Người Cứu Hộ Trắng Tay Và Nữ Chủ Tịch Giấu Một Di Chúc
2 phút đọc

Chương 18

Chương 18

Quốc Thành bị phong tỏa tài khoản, nhưng ông ta vẫn còn người trong hội đồng.

Một thành viên tên Lâm đề nghị bán khu ven sông để trả nợ, nói an toàn của người dân không thể dùng làm lý do giữ một dự án thua lỗ.

Tôi hỏi ông ta đã đọc báo cáo bờ kè chưa.

“Tôi không phải kỹ sư.”

“Nhưng ông là người bỏ phiếu.”

Quân trình bày thiết kế thép, chỉ ra các điểm bị thay. Lâm gọi đó là giả mạo.

Tuấn mang bản camera cứu hộ gốc. Trong đoạn cuối, một chiếc xe của Thành Tín chở thép mỏng vào ban đêm.

Đội bảo vệ định cắt điện phòng họp. Vy đứng lên, dùng điện thoại cá nhân phát trực tiếp.

“Nếu đèn tắt, người ngoài vẫn nhìn thấy chúng ta.”

Buổi họp biến thành cuộc điều trần công khai. Người dân ven sông gửi ảnh nứt kè, công nhân gửi bảng lương bị trễ.

Lâm bắt đầu dao động. Ông hỏi Vy vì sao cô không biết giao dịch của chú.

“Vì tôi đã tin người nhà hơn tin hệ thống.”

Tôi nối lời:

“Và cha tôi từng bị phạt vì làm ngược lại.”

Quốc Thành gọi từ một số lạ, yêu cầu tôi gặp riêng. Ông ta nói có bằng chứng cha tôi từng ký chuyển tiền quỹ ra nước ngoài.

Tôi đến cùng Nam và bật ghi âm.

Thành đưa một phong bì, bên trong là bản kê tài khoản tên Trần Đức Minh. Nếu đúng, cha tôi đã giấu chúng tôi.

“Ông muốn tôi làm gì?”

“Giao quyền quỹ cho tôi. Tôi sẽ biến con thành người thừa kế hợp pháp.”

Tôi xé bản kê.

“Cha tôi có thể sai. Nhưng ông không dùng sai lầm của ông ấy để lấy quyền.”

Thành mỉm cười.

“Cô không biết ông ấy từng cầu xin tôi giữ hai chị em an toàn.”

Tôi đứng dậy. Nam gửi bản ghi đến luật sư.

Về nhà, mẹ xác nhận cha từng chuyển một khoản ra nước ngoài. Khoản đó dùng để mua thuyền cứu hộ cho vùng biên, nhưng hồ sơ nhận hàng bị mất.

“Vậy ông ấy không biển thủ,” tôi nói.

“Không. Nhưng ông biết sẽ bị hiểu lầm.”

Tường Vy gọi. Cô nói Lâm đã đổi phe, nhưng hội đồng còn thiếu một phiếu.

Phiếu ấy thuộc về bà Như.

Đã sao chép liên kết chương