Chương 2
Chương 2
Ngân hàng cũ nằm trong con phố đã bị giải tỏa một nửa.
Tôi đưa mảnh giấy cho nhân viên bảo vệ. Ông ta nhìn chữ ký trên đó rồi gọi quản lý. Sau ba lần xác minh, một nhân viên nữ dẫn tôi đến phòng két.
“Người gửi là Trần Đức Minh,” cô nói. “Nhưng tài khoản đã khóa từ năm năm trước.”
Chiếc chìa khóa mở một ngăn sắt nhỏ. Bên trong có một phong bì, một ổ USB và bản sao di chúc. Cha tôi để lại cho tôi quyền đại diện một quỹ mang tên Dòng Sông An Toàn, vốn dùng để mua thuyền cứu hộ cho các huyện ven sông.
Tôi đọc từng dòng, không hiểu tại sao một người bị mang tiếng biển thủ lại có thể lập quỹ.
Phong bì có thư:
“Hân, nếu con đọc được, nghĩa là hồ sơ đã bị đưa ra khỏi kho của Thiên Hà. Quỹ không mất tiền ở phòng kế toán. Nó mất ở các hợp đồng xây bờ kè.”
Tôi cắm USB. Một bảng giao dịch hiện lên, ghi khoản tiền chuyển cho Công ty Thành Tín. Người đại diện pháp luật là Vũ Quốc Thành, chú của Tường Vy.
Tôi gọi cho mẹ. Bà im lặng khi nghe tên quỹ.
“Cha con không muốn con dính vào chuyện nhà họ Vũ.”
“Vậy tại sao mẹ không nói?”
“Vì ông ấy đã hứa sẽ để con lớn lên bình thường.”
Tôi không kịp hỏi thêm. Một người đàn ông mặc áo khoác xám bước ra khỏi quán đối diện, nhìn thẳng vào tôi rồi bỏ đi. Tôi đuổi theo nhưng chỉ thấy một chiếc xe máy mất hút.
Chiều, tôi nhận thư mời đến trụ sở Thiên Hà. Người ký là Vũ Tường Vy.
Tôi đến trong bộ đồng phục cứu hộ, không trang điểm. Tường Vy ngồi sau bàn kính, trên bàn có bản sao phong bì của cha tôi.
“Cô đã lấy nó ở ngân hàng.”
“Chị theo dõi tôi?”
“Tôi bảo vệ hồ sơ của tập đoàn.”
“Hồ sơ có khoản tiền của quỹ bị rút qua công ty chú chị.”
Vy không nổi giận. Cô chỉ nhìn chiếc chìa khóa trong tay tôi.
“Cha cô nói gì trong thư?”
“Ông ấy bảo đừng tin người giữ chiếc ghế cao nhất.”
Vy gật đầu, như đã đoán trước.
“Cô nên tin ông ấy. Nhưng người giữ ghế cao nhất hiện nay không phải tôi.”
Ngoài cửa, một chiếc xe của hội đồng quản trị dừng lại. Quốc Thành bước vào, mang theo nụ cười của người chưa từng thua.