Chương 8
Chương 8
Chúng tôi tìm người kỹ sư ở bệnh viện bỏ hoang.
Nam lần theo hóa đơn thuốc mua bằng tiền mặt, còn Tuấn nhớ một trạm y tế cũ bên kia sông. Bên trong, một người đàn ông gầy nằm cạnh máy phát điện. Anh ta là Lê Minh Quân, kỹ sư bờ kè và cũng là em trai của Vy theo lời Thành.
Quân nhìn tôi trước.
“Cô đã mở hộp?”
“Rồi.”
“Vậy họ biết tôi còn sống.”
Vy bước lên. Quân cúi đầu.
“Chị biết em?”
“Từ ngày em sinh ra. Nhưng chú đã nói cha muốn em biến mất.”
Quân bật cười cay đắng.
“Tôi không phải em ruột chị. Tôi là người được cha chị nhận nuôi để làm bình phong cho hợp đồng.”
Anh đưa chúng tôi một bản thiết kế bờ kè. Các thanh thép trong hồ sơ bị thay bằng loại mỏng hơn, còn khoản tiền chênh lệch chuyển vào Thành Tín.
“Tôi gửi bản này cho cha cô,” Quân nói. “Ông ấy bảo phải giữ dân trước, tranh chấp sau. Nhưng Thành cho người xóa dữ liệu.”
Tôi hỏi vì sao anh đưa hộp cho đứa trẻ.
“Vì tôi biết mình sẽ bị bắt. Tôi cần một người không thuộc tập đoàn nhận nó.”
Đúng lúc ấy, tiếng xe dừng ngoài sân. Quân kéo chúng tôi vào căn phòng dưới gầm cầu thang. Ba người bước vào, tìm từng giường bệnh.
Vy lấy điện thoại, nhắn cho Nam vị trí. Tôi nhìn máy phát điện và nhớ đường dây thoát khí. Tôi tắt đèn, mở van phụ. Khói tràn ra, buộc nhóm người chạy ra ngoài.
Tuấn và công an ập vào. Một người bị bắt, hai người bỏ chạy.
Quân được đưa đến nơi bảo vệ nhân chứng. Trước khi đi, anh nói với Vy:
“Cha chị không muốn hai chị em biết nhau vì sợ Thành dùng một người chống lại người kia.”
Vy không đáp. Cô nhìn tôi, ánh mắt lần đầu không còn là của một nữ chủ tịch.
“Cô có muốn xét nghiệm không?”
“Để chứng minh điều gì?”
“Để biết chúng ta có quyền trong di chúc.”
Tôi nhìn chiếc hộp bùn đất.
“Tôi muốn biết trước chúng ta có thể đứng cùng phía hay không.”
Quân được đưa đi. Điện thoại Nam rung. Một tin nhắn từ số lạ báo vị trí két thứ hai: phòng lưu trữ của Thiên Hà, tầng âm ba.