Chương 3
Chương 3
Quốc Thành gọi tôi là con gái của kẻ phản bội.
Ông ta không cần lớn tiếng. Chỉ một câu ấy cũng đủ khiến nhân viên ngoài cửa quay lại nhìn.
“Cha cô đã lấy tiền của Thiên Hà,” Thành nói. “Cô đến đây để đòi thêm?”
Tôi đặt bản sao giao dịch lên bàn.
“Tôi đến để hỏi vì sao tiền quỹ cứu hộ lại chuyển vào công ty của ông.”
Thành bật cười.
“Cô không hiểu doanh nghiệp. Một khoản đầu tư không phải khoản trộm.”
Tường Vy cắt ngang:
“Chú không có quyền dùng danh nghĩa tôi để gọi cô ấy.”
“Cháu vẫn là chủ tịch trên giấy thôi.”
Không khí trong phòng lạnh đi. Tôi nhận ra Vy không phải người đang kiểm soát tập đoàn dù cô ngồi ở vị trí cao nhất.
Thành đưa tôi một tập hồ sơ, nói nếu muốn giữ quỹ, tôi phải chứng minh cha mình không biển thủ. Ông ta hứa sẽ rút đơn tố cáo đình chỉ tôi nếu tôi giao chiếc USB.
Tôi cười.
“Ông đang thương lượng bằng thứ không thuộc về ông.”
Thành ghé sát:
“Khu dân cư ven sông sẽ bị giải tỏa. Đội cứu hộ của cô sẽ không còn chỗ làm. Cô mất việc, mẹ cô mất nhà. Đừng nghĩ một chiếc USB cứu được ai.”
Tôi cất lại hồ sơ.
“Vậy để xem ông có thể lấy được nó không.”
Ra khỏi trụ sở, tôi thấy Bảo Nam đứng dưới mái hiên. Anh từng là phóng viên, giờ làm điều tra tự do. Anh đã nghe toàn bộ cuộc họp qua một người trong hội đồng.
“Anh theo tôi?”
“Tôi theo khoản tiền. Cô tình cờ đứng ngay giữa.”
Nam đưa tôi ảnh những cây cọc đỏ cắm dọc bờ sông. Thiên Hà đã ký hợp đồng khảo sát đất từ trước trận lũ.
“Họ biết lũ sẽ đến?”
“Hoặc họ biết bờ kè sẽ sập.”
Đêm đó, đội trưởng Tuấn gọi nói quyết định đình chỉ của tôi bị nâng thành sa thải. Lý do: vi phạm quy trình cứu hộ và làm thất lạc tài sản của nạn nhân.
Tài sản họ nói là chiếc hộp kim loại.
Tôi chưa từng khai về nó. Vậy người báo tin là ai?
Tường Vy nhắn một địa chỉ, không có lời giải thích. Tôi đến một bãi đỗ xe ngầm. Cô đứng cạnh xe, tháo đôi găng tay đen.
“Nếu muốn giữ USB, đừng đi một mình.”
“Chị đang giúp tôi hay giám sát tôi?”
“Cả hai. Vì người lấy chiếc hộp biết cha cô còn để lại thứ khác.”