Chương 21
Chương 21
Thiên Hà không thể lập tức trở lại bình thường.
Quỹ tín thác phải công khai sổ sách, khoản nợ phải đàm phán, còn người dân ven sông cần chỗ ở trước mùa mưa mới. Vy đề nghị chuyển một phần kho đất thành khu tạm cư.
Một số cổ đông phản đối vì không sinh lợi. Tôi mời họ xuống hiện trường.
“Các ông thấy đất. Tôi thấy ba nghìn gia đình.”
Quân thiết kế khu tái định cư bằng vật liệu chống lũ. Bà Như dùng quan hệ của mình để gọi vốn, không giấu tên nhà tài trợ.
Nam mở chuyên mục theo dõi từng khoản chi, để người dân có thể kiểm tra trên mạng.
Tôi được đề nghị làm giám đốc quỹ. Tôi từ chối chức danh, chỉ nhận vai trò điều phối cứu hộ.
“Cô có thể điều hành cả quỹ,” Vy nói.
“Tôi thích ở trên thuyền hơn ở phòng họp.”
“Chị sẽ giữ phần phòng họp.”
Khang đưa tôi đến xem bếp mới mở cạnh khu tạm cư. Anh thuê người dân địa phương nấu ăn, trả lương theo ngày và công khai thực đơn.
“Em làm quỹ, anh làm bếp,” anh nói. “Nhà mình cũng có tập đoàn riêng.”
Tôi cười, nhưng lòng vẫn nặng. Trong số hồ sơ Thành giao, có một danh sách khoản tiền chưa giải thích. Tên người nhận cuối cùng là một tài khoản thuộc mẹ tôi.
Tôi hỏi bà Hạnh. Bà thừa nhận từng nhận tiền từ cha Vy để nuôi tôi, nhưng không biết đó là tiền quỹ.
“Mẹ dùng cho thuốc của con và tiền học,” bà nói.
“Mẹ có biết ông ấy làm sai không?”
“Mẹ chỉ biết ông ấy muốn con sống.”
Vy nghe xong, đề nghị hoàn trả khoản tiền vào quỹ, dù số đó đã tiêu nhiều năm.
Tôi phản đối.
“Mẹ không phải người biển thủ.”
“Nhưng quỹ cần ghi rõ.”
Chúng tôi thống nhất ghi khoản hỗ trợ là chi phí bảo vệ nhân chứng, có xác nhận của luật sư.
Một mối nghi ngờ được giải quyết bằng giấy tờ, không bằng tranh cãi.
Đêm đó, ban điều tra gửi thông báo: Quốc Thành có thể được giảm án nếu giao nộp tài khoản ở nước ngoài.
Trong danh sách tài khoản, một cái tên khiến Vy lặng người: mẹ cô.