Chương 7
Chương 7
Tôi không gọi Vy là chị.
Cô cũng không gọi tôi là em. Chúng tôi ngồi trong phòng luật của Hoàng Nam, giữa bản đồ, hồ sơ và một chiếc thùng nhôm còn bám bùn.
Hoàng Nam xác nhận giấy khai sinh cũ có dấu lưu trữ, nhưng muốn dùng trước tòa cần xét nghiệm huyết thống.
“Tôi không cần biết máu,” tôi nói.
Vy nhìn tôi.
“Nhưng Quốc Thành cần. Ông ta sẽ dùng chuyện này để nói tôi không phải người thừa kế duy nhất.”
“Chị muốn giữ quyền?”
“Tôi muốn giữ quyền để không ai bán khu ven sông.”
Nam mở hồ sơ quỹ. Nguồn vốn ban đầu do cha Vy góp, nhưng khoản vận hành đến từ cha tôi. Hai người đứng tên một quỹ chung, nghĩa là cả hai nhánh gia đình đều có quyền.
“Nếu di chúc thật xác nhận, cô có thể trở thành người đồng quản lý,” Hoàng Nam nói.
Tôi bật cười.
“Tôi là nhân viên cứu hộ bị sa thải. Tôi quản lý gì?”
“Một nửa số tiền đủ mua cả khu đất,” Vy đáp.
Tôi quay sang cô.
“Chị biết số tiền còn lại ở đâu?”
Vy lắc đầu.
“Cha tôi từng nói có một két thứ hai, nhưng không cho tôi biết.”
Đội trưởng Tuấn gọi. Anh gửi ảnh một lệnh điều động mới: tôi bị cấm vào tất cả trạm cứu hộ vì “nguy cơ làm lộ tài liệu”.
“Tuấn, anh có biết ai ký không?”
“Phó giám đốc khu vực. Nhưng tôi đã phản đối.”
“Anh có giữ bản camera gốc không?”
Tuấn im lặng.
“Có. Tôi giấu ở kho thiết bị.”
Chúng tôi đến kho. Camera gốc cho thấy người mẹ của đứa trẻ bị một người mặc áo Thành Tín đẩy lên xe trước khi nước dâng. Người kỹ sư bờ kè, cha đứa trẻ, đứng cãi nhau với họ, rồi biến mất.
Cuối video, ông ta trao chiếc hộp cho đứa trẻ và nói: “Đưa cho người cứu hộ tên Hân.”
Thành đã biết kế hoạch từ trước. Ông ta muốn tôi nhận chiếc hộp để lộ nơi cất hồ sơ.
Vy nắm tay tôi.
“Vậy chúng ta biến cái bẫy thành lời khai.”
Nam đề nghị công bố video. Hoàng Nam cảnh báo có thể làm đứa trẻ bị nguy hiểm.
Tôi hiểu cuộc điều tra vừa chuyển từ chuyện gia đình sang một mạng người còn mất tích.