Người Cứu Hộ Trắng Tay Và Nữ Chủ Tịch Giấu Một Di Chúc
2 phút đọc

Chương 22

Chương 22

Bà Như không bỏ trốn. Bà tự đến cơ quan điều tra.

Tài khoản ở nước ngoài là của bà, nhưng tiền trong đó do cha Vy chuyển để mua thiết bị cứu hộ. Bà từng giữ bí mật vì sợ Thành phát hiện và lấy quỹ.

“Mẹ cũng dùng tiền quỹ mà không báo,” Vy nói.

“Mẹ dùng để bảo vệ những người cha con không kịp bảo vệ.”

Tôi hỏi bà có thể chứng minh không. Bà đưa ra hợp đồng mua sáu chiếc thuyền, cùng ảnh giao nhận ở vùng biên.

Những chiếc thuyền đã cứu hàng trăm người, nhưng giấy tờ bị xếp vào khoản “chi ngoài kế hoạch”. Không ai được thưởng, cũng không ai biết người trả tiền.

Hoàng Nam lập biên bản điều chỉnh. Bà Như đồng ý chịu trách nhiệm vì giấu tài khoản, đổi lại toàn bộ dữ liệu được công khai.

Vy thở dài.

“Gia đình mình giỏi làm điều đúng theo cách sai.”

Tôi đáp:

“Vậy hãy bắt đầu làm điều đúng theo cách rõ ràng.”

Tòa gọi chúng tôi đến phiên điều trần về quỹ. Quốc Thành xuất hiện với luật sư, không còn vẻ tự tin.

Ông ta nói cha tôi từng ký chuyển tiền bất hợp pháp. Tôi đưa bản ghi giao nhận thuyền.

“Ông ấy chuyển tiền để mua tài sản phục vụ cứu hộ, không chuyển vào tài khoản riêng.”

Quốc Thành không trả lời.

Duyên đứng làm chứng về hợp đồng bảo hiểm. Tuấn nói về áp lực. Mai cung cấp dữ liệu chữ ký điện tử. Quân trình bày thiết kế bờ kè.

Mỗi người đóng một mảnh ghép. Không ai được biến thành anh hùng; họ chỉ kể phần mình từng sợ.

Sau phiên điều trần, Quốc Thành bị truy tố thêm tội hủy hoại công trình và ép nhân chứng.

Vy hỏi tôi có muốn về nghỉ.

“Em phải kiểm tra khu tạm cư.”

“Em không mệt à?”

“Có. Nhưng mệt khác với bỏ cuộc.”

Tại công trường, một đoạn kè mới bị sụt. Quân nhìn đất, nhận ra bên dưới có đường ống cũ không nằm trong thiết kế.

Đường ống dẫn thẳng đến một khu đất mà Thành đã bán cho quỹ bất động sản.

Hợp đồng bán đất chưa hủy hoàn toàn. Người mua đang cố giữ quyền bằng một điều khoản bí mật.

Đã sao chép liên kết chương