Chương 6
Chương 6
Bến số 4 không còn trên bản đồ mới.
Nó nằm dưới một nhà kho thủy sản, cửa sắt bị rỉ. Tôi dùng kinh nghiệm cứu hộ để lần theo những vạch mực cũ trên cột. Dưới sàn có một nắp hầm, bên trong là chiếc thuyền nhôm và ba thùng hồ sơ.
Chúng tôi chưa kịp mở thì đèn bật sáng. Quốc Thành đứng trên cầu thang, phía sau là bốn người.
“Tường Vy, cháu làm ta thất vọng.”
Vy bước lên trước tôi.
“Chú sợ hồ sơ hay sợ cô ấy?”
Thành nhìn tôi.
“Cô ấy không phải con của Trần Đức Minh.”
Tôi thấy tai mình ù đi.
“Ông nói gì?”
“Cha cô chỉ nuôi cô. Người sinh ra cô là anh trai ta.”
Vy quay phắt lại.
“Chú đừng nói nữa.”
Thành cười. Ông ta muốn hai chúng tôi nghi ngờ nhau.
Tôi mở thùng hồ sơ. Bên trong có biên lai thuốc, giấy khai sinh và một ảnh chụp hai người đàn ông đứng cạnh chiếc thuyền cứu hộ đầu tiên của quỹ. Một người là cha tôi, người kia là cha Vy.
Dưới ảnh là dòng ghi chú: “Hai đứa trẻ sẽ không bao giờ được nói sự thật.”
Tiếng bước chân vang từ cửa sau. Nam đã gọi công an, nhưng nhóm của Thành lao xuống trước. Tôi kéo Vy qua lối nước thoát, dùng thuyền nhôm trượt xuống con kênh.
Gió lạnh quất vào mặt. Vy không biết điều khiển thuyền, tôi phải dùng mái chèo đẩy qua đống lục bình.
“Chị có tin ông ta không?” tôi hỏi.
“Không. Nhưng tôi không biết tin ai.”
“Vậy tin tôi trong mười phút.”
Chúng tôi ra được bờ đối diện. Nam đón bằng xe máy, đưa thùng hồ sơ cho Hoàng Nam, một luật sư trẻ anh quen.
Khi trời sáng, Vy nhìn giấy khai sinh.
“Tên mẹ cô là Trần Ngọc Lan.”
“Mẹ tôi tên Hạnh.”
“Tên trong hồ sơ cũ là Ngọc Lan. Bà từng làm y tá cho quỹ.”
Tôi gọi về. Mẹ nghe máy, giọng khàn.
“Con đã biết rồi phải không?”
“Tường Vy là chị con?”
Bà khóc. Không phủ nhận.
“Hai đứa cùng cha. Nhưng ông ấy đã chọn giữ một gia đình nguyên vẹn bằng cách chia đôi sự thật.”
Tôi nhìn Vy. Cô đang cầm tờ di chúc giả mà Thành để lại.
Một người mất cha, một người mất cả câu trả lời về mình.