Chương 27
Chương 27
Một năm sau, mưa lớn trở lại.
Lần này cảm biến báo trước ba ngày. Người dân được di dời theo kế hoạch, bến cứu hộ hoạt động không ngừng. Tôi chỉ huy trên thuyền, Vy ở trung tâm điều phối.
Khu tạm cư không bị ngập. Bờ kè chịu được dòng nước, dù vài đoạn cần gia cố.
Một cô bé hỏi tôi vì sao năm trước tôi cứu em mình.
“Vì em ở trên nóc xe.”
“Còn nếu em không có chiếc hộp?”
“Cô vẫn cứu.”
Đó là câu trả lời tôi muốn giữ. Chiếc hộp chỉ đưa tôi đến đây; quyết định nhảy xuống nước đã có trước đó.
Vy gọi báo hội đồng muốn mua lại phần quyền của quỹ để mở rộng kinh doanh.
Tôi về phòng họp. Đại diện cư dân ngồi hai bên, không còn là khách mời.
“Mua lại là từ không có trong điều lệ,” tôi nói.
Một cổ đông hỏi nếu không mở rộng, Thiên Hà sẽ tụt lại.
Vy nhìn ông ta.
“Chúng ta mở rộng theo cách không buộc người khác phải rời nhà.”
Hội đồng thông qua dự án nhà nổi cộng đồng, vừa là nơi tránh lũ vừa là kho cứu hộ. Quỹ giữ quyền phủ quyết, Thiên Hà hưởng lợi nhuận giới hạn.
Khang xem bản thiết kế, bảo bếp nhà nổi cần cửa sổ lớn.
“Để người ta thấy có cơm nóng sau lũ,” anh nói.
Tôi hỏi anh có định làm chủ tịch bếp không. Khang lắc đầu.
“Anh chỉ muốn người ăn không phải đoán hôm nay có gì.”
Nam gửi tôi bài viết về cha tôi. Lần đầu, một tờ báo gọi ông là người sáng lập quỹ cứu hộ, không phải kẻ biển thủ.
Tôi đọc xong, không thấy vui như tưởng.
Vy hỏi:
“Em muốn họ xin lỗi không?”
“Muốn. Nhưng xin lỗi không trả lại những năm mẹ phải nghe người ta chửi.”
“Vậy em làm gì?”
“Tạo một nơi mà người bị tố giác không phải mất mười hai năm mới được nghe sự thật.”
Chúng tôi mở chương trình bảo vệ người tố giác trong ngành xây dựng.
Đêm đó, Vy gọi tôi bằng tên thân mật lần đầu. Cô hỏi tôi có muốn dọn vào căn nhà chung gần bến không.
Tôi từ chối.
“Em vẫn thích phòng trọ nhìn ra sông.”
Vy cười.
“Chị biết. Nhưng ít nhất cho chị chìa khóa dự phòng.”