Chương 19
Chương 19
Bà Như không muốn bỏ phiếu.
Bà nói nếu công khai quan hệ của tôi, gia đình sẽ mất cả hai nhánh thừa kế. Vy không đồng ý.
“Mẹ đã giấu em đủ lâu.”
“Mẹ giấu để con sống.”
“Nhưng con sống trong một cái ghế không biết có thuộc về mình.”
Tôi nghe qua điện thoại, không xen vào.
Bà Như cuối cùng đồng ý công khai quyền của quỹ, nhưng yêu cầu tôi và Vy không sử dụng tiền để mua thêm cổ phần. Tôi chấp nhận. Quỹ được lập để cứu người, không phải để thắng hội đồng.
Ngày bỏ phiếu, Quốc Thành mang tới một bác sĩ nói Vy không đủ sức khỏe. Vy đáp bằng hồ sơ điều trị chứng minh cô đã hoàn toàn ổn định.
Tôi trình bày bản đồ khu ven sông, chỉ ra hơn ba nghìn hộ dân sẽ bị ảnh hưởng nếu bán đất.
Lâm đứng lên, tuyên bố chuyển phiếu cho Vy và quỹ tín thác.
Kết quả: hủy tạm thời hợp đồng bán đất, mở kiểm toán, Thành bị đình chỉ.
Sau cuộc họp, Vy ôm tôi. Cái ôm vụng về, như hai người chưa quen chạm vào nhau.
“Em có thể gọi chị một lần không?”
“Chị muốn nghe không?”
“Muốn.”
“Chị.”
Vy nhắm mắt. Tôi biết cô đã chờ từ ngày cha mất.
Niềm vui chỉ kéo dài một đêm. Sáng hôm sau, Quân biến mất khỏi nơi bảo vệ nhân chứng.
Camera ghi một người mặc áo đội cứu hộ đưa anh đi. Tuấn nhận ra đó là bộ đồng phục cũ của mình.
“Tôi đã khóa toàn bộ đồng phục,” ông nói. “Chỉ còn một người có chìa.”
Người đó là đội phó Hùng, cấp dưới từng tranh chức với Tuấn.
Hùng gọi cho tôi, yêu cầu tôi đem bản thiết kế bờ kè đến cầu cũ. Tôi đi cùng Vy, Nam và công an chìm.
Quân bị trói trong chiếc xe cứu hộ đã bỏ hoang. Hùng đứng cạnh, nói Thành hứa cho anh chức đội trưởng.
Tôi nói:
“Ông ta sẽ không để anh sống đủ lâu để nhận chức.”
Hùng dao động. Thành xuất hiện từ bóng tối, nổ súng chỉ thiên.
Trong lúc hỗn loạn, Quân tự cắt dây bằng mảnh kính. Hùng bị bắt, còn Thành chạy về phía đường hầm cũ.
Chúng tôi đuổi theo và nghe tiếng cửa thép đóng sập.