Chương 5
Chương 5
Hội đồng Thiên Hà bãi nhiệm Tường Vy trong mười hai phút.
Quốc Thành trình ra một bản di chúc nói rằng cha Vy giao quyền điều hành cho ông ta nếu con gái không đủ sức khỏe. Thành nói Vy từng điều trị tâm lý sau một vụ tai nạn, nên không thể ký các dự án lớn.
Vy ngồi im đến khi ông ta đọc xong.
“Tôi yêu cầu giám định chữ ký.”
“Chữ ký đã được công chứng.”
Tôi được mời vào với tư cách người giữ tài liệu liên quan quỹ. Thành quay sang tôi.
“Cô xác nhận di chúc này liên quan đến cha cô không?”
Tôi nhìn con dấu. Mực xanh, nét lệch. Giống con dấu trên bản đồ.
“Không. Nhưng tôi xác nhận người ký đã dùng loại mực mà một văn phòng công chứng không sử dụng.”
Thành nổi giận, ra hiệu bảo vệ đưa tôi ra. Nam livestream từ ngoài hành lang, ghi rõ từng lời.
Vy đứng dậy.
“Tôi không cần giữ ghế hôm nay. Tôi chỉ cần mọi hồ sơ không bị chuyển đi.”
Cô khóa máy chủ bằng quyền khẩn cấp rồi tự rời phòng.
Trên xe, tôi hỏi:
“Chị biết di chúc giả từ trước?”
“Tôi biết cha tôi từng lập di chúc khác. Nhưng ông giấu nó ở nơi chỉ người ngoài gia đình mới tìm được.”
“Vậy vì sao tôi có chìa khóa?”
Vy nhìn thẳng phía trước.
“Vì cha cô đã cùng cha tôi lập quỹ.”
Tôi hỏi mẹ một lần nữa, nhưng bà không nghe máy.
Nam gửi video trận lũ. Đoạn camera gốc cho thấy tôi nhận chiếc hộp từ đứa trẻ, nhưng người mẹ đã chạy về phía một chiếc xe có logo Thiên Hà trước khi bị nước cuốn mất.
Logo trên xe thuộc Công ty Thành Tín.
“Họ cố tình để chiếc hộp đến tay cô,” Nam nói.
“Vậy đứa trẻ là ai?”
“Con của một kỹ sư bờ kè. Người đó vừa mất tích.”
Vy nhìn tôi.
“Chúng ta cần tìm anh ta trước Quốc Thành.”
Tôi cười khô.
“Chị vừa mất chức, tôi vừa mất việc. Chúng ta không có quyền gì cả.”
Vy lấy từ túi áo một chiếc thẻ nhân viên cũ.
“Tôi còn quyền được hỏi tại sao người của tôi bị đẩy xuống nước.”
Đêm ấy, chúng tôi quay lại khu ven sông. Dưới chân cây cầu, một người đàn ông để lại chiếc mũ bảo hộ và dòng chữ trên tường: “Tìm bến số 4.”