Chương 20
Chương 20
Đường hầm cũ nối đến bến sông, nhưng nước đã ngập ngang ngực.
Tôi mặc áo phao, đi trước. Vy không biết bơi nhưng vẫn theo, lần này không cần tôi bảo bám dây. Nam giữ máy quay, Quân dẫn đường.
Chúng tôi tìm thấy Thành trên một bệ bê tông, cạnh chiếc két nhỏ.
“Đừng tiến thêm,” ông ta nói. “Một bước nữa, nước sẽ cuốn két xuống.”
Tôi nhìn van xả. Thành đã mở nước từ cống ngầm để xóa dấu vết và tạo lũ.
“Ông không thể lấy két ra.”
“Tôi chỉ cần cô lấy chìa.”
Vy bước lên.
“Chú nói cha con không muốn hai chị em biết nhau. Ông ấy thật sự đã muốn đẩy chúng con xuống nước à?”
Thành cười.
“Cha các cháu quá mềm. Tôi chỉ giúp ông ấy quyết định.”
Quân lao tới, nhưng nền bê tông trượt. Tôi chụp tay anh, Vy giữ dây. Thành bị mất thăng bằng, rơi xuống dòng nước.
Tôi nhảy theo, kéo ông ta lên phao. Ông ta hoảng hốt, đấm vào tay tôi.
“Cô cứu tôi để làm gì?”
“Để ông còn sống mà trả lời.”
Nam quay toàn bộ câu nói của Thành, bao gồm thừa nhận đã đổi thép và ép Tuấn.
Cảnh sát bắt ông ta ngay khi lên bờ.
Chiếc két được kéo lên. Bên trong là hợp đồng quỹ và một bản di chúc viết tay của cha tôi, được bổ sung sau khi cha Vy qua đời.
Ông viết:
“Nếu Thành bị vạch mặt, quỹ phải chuyển cho người cứu hộ và người điều hành doanh nghiệp cùng ký. Một người hiểu dòng nước, một người hiểu dòng tiền.”
Vy đọc, rồi đưa bút cho tôi.
“Cha muốn chúng ta làm chung.”
“Cha không biết chúng ta sẽ cãi nhau.”
“Vậy mới là người nhà.”
Chúng tôi ký biên bản tiếp nhận quỹ trước sự chứng kiến của luật sư.
Khang gọi nói mẹ tôi đang chờ ở bệnh viện. Bà muốn gặp Vy.
Khi Vy bước vào, mẹ tôi nắm tay cô.
“Mẹ xin lỗi.”
Vy gật đầu, không nói rằng mình cũng giận.
Bên ngoài, mưa lại bắt đầu. Bờ kè chưa sửa xong, nhưng lần đầu sau nhiều năm, quỹ đã có người thật sự đứng tên.