Người Cứu Hộ Trắng Tay Và Nữ Chủ Tịch Giấu Một Di Chúc
2 phút đọc

Chương 12

Chương 12

Nhà bên sông nằm trong vùng cấm sau lũ.

Tôi dùng bản đồ cứu hộ cũ để tìm lối vào bằng đường nước. Nam chuẩn bị camera, Vy mang theo giấy ủy quyền giả để đánh lạc hướng bảo vệ.

Quân bị nhốt trên tầng hai. Anh đã bị đánh, nhưng vẫn tỉnh.

“Thành muốn bản thiết kế cuối,” anh nói. “Hắn tin tôi giữ chìa khóa két thứ ba.”

“Két thứ ba ở đâu?” Vy hỏi.

Quân chỉ chiếc vòng cổ cô đang đeo. Mặt sau có hình lá cong, giống khóa chiếc hộp.

Vy tháo vòng. Bên trong là một mảnh kim loại nhỏ.

“Cha tặng tôi khi mười tuổi,” cô nói.

Tôi ghép mảnh kim loại với chiếc chìa khóa. Nó tạo thành một dấu hiệu chỉ hướng đến nhà máy lọc nước cũ.

Chúng tôi đưa Quân xuống bằng dây. Bảo vệ phát hiện, nổ súng cảnh cáo lên trời. Tuấn gọi đội hỗ trợ, còn tôi dùng thuyền cao su đẩy khỏi bờ.

Một con nước xoáy đập vào mạn thuyền. Quân ngã xuống. Vy không biết bơi nhưng vẫn nhảy theo. Tôi kéo cả hai lên, nghe cô thở dốc:

“Tôi không thể mất em trai nữa.”

Tôi muốn nói Quân không phải em ruột cô, nhưng im lặng. Trong lúc nguy hiểm, máu không quan trọng bằng người đang nắm tay mình.

Nhà máy lọc nước bị bỏ hoang có một phòng điều khiển dưới lòng đất. Két thứ ba không chứa tiền, mà chứa một cuộn băng ghi âm từ ngày cha tôi và cha Vy lập quỹ.

Giọng cha tôi:

“Nếu hai đứa không nhận nhau, quỹ sẽ bị người khác dùng để bán đất.”

Giọng cha Vy:

“Chúng ta không thể để Thành biết.”

Sau đó là tiếng cãi vã và một tiếng va đập mạnh.

Quân nghe xong, sắc mặt thay đổi.

“Đêm đó cha tôi bị đẩy khỏi cầu,” anh nói. “Tôi đã thấy.”

Vy nắm vai anh.

“Ai đẩy?”

Quân nhìn tôi.

“Một người mặc đồng phục cứu hộ.”

Tuấn đứng ngoài cửa, mặt tái.

Anh từng là người cuối cùng làm việc với cha tôi.

Trước khi tôi kịp hỏi, hệ thống nhà máy bật đèn. Một giọng qua loa nói:

“Đội trưởng Tuấn, anh vẫn còn giữ lời hứa chứ?”

Đã sao chép liên kết chương