Chương 22
Chương 22 — Tiểu Thư Bàn Cuối
Đêm làm đạo cụ bắt đầu lúc bảy giờ và lẽ ra kết thúc lúc chín giờ. Đến chín giờ mười lăm, Huy mới tìm thấy chiếc kéo. Đến chín giờ ba mươi, Mai phát hiện cô đã dán ngược bản đồ. Đến mười giờ, Khang tuyên bố không ai được nói câu “gần xong” nữa.
An ngồi trên sàn lớp, cắt những tấm bìa thành mô hình nhà. Cô chưa từng thức khuya làm đồ thủ công; ở nhà, mọi thứ thường được đặt sẵn. Giờ cô có keo dính trên ngón tay, giấy vụn trong tóc và một cơn đói không biết gọi tên.
Huy đưa cô nửa chiếc bánh. “Tôi đã kiểm tra, không có sơn.”
“Bạn kiểm tra bằng cách nào?”
“Ăn.”
Mai giật chiếc bánh. “Đừng tin Huy. Cậu ấy từng ăn nhầm cục tẩy vì tưởng là kẹo.”
“Cục tẩy có vị táo.”
“Nó có hình táo, không có nghĩa là được ăn.”
Như đang viết lời thuyết minh cho mô hình. Cô sửa một câu bốn lần vì muốn nó vừa rõ vừa không nghe như khẩu hiệu. Khang lắp hệ thống máng nước nhỏ, mỗi lần thử đều làm nước bắn lên bảng.
“Đây là lần thứ tư,” An nói.
“Lần thứ tư cho thấy chúng ta đã tiến bộ hơn lần thứ nhất.”
“Lần thứ nhất nước còn không chảy.”
“Vậy là tiến bộ rõ ràng.”
An cười, rồi quay lại cắt bìa. Đến mười một giờ, điện thoại cô rung. Cha hỏi cô ở đâu. An nói đang ở lớp làm đạo cụ. Cha bảo tài xế đến đón, nhưng An từ chối vì muốn ở lại cùng nhóm.
“Con sẽ về bằng gì?”
“Xe buýt đêm.”
“Không an toàn.”
“Thầy Hoàng ở đây, cha có thể hỏi thầy.”
Cha im lặng rồi nói sẽ gửi xe đến cổng, nhưng không vào lớp. An đồng ý. Cô biết an toàn không phải chuyện nên biến thành cuộc đấu quyền lực.
Thầy Hoàng mang đến một nồi cháo nóng từ căn-tin. Cô Dung nói học sinh làm việc sau giờ phải ăn. Huy cúi đầu cảm ơn, rồi lấy thêm hai bát. Mai đánh vào tay cậu.
“Một bát cho mình, một bát cho tương lai,” Huy giải thích.
“Tương lai tự múc.”
An ăn chậm. Cháo nóng làm mọi người tỉnh lại. Khang dùng thìa gõ vào miệng bát, bảo nhóm nghỉ mười phút. Trong mười phút đó, họ kể những chuyện không liên quan đến dự án: Mai từng bị chim mòng biển cướp bánh, Như từng quay video học tập rồi quên tắt máy, Huy sợ con gián biết bay.
“Khang sợ gì?” An hỏi.
Khang suy nghĩ. “Sợ một ngày sửa mãi mà không cứu được thứ cần cứu.”
Câu trả lời làm tiếng cười lắng xuống. An không hỏi thêm. Cô biết có những nỗi sợ không cần giải thích ngay.
Gần nửa đêm, mô hình hoàn thành. Sân nhỏ bằng bìa có kệ sách, máng nước, cây xanh và lối đi. Mai dán một chiếc ghế giấy ở góc, Huy đặt nhân vật tí hon đang đọc truyện. An lùi ra nhìn, thấy mọi người trong mô hình đều có chỗ.
Khang đưa cô một miếng bìa. “Bạn đặt tên cho góc này đi.”
An viết: “Chỗ để thở.”
Huy đọc, nói: “Nghe hơi buồn.”
“Vì có những ngày người ta cần thở.”
Mai gật, không sửa.
Lúc ra cổng, tài xế của cha An đứng chờ. Huy cúi chào rất sâu, làm rơi mô hình nhân vật. Khang nhặt lên, trả cho An.
“Ngày mai đừng mang đồ dễ vỡ trên xe buýt,” cậu dặn.
“Mình sẽ ôm thật chặt.”
“Đó không phải phương án kỹ thuật.”
An nhìn cậu dưới ánh đèn cổng trường. “Bạn có muốn đi nhờ không?”
Khang lắc. “Tôi đi xe.”
“Trời sắp mưa.”
“Tôi có áo mưa.”
“Áo mưa của bạn có đủ lớn không?”
“Đủ cho tôi và một chiếc xe đạp. Không đủ cho một tiểu thư.”
An định phản bác, nhưng cậu đã dắt xe đi. Huy quay sang cô. “Cậu ấy gọi bạn là tiểu thư mà không bị ném cọ.”
“Mình đang cân nhắc.”
“Cân nhắc lâu nhé, tôi cần xem kết quả.”
Trên xe, An đặt mô hình lên đùi. Tài xế hỏi cô có mệt không. Cô nói có, nhưng không phải kiểu mệt muốn trốn. Đó là kiểu mệt khiến người ta thấy mình vừa ở một nơi thật.
Sáng hôm sau, mô hình bị nghiêng một góc vì An ngủ quên trên xe. Huy đề nghị coi đó là “hiệu ứng động đất”. Mai sửa lại, Khang gia cố đáy. Không ai đổ lỗi.
Trong giờ trình bày thử, thầy Hoàng hỏi mỗi người một câu. Như nói về lịch dùng, Mai về ký ức khu phố, Huy về truyền thông không giật tít, Khang về bảo trì. Đến An, thầy hỏi: “Điều khó nhất em học được?”
An nhìn bảng mô hình. “Không phải ai giúp mình cũng muốn lấy quyền quyết định. Nhưng mình phải hỏi trước để họ có thể nói điều họ muốn.”
Thầy Hoàng gật. “Câu đó nên để cuối bài.”
An sửa slide. Khang đứng bên cạnh, hỏi có cần ngắn hơn không.
“Không. Mình muốn giữ nguyên.”
“Lần đầu bạn không nói dài hơn.”
“Mình đang tiến bộ.”
“Tôi thấy.”
Đêm làm đạo cụ đã để lại những dấu keo trên sàn, vài cái ngáp và một mô hình không hoàn hảo. Nhưng khi học sinh đi ngang dừng lại xem, có người hỏi khi nào được sử dụng sân thật, nhóm biết những giờ thức khuya ấy không lãng phí. Không ai có thể sống mãi trong một đêm, nhưng một đêm làm cùng nhau có thể thay đổi cách họ bước vào ngày hôm sau.
Đêm hôm sau, nhóm phải sửa mô hình vì một góc bìa bị bong. An đem theo keo mới, nhưng Khang đề nghị thử loại hồ rẻ hơn đã dùng ở tiệm. Họ thử trên mảnh bìa thừa, chờ đủ thời gian, rồi mới dán. Huy than rằng kiên nhẫn không có trong môn học, nhưng cậu vẫn ngồi chờ.
Mai hỏi mỗi người điều gì khiến họ muốn dự án được giữ. Như nói vì trường cần một không gian không bị bán cho quảng cáo. Huy nói vì cậu muốn có chỗ phát thanh mà không bị đuổi. Khang nói vì người trong khu phố cần nơi không bị coi là tạm bợ. An nói vì cô muốn một lần nhìn thấy quyết định của mình có ích cho người khác mà không cần ký tên gia đình.
Không ai cười câu trả lời đó. Huy chỉ đưa An một miếng bìa đẹp hơn để làm bảng.
Thầy Hoàng kiểm tra lớp lúc gần mười hai giờ. Thầy không mắng vì ở lại muộn, nhưng yêu cầu gọi phụ huynh và dọn sạch sàn. An gọi mẹ, Mai gọi chị, Huy gọi bố rồi giả vờ mất sóng. Khang xin phép bà ngoại.
Khi mọi người rời đi, An và Khang đứng chờ xe. Cậu hỏi cô có sợ cha biết cô thức khuya không. An nói cha biết, nhưng điều ông sợ là cô quên ăn.
“Cha bạn quan tâm theo cách hơi nhiều giấy tờ,” Khang nói.
“Bạn cũng quan tâm theo cách nhiều quy tắc.”
“Quy tắc giữ người ta khỏi ngã.”
“Và đôi khi khiến người ta không dám bước.”
Khang nhìn cô. “Bạn có muốn bước không?”
“Có. Nhưng muốn biết nền có chắc.”
Hai người im lặng. Xe của An đến trước, tài xế giữ cửa. Khang vẫy tay, rồi đạp xe trong đêm. An nhìn bóng cậu qua kính, không gọi lại.
Sáng sau, mô hình đặt ở giữa sân. Người đi qua có thể nhìn từ bốn phía, không còn mặt trước dành riêng cho người trình bày. Huy nói đó là ý tưởng của cậu, dù rõ ràng Mai đã chỉnh. Mai không tranh công, chỉ bảo cứ để mô hình dùng được.
An học thêm một bài: một sản phẩm tốt không nhất thiết phải ghi tên người nghĩ ra đầu tiên. Miễn là người dùng hiểu cách dùng và người làm sau biết cách sửa.
Mô hình được đưa đến một lớp tiểu học gần trường để các em xem. Huy muốn kể chuyện thật hài, nhưng một cô bé hỏi thẳng: “Sao trong mô hình không có người ngồi một mình?”
An nhìn nhân vật bằng bìa. Họ chỉ làm người đọc sách và người trồng cây, chưa làm người cần yên tĩnh. Khang cắt thêm một hình nhỏ ngồi ở ghế gió. Cô bé gật, bảo bây giờ giống hơn.
Trên đường về, An nói thiết kế hay thường bắt đầu từ việc nhận ra mình đã bỏ quên ai. Mai ghi câu đó vào sổ ảnh. Như thêm “hỏi người bị bỏ quên trước khi sửa thay”.
Đêm làm đạo cụ, nhóm có một cuộc tranh luận về màu sơn. Huy muốn đỏ, vì dễ thấy trong ảnh. Khang muốn màu trầm, vì đỡ bẩn. An hỏi người dùng sân; đa số chọn vàng nhạt và xanh lá. Họ bỏ phiếu theo dữ liệu, Huy vẫn được phép sơn một chiếc chậu đỏ.
Gần nửa đêm, một bạn trong nhóm khóc vì nhớ nhà. Không ai hỏi chi tiết. Mai đưa nước, Khang tắt bớt đèn, An mở ghế gió trong hành lang. Huy ngồi cách xa, không đùa. Sau vài phút, bạn ấy nói đã ổn và muốn tiếp tục dán bìa.
An hiểu có những lúc giúp đỡ là làm ít đi, để người khác có thể tự trở lại công việc.
Thầy Hoàng kiểm tra lần cuối, thấy sàn sạch. Thầy bảo nhóm có thể về. Huy hỏi liệu thầy có chấm điểm việc thức khuya không. Thầy nói: “Thầy chấm việc các em biết khi nào nên dừng.”
Ngày hôm sau, mô hình đứng trên bàn, không hoàn hảo nhưng có một chiếc ghế cho người ngồi một mình. An nghĩ đến câu hỏi của cô bé và thấy nó sẽ còn theo dự án lâu hơn những tấm bìa.
Mô hình được lau sạch trước khi cất. An giữ lại chiếc ghế bìa, vì cô bé tiểu học đã hỏi về nó đầu tiên.
An viết vào sổ đạo cụ: “Để dành một chỗ cho người chưa biết nói gì.” Cô không biết ai sẽ đọc, nhưng vẫn viết.
Huy đề nghị đặt chiếc ghế bìa ở đầu mô hình. An đồng ý, vì người cần chỗ ngồi không nên bị giấu ở góc khuất. Mọi người cùng sửa lại lối đi, để nhân vật tí hon có thể tới đó mà không va vào kệ sách. Mô hình nhỏ hơn, nhưng câu chuyện rộng hơn. Khi sáng hôm sau có người nhìn thấy, họ hỏi vì sao chiếc ghế được đặt ở đó. An kể về cô bé đã hỏi trong buổi tham quan, rồi bảo chính câu hỏi ấy làm nhóm nhìn lại.