Chương 11
Chương 11
Số điện thoại “Ba” thuộc về một người đã chết cách đây mười năm.
Vy cầm máy, không nghe. Tin nhắn thoại tự phát: “Đừng đưa hồ sơ cho hai đứa. Két không phải nơi cuối.”
Tôi hỏi Vy có nhận ra giọng không. Cô lắc đầu, nhưng tay siết đến trắng.
Tuấn tìm thấy dưới sàn kho một hộp đựng mẫu thép. Mỗi thanh có mã, ngày nhập và chữ ký của kỹ sư Lê Minh Quân. Nếu đưa đến phòng giám định, chúng tôi có thể chứng minh lô thép bị đổi.
Chúng tôi chưa kịp rời kho thì xe cứu hỏa xuất hiện. Một ngọn lửa bùng ở phía đông, khói che toàn bộ camera. Có người đã phóng hỏa để xóa dấu vết.
Tôi chạy vào lấy hộp mẫu. Vy kéo tay tôi.
“Cô không phải cứu mọi thứ.”
“Tôi cứu thứ còn cứu được.”
Trần nhà rơi xuống. Tôi bò qua khoảng trống, dùng áo khoác bọc hộp rồi ném ra ngoài. Vy và Nam kéo tôi khỏi kho ngay trước khi cửa sập.
Sau đám cháy, Quốc Thành xuất hiện cùng luật sư, nói Thiên Hà không liên quan vì kho đã cho Thành Tín thuê. Vy cười lạnh.
“Hợp đồng do chú ký. Con dấu Thiên Hà vẫn trên đó.”
Thành không trả lời.
Giám định mẫu thép xác nhận chất lượng chỉ bằng một nửa hồ sơ. Quỹ tín thác có lý do để đình chỉ dự án.
Tối đó, tôi về nhà thấy mẹ đang dọn đồ.
“Mẹ định đi đâu?”
“Có người dọa sẽ nói con là con ngoài giá thú để phá đời con.”
“Mẹ sợ họ à?”
“Mẹ sợ con lại cứu nhầm người.”
Bà lấy ra một lá thư cũ của cha, nói ông từng yêu cầu bà ký giấy không nhận quyền thừa kế. Ông sợ nếu sự thật lộ ra, Quốc Thành sẽ dùng tôi làm con tin.
Tôi hỏi tại sao bà giữ thư.
“Vì mẹ muốn con biết mình không bị bỏ rơi. Chỉ là con bị giấu quá lâu.”
Tôi ôm bà. Vy đứng ngoài cửa, không bước vào.
“Chị vào đi,” tôi nói.
Vy nhìn mẹ tôi lần đầu. Hai người phụ nữ cùng im lặng, như thể đang nhìn một phần đời đã bị ai đó xé khỏi mình.
Điện thoại Vy lại rung. Số “Ba” gửi ảnh một căn nhà bên sông, cửa bị khóa bằng dây thép. Trong ảnh là Quân.
Anh còn sống, nhưng đang bị giam.