Chương 14
Chương 14
Cuộc điều tra độc lập bắt đầu bằng việc niêm phong phòng kế toán.
Hoàng Nam đưa vào ba kiểm toán viên không làm việc cho Thiên Hà. Họ phát hiện Thành Tín đã nhận tiền quỹ qua bốn công ty con, nhưng không có hóa đơn vật liệu. Lệnh chi do một chữ ký điện tử thuộc về Tường Vy.
Vy nhìn màn hình.
“Tôi chưa từng ký.”
“Chữ ký được tạo từ máy của chị.”
“Máy của tôi bị sao chép khi tôi sang Nhật.”
Nam hỏi ai có quyền vào phòng. Vy nói chỉ ba người: cô, Quốc Thành và trợ lý cũ tên Mai.
Mai mất tích từ sau cuộc bỏ phiếu.
Tôi tìm thông tin theo hồ sơ cứu hộ. Mai từng đăng ký một căn hộ gần trạm sông, nhưng hàng xóm nói cô đã chuyển đi sau khi bị xe đâm.
Chúng tôi lần theo bệnh viện. Mai nằm ở phòng hồi sức, không nói được vì gãy hàm. Cô viết lên bảng: “Không phải Thành. Là người muốn tôi trở thành nhân chứng.”
Tôi hỏi người đó là ai. Mai viết hai chữ: “Mẹ Vy.”
Vy hoảng hốt. Mẹ cô, bà Như, đã sống ở nước ngoài nhiều năm.
Bà Như trở về ngay tối đó, mang theo một chiếc vali. Bà không phủ nhận việc thuê người lấy dữ liệu.
“Mẹ muốn bảo vệ con,” bà nói.
“Bằng cách làm giả chữ ký của con?” Vy hỏi.
“Bằng cách đẩy Thành ra khỏi tập đoàn trước khi ông ta giết cả hai đứa.”
Bà đưa ra một bản di chúc khác. Trong đó, cha Vy không chỉ để quỹ cho hai chị em. Ông còn ghi người quản lý thứ ba: bà Như.
Tôi không hiểu.
“Bà biết quỹ từ đầu,” tôi nói.
“Tôi giúp họ lập quỹ. Sau khi ông ấy chết, tôi buộc phải giả vờ không biết cô tồn tại.”
“Bà đã để mẹ tôi nuôi tôi trong sợ hãi.”
Bà Như cúi đầu.
“Tôi nghĩ giấu cô sẽ cứu mạng cô.”
Vy đứng giữa chúng tôi, không bênh mẹ cũng không bênh tôi.
Ngoài cửa sổ, nước sông dâng nhanh hơn dự báo. Tuấn gọi báo bờ kè phía nam đã nứt.
Tôi cầm áo cứu hộ.
“Mọi người muốn giải thích gia đình, tôi đi cứu dân.”
Vy đi theo, không còn mặc vest.