Tiểu Thư Bàn Cuối
9 phút đọc

Chương 3

Chương 3 — Tiểu Thư Bàn Cuối

Sáng thứ ba, An đứng trước quầy bán vé xe buýt với vẻ mặt của người đang đàm phán một thương vụ quốc tế. Cô cầm tờ tiền năm mươi nghìn, nhìn hàng người phía trước và cố nhớ lời Khang: “Đừng đưa tiền lớn nếu chưa hỏi người ta có tiền thối không.”

“Cháu đi đâu?” bác bán vé hỏi.

“Trường Trần Hưng Đạo.”

“Mười nghìn.”

An đưa tờ năm mươi nghìn.

Bác nhìn tờ tiền, rồi nhìn cô. “Cháu có tiền lẻ không?”

An mở ví. Có một tờ hai mươi nghìn, ba tờ mười nghìn, và một đồng xu cô chưa từng thấy. Cô chọn một tờ mười nghìn, đặt lên quầy.

“Đủ rồi.”

“Ừ, nhưng sao cháu đưa tờ năm mươi nghìn làm bác tưởng cháu định mua luôn quầy vé?”

Người phía sau bật cười. An đỏ mặt, kéo ba lô lên vai. Cô đã tưởng “tiền lẻ” là những tờ tiền có mệnh giá nhỏ hơn tờ lớn nhất. Bây giờ cô hiểu thêm một kiến thức quan trọng: người bán vé có thể nhìn xuyên qua sự vụng về của mình.

Ở cổng trường, Khang đang dựng xe đạp. Cậu nhìn đồng hồ rồi nhìn cô.

“Bạn đến vừa kịp.”

“Mình đã dậy lúc năm giờ.”

“Vì ngủ quên?”

“Vì phải học cách mua vé.”

Khang suy nghĩ một lúc. “Một kỹ năng đáng giá. Năm sau bạn có thể mở lớp.”

An cau mày, nhưng rồi thấy cậu đang cười. Cô định đáp lại thì phát hiện chiếc bình nước cô mang từ nhà bị rò, làm ướt cả vở. Mai nhìn thấy, lập tức lấy băng keo trong túi đưa cho cô.

“Dán tạm đi.”

“Sao bạn mang theo băng keo?”

“Vì đã từng sống đủ lâu với Huy.”

Huy vừa chạy tới, nghe thấy tên mình liền nói: “Tôi là thảm họa có trách nhiệm. Ít nhất tôi luôn báo trước.”

Ca trực của nhóm bắt đầu bằng việc quét lá. An cầm chổi như cầm cây kiếm, quét một đường làm lá bay ngược vào mặt Khang. Cậu đứng yên, để ba chiếc lá mắc trên tóc.

“Xin lỗi,” An nói.

“Không sao. Tôi luôn muốn thử kiểu tóc mùa thu.”

Mai cười đến mức phải chống vào thân cây. Huy dùng điện thoại quay lại, tuyên bố đây là tư liệu quảng bá cho dự án. An giật điện thoại, nhưng Huy đã kịp lưu bản nháp.

“Xóa đi.”

“Không. Đây là khoảnh khắc nhân văn hiếm có: người giàu—”

An khựng lại. Huy chưa nói hết nhưng ánh mắt cậu lướt qua đôi giày của cô.

“Người giàu gì?” Khang hỏi.

“Người… giàu sức khỏe,” Huy chữa cháy. “An quét một phát mà lá bay như pháo hoa.”

An nhìn Huy. Cậu cười rất vô tội. Cô không biết mình có nên cảm ơn hay nên ném chổi.

Sau nửa giờ, nhóm phát hiện khoảng sân bị khóa bằng một sợi xích cũ. Thầy Hoàng đưa chìa khóa, nhưng ổ khóa kẹt cứng. Khang lấy dầu nhỏ từ túi dụng cụ, còn An đứng cạnh giữ tấm bảng. Mùi dầu máy lan trong không khí.

“Bạn sửa xe thật à?” cô hỏi.

“Sau giờ học. Nhà tôi có tiệm nhỏ gần chợ Cũ.”

“Bạn biết sửa mọi thứ?”

“Không. Tôi chưa sửa được điểm Hóa của Huy.”

Huy kêu lên: “Tôi không hỏng. Tôi chỉ hoạt động theo một hệ điều hành khác.”

Ổ khóa bật mở. Cả nhóm bước vào. Cỏ dại mọc chen qua gạch, một băng ghế xi măng vỡ mất góc, còn trên tường có hàng chữ phấn đã nhòe: “Ở đây từng có một câu lạc bộ đọc sách.”

An cúi xuống nhặt một quyển truyện thiếu nhi ướt mép. Khang nhìn quanh, nói: “Nếu làm kệ sách, phải kê cao hơn nền. Mùa mưa sân này ngập.”

“Mùa mưa ngập bao nhiêu?” An hỏi.

“Đến đầu gối nếu mưa lớn.”

An lập tức gạch bỏ kế hoạch đặt thảm mềm. Mai đề xuất sàn gỗ nâng. Khang lắc đầu vì kinh phí không đủ. An tính lại, dùng gạch cũ làm chân, pallet xin từ chợ, sơn thừa ở phòng Mỹ thuật. Cô nói rất nhanh, khiến mọi người im lặng.

“Bạn vừa nghĩ ra hết trong đầu à?” Mai hỏi.

“Ừ.”

“Bạn làm việc gì trước đây?”

An cúi nhìn tờ giấy. “Làm những thứ không ai ở đây cần biết.”

Khang không hỏi tiếp. Cậu chỉ lấy bút, đánh dấu phần có thể thực hiện trong một triệu đồng. Cách cậu làm việc khiến An khó chịu vì không cho cô cơ hội phô trương, nhưng đồng thời khiến cô tin tưởng.

Giờ ra chơi, Quỳnh Như đứng ở cửa lớp, cầm tập hồ sơ. “Thầy Hoàng bảo mỗi nhóm phải nộp bản dự toán. Nhóm bạn đã có chưa?”

“Gần xong,” Khang đáp.

Như nhìn sang An. “Bạn mới làm phần ngân sách à?”

“Ừ.”

“Vậy đừng quên ghi rõ nguồn tiền. Năm ngoái có nhóm bị trừ điểm vì nhận tài trợ ngoài mà không báo.”

An thấy lời nhắc không có gì sai, nhưng giọng Như nghe giống cảnh cáo. Cô gật đầu, sửa lại bảng: quỹ trường, tiền bán giấy vụn, tiền đổi chai nhựa và khoản đóng góp tự nguyện, không ép buộc.

Buổi chiều, An ghé cửa hàng tạp hóa mua băng dính, bút và một gói bánh. Cô đứng trước kệ, tính toán rất lâu. Một bạn nhỏ phía sau hỏi mẹ: “Mẹ ơi, sao chị kia chọn bánh bằng máy tính vậy?”

An giả vờ không nghe. Cô chọn gói rẻ nhất, rồi phát hiện mình đã tính nhầm tiền thối. Bà chủ đưa lại bảy nghìn, bảo: “Lần sau cháu cứ hỏi. Không ai sinh ra đã biết cả.”

Ở tiệm sửa xe của Khang, cô thấy cậu đang cúi bên chiếc xe đạp cũ. Một bà cụ ngồi cạnh quạt cho cậu, còn một bé gái chơi với hộp ốc vít.

“Bạn đến kiểm tra ngân sách à?” Khang hỏi.

“Mình mua băng dính cho dự án.”

“Băng dính hết bao nhiêu?”

“Mười tám nghìn.”

“Bạn có giữ hóa đơn không?”

An lấy tờ giấy nhàu trong túi. Khang xem, rồi gật đầu. “Tốt. Bạn bắt đầu giống một người bình thường.”

“Trước giờ mình không bình thường à?”

“Tôi chưa nói.”

“Bạn vừa nói bằng nét mặt.”

Bà cụ cười khúc khích. Khang giới thiệu đó là bà ngoại cậu. Bà mời An ăn khoai luộc. An nhận một củ, bóc vỏ bằng tay. Cô đã từng ăn những món cầu kỳ trong nhà hàng của cha, nhưng chưa từng có ai vừa sửa xe vừa hỏi cô có ăn thêm khoai không.

Khang kể tiệm sửa xe có thể cho nhóm mượn vài tấm ván cũ. An lập tức đề nghị trả tiền. Cậu đặt cờ-lê xuống.

“Không cần.”

“Ván là tài sản.”

“Đúng. Và chúng tôi cho mượn tài sản, không bán. Nếu bạn trả tiền, dự án sẽ thành dự án của bạn.”

An bị câu nói ấy làm cho im lặng. Cô nhận ra mình luôn giải quyết mọi chuyện bằng cách trả thêm tiền. Không phải vì muốn mua người khác, mà vì cô chưa từng được dạy một cách nào khác.

“Vậy mình sẽ ghi tên tiệm vào phần cảm ơn,” cô nói.

“Được. Ghi đúng tên, đừng biến tiệm sửa xe thành tập đoàn.”

An bật cười. Khi cô ra về, Khang đưa cho cô một chiếc đèn xe nhỏ.

“Gắn vào xe buýt làm gì?”

“Để bạn soi đường từ cổng vào lớp. Bạn hay nhìn xuống chân, dễ đâm vào chậu cây.”

An cầm chiếc đèn. Nó cũ, vỏ trầy nhưng sáng rõ. Cô muốn trả lại, rồi thôi. Có những món quà không làm người nhận thấy mình mắc nợ. Chỉ làm họ thấy ngày mai có thể bớt lóng ngóng một chút.

Tối đó, An dán chiếc đèn lên khóa ba lô. Cô mở bảng ngân sách, xóa một dòng “mua chậu cây mới” và thay bằng “xin chậu cây cũ từ khu phố”. Dưới cùng, cô viết: “Không phải cứ có tiền là cách nhanh nhất.”

Sáng hôm sau, An thử đi xe đạp đến trường để tiết kiệm vé. Cô thuê một chiếc xe cũ ở đầu hẻm, nhưng không biết chỉnh yên. Khi đạp được ba mét, đầu gối cô chạm ghi-đông, xe lắc sang trái và dừng trước một xe bán xôi. Người bán xôi hỏi cô có muốn mua một gói không, vì đã đứng cạnh đủ lâu để trở thành khách.

An mua gói nhỏ, rồi nhờ bác chỉnh yên. Bác chỉ cho cô cách bơm lốp, cách khóa xe và cách không dựng xe chắn cửa nhà người khác. Cô nhận ra kỹ năng đời thường thường đi kèm với những lời nhắc rất cụ thể.

Ở trường, Khang thấy cô đến bằng xe đạp, hỏi: “Bạn định đua với xe buýt à?”

“Mình đang thử phương án giao thông bền vững.”

“Bạn vừa đâm vào cây bàng.”

“Cây bàng đứng sai chỗ.”

Mai cười, rồi giúp cô quấn lại dây phanh. An không phản đối khi Mai cầm tay lái. Cô bắt đầu hiểu việc học một kỹ năng không làm mình kém đi; chỉ làm mình có thêm cách tự đi.

Trong giờ làm dự án, nhóm đi xin chậu cây ở khu phố. Một bà cụ cho ba chậu nhựa, nhưng yêu cầu các em hứa tưới mỗi ngày. Huy hứa thay cả nhóm, rồi lùi lại khi biết phải đến sớm hơn giờ vào học.

“Tôi xin rút lời hứa,” cậu nói.

An bảo có thể lập lịch xoay vòng. Như ghi tên từng người, Khang thêm ngày mưa, Mai thêm người dự phòng. Bà cụ nhìn tờ lịch, gật đầu rồi cho thêm một túi đất.

“Cô không cho không,” bà nói. “Các cháu trả bằng việc chăm cây.”

An cầm túi đất, thấy một thỏa thuận nhỏ có thể rõ ràng hơn cả hợp đồng dài. Cô ghi nguồn vật liệu và trách nhiệm vào sổ.

Buổi chiều, cô Dung căn-tin hỏi nhóm có cần thùng xốp cũ không. Nhóm nhận hai thùng để làm chậu cây, rửa sạch và khoan lỗ thoát nước. Huy muốn sơn mặt thùng thành hình cá, Mai muốn hình mây, An đề nghị để trơn cho dễ vệ sinh. Cuối cùng họ vẽ một đám mây có bộ ria vì Huy không chịu thua.

Khang đóng bảng chi phí lên tường. An hỏi có cần để số điện thoại không. Khang bảo chỉ cần tên nhóm và giờ trực. “Không biến mọi việc thành đường dây nóng.”

Tối đó, An tính lại ngân sách. Bằng việc xin chậu cũ, thùng xốp và pallet, nhóm tiết kiệm được gần hai trăm nghìn. Cô vui, nhưng không viết “tiền của mình được tiết kiệm”. Cô viết “nguồn lực của cộng đồng”.

Cha gọi hỏi cô đã dùng chiếc đèn xe chưa. An nói có, nhưng thực ra cô đã để nó trong ngăn kéo vì xe đạp thuê có đèn riêng. Cha bảo cô giữ lại, rồi hỏi liệu cô có muốn ông mua một chiếc xe đạp tốt hơn. An từ chối, nói chiếc thuê đủ dùng.

“Con không cần biến mọi thứ thành thử thách khắc khổ,” cha nói.

An suy nghĩ. “Con biết. Nhưng con muốn biết đủ dùng là thế nào.”

Cha cười. “Đó là câu hỏi khó hơn con tưởng.”

An nhìn chiếc xe đạp cũ trong sân trọ. Nó có vết trầy, chuông hơi rè và yên hơi thấp. Nhưng nó đưa cô đến trường. Cô chỉnh yên theo lời bác bán xôi, rồi khóa xe bằng sợi dây chắc hơn. Ngày mai cô vẫn đi xe buýt, nhưng chiếc xe đạp sẽ chờ cho những ngày cần một con đường chậm hơn.

Đã sao chép liên kết chương