Chương 10
Chương 10 — Xưởng Phục Chế Tranh Cũ
Phải mất gần ba tuần, qua nhiều mối quan hệ vòng vèo trong giới nghiên cứu mỹ thuật, Nguyên Vũ mới tìm được manh mối về nơi ở của Từ Diệu Lan. Một người bạn cũ làm việc tại Hội Người cao tuổi của một quận ngoại thành nhắc đến một cụ bà tên Diệu Lan, hơn tám mươi tuổi, sống một mình trong một căn nhà nhỏ ở vùng ven, ít giao du, nhưng thỉnh thoảng vẫn được người ta nhắc đến với sự kính trọng vì "ngày xưa là con gái một họa sĩ có tiếng".
"Tôi không dám chắc chắn một trăm phần trăm đó là người chúng ta tìm." Nguyên Vũ nói qua điện thoại, giọng anh vẫn giữ được sự thận trọng nghề nghiệp dù rõ ràng đang phấn khích. "Nhưng đủ khớp để đáng để chúng ta thử."
Miên Thư đồng ý ngay lập tức, dù trong lòng có chút lo lắng. Cô đã dành cả tuần trước đó đọc lại toàn bộ những cuốn nhật ký còn lại của ông nội, tìm thấy thêm vài đoạn nhắc đến cái tên "cô Diệu Lan" bằng giọng điệu trân trọng, đôi khi xen lẫn một nỗi áy náy không rõ nguyên nhân. Có một đoạn, viết vào khoảng năm 1968, khiến cô đặc biệt chú ý: "Hôm nay gặp lại cô Diệu Lan ở chợ, cô tránh mặt tôi. Tôi hiểu, tôi không trách cô. Có những điều một khi đã làm, dù vì lý do gì, cũng sẽ mãi mãi đứng giữa hai người."
Sáng thứ Bảy, họ cùng nhau lái xe về vùng ngoại thành, nơi những con đường nhựa dần nhường chỗ cho những con đường đất nhỏ hơn, hai bên là ruộng lúa xanh mướt trải dài đến tận chân trời. Căn nhà của bà Diệu Lan nằm cuối một con ngõ nhỏ, mái ngói cũ phủ rêu, sân trước trồng vài khóm hoa mười giờ và một cây khế già đã có tuổi đời còn lớn hơn cả căn nhà.
Họ đứng trước cổng một lúc, cả hai đều cảm thấy một sự hồi hộp khó tả. Đây không đơn thuần là một cuộc phỏng vấn tìm thông tin — đây có thể là cánh cửa mở ra toàn bộ sự thật họ đang tìm kiếm, hoặc cũng có thể là một cánh cửa đóng chặt mãi mãi nếu họ tiếp cận sai cách.
"Để tôi nói trước." Miên Thư khẽ nói. "Tôi nghĩ, nếu bà ấy biết tôi là cháu gái của ông Bách Niên, có lẽ bà sẽ dễ mở lòng hơn là nếu một người lạ hoàn toàn đến hỏi han về quá khứ của cha bà."
Nguyên Vũ gật đầu, lùi lại một bước, để cô là người bước đến gõ cửa trước.
Người phụ nữ mở cửa là một cụ bà nhỏ nhắn, tóc bạc trắng búi gọn sau gáy, dáng đi hơi khòm nhưng ánh mắt vẫn còn tinh anh lạ thường. Bà nhìn hai người khách lạ với vẻ dò xét, không mở rộng cửa ngay.
"Các cháu tìm ai?"
"Dạ, cháu xin lỗi vì đường đột đến làm phiền bà." Miên Thư cúi đầu lễ phép. "Cháu là Tô Miên Thư, cháu gái của ông Tô Bách Niên. Cháu không biết có phải bà là bà Diệu Lan, con gái của cụ Từ Bình Sơn không ạ?"
Cái tên "Tô Bách Niên" vừa thốt ra, gương mặt cụ bà thoáng biến sắc. Bà đứng lặng một lúc, tay vịn chặt lấy khung cửa, ánh mắt nhìn Miên Thư chằm chằm như đang cố tìm kiếm trong gương mặt trẻ trung ấy một bóng dáng quen thuộc nào đó từ rất lâu về trước.
"Cháu của Bách Niên." Bà lặp lại, giọng khàn đi vì xúc động. "Trời ơi, đã bao nhiêu năm rồi tôi không nghe ai nhắc đến cái tên đó."
Bà mời họ vào nhà, dù bàn tay vẫn còn run nhẹ khi rót nước mời khách. Căn nhà đơn sơ nhưng gọn gàng, trên bàn thờ giữa nhà đặt một tấm ảnh đen trắng của một người đàn ông đeo kính tròn, dáng gầy — Miên Thư nhận ra ngay, đó chính là người trong tấm ảnh cũ cô tìm thấy ở nhà, người đứng cạnh ông nội cô trong xưởng vẽ năm 1961.
"Đó là cha tôi." Bà Diệu Lan nói, nhận ra ánh mắt của Miên Thư đang dừng lại nơi bàn thờ. "Từ Bình Sơn. Cháu biết về ông ấy?"
"Cháu mới biết gần đây thôi ạ." Miên Thư đáp thành thật. "Qua một bức tranh cháu đang phục chế — 'Vọng Nguyệt'."
Tên bức tranh vừa được nhắc đến, đôi tay bà Diệu Lan khựng lại giữa chừng khi đang rót thêm nước vào chén trà. Bà đặt ấm nước xuống, ngồi xuống ghế đối diện, thở dài một hơi thật sâu, như thể đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu, dù trong lòng vẫn không hề mong muốn nó đến.
"Vọng Nguyệt." Bà khẽ nói, ánh mắt xa xăm nhìn ra khoảng sân trước nhà. "Tôi tưởng bức tranh ấy đã bị lãng quên từ lâu rồi. Ai ngờ, sau bao nhiêu năm, nó lại tìm đường quay về, qua chính cháu gái của Bách Niên."
Nguyên Vũ, ngồi lặng lẽ bên cạnh, khẽ đưa mắt nhìn Miên Thư, cả hai cùng hiểu rằng họ đang đứng trước ngưỡng cửa của một điều gì đó vô cùng quan trọng.
"Bà ơi," Miên Thư nói khẽ, giọng đầy thận trọng, "cháu xin lỗi nếu câu hỏi này khiến bà khó chịu. Nhưng cháu cần biết sự thật về bức tranh ấy. Cháu phát hiện dưới lớp sơn có một chữ ký khác, một niên đại khác — năm 1965, hai năm sau khi cụ Từ Bình Sơn mất. Bà có biết gì về điều này không ạ?"
Bà Diệu Lan ngồi im rất lâu, hai bàn tay run run đan vào nhau trong lòng. Ánh mắt bà, khi ngước lên nhìn Miên Thư, chứa đựng một nỗi đau đã được nén chặt suốt hơn sáu mươi năm, giờ đây như đang rung động, chực trào ra.
"Tôi đã giữ im lặng chuyện này suốt cả cuộc đời." Bà nói, giọng run rẩy. "Vì tôi sợ, nếu nói ra, người ta sẽ hiểu sai về cha tôi, về Bách Niên, về cả gia đình tôi. Tôi sợ sự thật, dù đẹp đẽ đến đâu trong lòng tôi, sẽ bị người đời nhìn nhận như một tội lỗi."
"Cháu hứa với bà," Miên Thư nói, giọng nghẹn ngào nhưng kiên định, "dù sự thật là gì, cháu sẽ cố gắng hết sức để nó được kể lại một cách công bằng nhất, không phải để phán xét ai, mà để tôn vinh đúng những gì mọi người đã hy sinh."
Bà Diệu Lan nhìn cô thật lâu, rồi nhìn sang Nguyên Vũ, như đang cân nhắc liệu có nên tin tưởng hai người trẻ tuổi xa lạ này hay không. Cuối cùng, bà đứng dậy, đi vào trong buồng, một lúc sau quay trở ra với một chiếc hộp gỗ nhỏ đã cũ kỹ, phủ đầy bụi thời gian.
"Trong này," bà nói, đặt chiếc hộp lên bàn nhưng chưa mở ra ngay, bàn tay vẫn đặt lên nắp hộp như đang do dự lần cuối, "có một tấm ảnh, và một vài lá thư. Tôi chưa từng cho ai xem những thứ này, kể từ ngày cha tôi mất."
Cô lặng người nhìn chiếc hộp, tim đập dồn dập. Nguyên Vũ, ngồi cạnh cô, cũng nín thở chờ đợi.
"Nhưng hôm nay," bà Diệu Lan tiếp tục, giọng bà có chút gì đó nhẹ nhõm lẫn đau đớn, như một gánh nặng cuối cùng sắp được đặt xuống, "tôi nghĩ đã đến lúc rồi. Tôi đã già, và tôi không muốn mang theo sự thật này xuống mồ mà không ai biết được câu chuyện thật sự đã xảy ra."
Bà mở nắp hộp. Bên trong, một tấm ảnh đen trắng đã ố vàng theo thời gian lộ ra — hình ảnh một chàng trai trẻ, gầy gò nhưng ánh mắt kiên định, đang đứng bên một bức tranh dang dở, tay cầm cọ, phía sau anh, một cụ già nằm trên giường bệnh đang nhìn anh với ánh mắt đầy tin tưởng và biết ơn.
"Đây," bà Diệu Lan nói, giọng bà run lên vì xúc động, "là ngày cuối cùng cha tôi còn tỉnh táo trước khi ông mất. Và người đứng vẽ tiếp bức tranh dang dở ấy, chính là Bách Niên — người học trò mà cha tôi thương yêu nhất đời."
Miên Thư cầm tấm ảnh lên bằng cả hai tay, như sợ một cử động mạnh cũng có thể làm nó tan biến. Cô nhìn thật lâu vào gương mặt trẻ trung của ông nội mình trong ảnh — gương mặt chưa hằn dấu vết thời gian, nhưng đã mang một nỗi lo âu và trách nhiệm vượt xa tuổi đời lúc bấy giờ.
"Bà có thể kể thêm cho cháu nghe không ạ?" Cô hỏi, giọng khẩn khoản. "Cháu không muốn ép bà nói ra tất cả ngay hôm nay nếu bà chưa sẵn sàng. Nhưng cháu cần hiểu, dù chỉ là một phần nhỏ, chuyện gì đã thực sự xảy ra."
Bà Diệu Lan thở dài, đôi mắt già nua nhìn xa xăm về phía cây khế ngoài sân, như đang lần tìm lại những ký ức đã bị vùi sâu suốt hơn sáu mươi năm. "Đó là những năm tháng khó khăn nhất đời tôi." Bà bắt đầu, giọng chậm rãi. "Cha tôi bệnh nặng giữa lúc chiến tranh loạn lạc, thuốc men khan hiếm, tiền bạc trong nhà cạn kiệt. Bách Niên khi ấy chỉ là một cậu học trò nghèo, nhưng cậu ấy chăm sóc cha tôi như con ruột, ngày đêm túc trực bên giường bệnh, còn hơn cả tôi có thể làm được lúc đó vì tôi còn phải lo cho các em nhỏ trong nhà."
Bà ngừng lại, tay siết chặt lấy vạt áo, như đang cố kìm nén một cơn xúc động đang trào dâng. "Có một vị khách quý đã đặt cha tôi vẽ bức 'Vọng Nguyệt' từ trước đó cả năm, trả trước một khoản tiền lớn mà gia đình tôi đang rất cần để lo thuốc thang. Nhưng bệnh tình cha tôi trở nặng quá nhanh, ông không kịp hoàn thành. Nếu không giao được tranh, chúng tôi không chỉ mất khoản tiền đã tiêu, mà còn phải đền bù, còn phải mang tiếng thất hứa với một vị khách có thế lực."
Miên Thư và Nguyên Vũ ngồi im lặng, không dám ngắt lời, để bà tiếp tục dòng ký ức đang tuôn trào sau bao năm bị kìm nén.
"Cha tôi biết mình sắp không qua khỏi." Bà Diệu Lan nói tiếp, giọng nghẹn lại. "Đêm cuối cùng còn tỉnh táo, ông gọi Bách Niên đến bên giường, cầm tay cậu ấy, nói rằng chỉ có cậu mới đủ hiểu được từng nét cọ, từng ý tưởng ông đang ấp ủ cho bức tranh ấy. Ông xin cậu, không phải như một mệnh lệnh, mà như một lời cầu xin cuối cùng của một người cha đang lo cho gia đình mình — hãy hoàn thành nốt bức tranh, để gia đình tôi có thể sống qua được những ngày tháng khốn khó phía trước."
"Và ông tôi đã đồng ý." Miên Thư nói khẽ, gần như không thành tiếng.
"Cậu ấy đã khóc suốt đêm hôm đó, tôi còn nhớ rõ." Bà Diệu Lan gật đầu, nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má nhăn nheo. "Cậu ấy không muốn làm điều đó, cậu ấy sợ mình không xứng đáng chạm cọ vào tác phẩm của thầy. Nhưng cậu ấy thương cha tôi, thương cả gia đình tôi, nên cuối cùng cậu ấy đã nhận lời, không phải vì tiền, không phải vì danh vọng, mà chỉ để giữ trọn lời hứa cuối cùng với người thầy mình kính yêu nhất đời."