Chương 1
Chương 1
Dòng nước cuốn chiếc thuyền cứu hộ lệch khỏi con đường đã đánh dấu.
Tôi giữ chặt tay lái, nghe tiếng mưa đập trên mũ bảo hộ. Bên trái là mái nhà ngập đến tận cửa sổ, bên phải là những thân cây trôi lẫn trong rác. Đội trưởng Tuấn hét qua bộ đàm rằng khu phố phía trước còn ba người mắc kẹt.
Tôi nhìn thấy một đứa trẻ trên nóc xe tải. Thằng bé ôm chiếc hộp kim loại, không khóc, chỉ nhìn xuống dòng nước màu nâu.
“Hân, bỏ qua nó! Dòng chảy quá mạnh!” Tuấn nói.
Tôi tắt máy, buộc dây vào cột đèn và nhảy xuống. Nước lạnh quất vào ngực, kéo tôi về phía chiếc xe. Tôi bơi bằng một tay, tay kia giữ phao. Khi đến nơi, thằng bé chìa chiếc hộp.
“Cô cầm giúp cháu. Mẹ bảo phải đưa cho người có tên Gia Hân.”
Tôi chưa kịp hỏi mẹ nó ở đâu thì một mảng tường đổ xuống. Tôi kéo thằng bé vào phao, ôm cả hai vào dòng dây cứu hộ. Con thuyền kéo chúng tôi về đúng lúc xe tải chìm hẳn.
Đến trạm y tế, thằng bé đã được mẹ đón. Người phụ nữ chỉ kịp nói cảm ơn rồi lên xe của đội cứu trợ. Chiếc hộp kim loại nằm trong túi áo tôi, nặng hơn một vật nhỏ bình thường.
Sau ca trực, Tuấn gọi tôi vào phòng. Trên màn hình là đoạn camera cho thấy tôi tự ý rời thuyền, bỏ mặc một khu vực khác.
“Đoạn này bị cắt,” tôi nói.
“Tôi biết. Nhưng cấp trên chỉ xem được thế.”
“Ai gửi?”
Tuấn không trả lời. Ông đưa quyết định đình chỉ tôi một tháng để điều tra.
Tôi về căn phòng thuê, đặt hộp kim loại lên bàn. Ổ khóa có hình một chiếc lá cong. Trong lòng hộp là một chiếc chìa khóa đồng, một mảnh giấy ghi địa chỉ ngân hàng và một dòng chữ của cha tôi, người đã mất mười hai năm:
“Đừng tin người đang giữ chiếc ghế cao nhất.”
Cha từng làm kế toán cho Thiên Hà, tập đoàn do nữ chủ tịch Vũ Tường Vy điều hành. Ông bị đồn biển thủ quỹ cứu hộ rồi bỏ trốn.
Tôi chưa bao giờ tin lời đồn. Nhưng đêm ấy, tên Tường Vy nằm trên màn hình điện thoại khi một bài báo mới xuất hiện: “Thiên Hà chuẩn bị bán khu dân cư ven sông.”
Khu dân cư đó chính là nơi tôi vừa cứu người.
Tôi cầm chìa khóa, biết mình không còn là người chỉ kéo người khác ra khỏi nước nữa.