Xưởng Phục Chế Tranh Cũ
9 phút đọc

Chương 8

Chương 8 — Xưởng Phục Chế Tranh Cũ

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Thư viện của Hội Mỹ thuật nằm trong một tòa nhà cũ gần hồ, nơi lưu giữ hàng nghìn cuốn catalogue triển lãm, tạp chí nghệ thuật và báo chí từ nhiều thập niên trước, phần lớn đã ố vàng, một số đã phải scan lại vì bản gốc quá mong manh để lật giở thường xuyên. Miên Thư và Nguyên Vũ dành trọn một buổi chiều thứ Hai ở đó, ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn gỗ dài giữa phòng đọc, xung quanh chất đầy những chồng tài liệu cũ mà cô thủ thư đã giúp họ tìm ra sau khi nghe qua yêu cầu — "nghiên cứu học thuật về giai đoạn cuối đời của một số họa sĩ thời kỳ Đông Dương", họ đã nói vậy, không đề cập trực tiếp đến cái tên Từ Bình Sơn hay Vọng Nguyệt.

"Đây rồi." Nguyên Vũ lật đến một trang catalogue triển lãm năm 1964, tổ chức để tưởng niệm một năm ngày mất của Từ Bình Sơn. Trang sách liệt kê danh sách các tác phẩm được trưng bày, kèm theo vài dòng tiểu sử ngắn gọn về cuộc đời họa sĩ. "Ông ấy sinh năm 1908, theo học trường Mỹ thuật Đông Dương khóa đầu tiên, nổi tiếng từ những năm ba mươi với loạt tranh phong cảnh miền núi phía Bắc, sau đó chuyển sang vẽ chân dung và cảnh sinh hoạt đời thường trong giai đoạn chiến tranh. Mất ngày mười hai tháng Mười một năm 1963, trong một đợt sơ tán tránh bom tại vùng ngoại thành."

Miên Thư ghi chép nhanh vào sổ tay, mắt lướt qua danh sách tác phẩm được trưng bày trong triển lãm tưởng niệm ấy. "'Vọng Nguyệt' không có trong danh sách này."

"Đúng vậy, điều đó cũng khá hợp lý nếu bức tranh thực sự chưa hoàn thành vào thời điểm ông mất." Nguyên Vũ gật đầu, lật sang trang khác. "Nhưng nhìn đây này."

Anh chỉ vào một đoạn văn ngắn cuối bài viết, ghi chú của ban tổ chức triển lãm: "Ngoài các tác phẩm trưng bày, gia đình họa sĩ còn lưu giữ một số phác thảo và tác phẩm dang dở, dự kiến sẽ được hoàn thiện và công bố trong tương lai gần, như một cách tưởng nhớ trọn vẹn sự nghiệp của ông."

"'Sẽ được hoàn thiện'." Miên Thư đọc lại, giọng khẽ run. "Ai đó đã có kế hoạch hoàn thiện những tác phẩm dang dở của ông ngay từ năm 1964, công khai trong một tài liệu triển lãm chính thức."

"Điều này thay đổi mọi thứ." Nguyên Vũ nói, giọng anh có phần phấn khích lẫn thận trọng. "Nếu việc hoàn thiện tác phẩm dang dở đã được biết đến và chấp nhận công khai ngay từ đầu, có thể ban đầu đây không phải là một hành vi lừa dối bí mật, mà là một quyết định được gia đình và có lẽ cả giới chuyên môn thời đó đồng thuận. Vấn đề là, theo thời gian, thông tin ấy đã bị lãng quên hoặc bị cố tình xóa bỏ khỏi lịch sử chính thức của tác phẩm."

Họ tiếp tục lật tìm thêm những tài liệu liên quan, cẩn thận ghi chép từng chi tiết. Đến gần cuối buổi chiều, Nguyên Vũ tìm thấy một bài báo ngắn đăng trên một tờ tạp chí văn nghệ năm 1966, đưa tin về một cuộc trưng bày nhỏ tại một phòng tranh tư nhân, giới thiệu "một số tác phẩm mới được phát hiện của cố họa sĩ Từ Bình Sơn, do gia đình ông cung cấp". Trong số các tác phẩm được liệt kê, có một cái tên khiến cả hai người cùng khựng lại.

"'Vọng Nguyệt' — tranh sơn dầu, khổ trung bình, mô tả một thiếu phụ bên khung cửa sổ đêm trăng." Nguyên Vũ đọc to, giọng anh trầm hẳn xuống. "Đây rồi. Lần đầu tiên tác phẩm này xuất hiện công khai, là vào năm 1966, ba năm sau khi Từ Bình Sơn qua đời, được giới thiệu bởi phòng tranh tư nhân, không phải bởi chính gia đình họa sĩ trực tiếp đứng ra tổ chức."

Miên Thư ghi lại tên phòng tranh, cố gắng nhớ xem đã từng nghe đến nó ở đâu chưa. "Phòng tranh này còn hoạt động không?"

"Tôi không nghĩ vậy, cái tên này nghe rất xa lạ, có lẽ đã đóng cửa từ lâu." Nguyên Vũ lắc đầu, rồi lật sang một trang khác, tìm kiếm thêm thông tin về sự kiện đó. "Nhưng đây—" anh dừng lại ở một đoạn nhỏ trong bài báo, "—có nhắc đến người tổ chức triển lãm, hoặc ít nhất là người đứng ra giới thiệu các tác phẩm."

Miên Thư cúi sát vào trang giấy, đọc dòng chữ nhỏ được in ở cuối bài. Một cái tên hiện lên, khiến tim cô đập thình thịch.

"Ông Châu Bội Long, chủ phòng tranh Tinh Hoa lúc bấy giờ."

"Châu Bội Long." Nguyên Vũ lặp lại cái tên, ánh mắt anh trở nên sắc bén khác thường. "Đó là tên cha của Châu Vĩnh Thịnh — người hiện đang là Chủ tịch Nhà đấu giá Tinh Hoa. Tôi từng nghe nhắc đến ông ấy khi còn làm việc ở đó, như một huyền thoại sáng lập, người đã gây dựng nên toàn bộ cơ ngơi và danh tiếng của gia tộc Châu trong giới sưu tầm nghệ thuật."

Miên Thư ngồi lặng, cố gắng ghép nối các mảnh thông tin lại với nhau. "Vậy có nghĩa là chính cha của Châu Vĩnh Thịnh là người đầu tiên đưa 'Vọng Nguyệt' ra công chúng, ba năm sau khi Từ Bình Sơn mất, thông qua phòng tranh riêng của ông ta?"

"Có vẻ như vậy." Nguyên Vũ gật đầu chậm rãi. "Và nếu đúng là thế, gia tộc Châu không chỉ đơn thuần là những nhà sưu tầm mua lại tác phẩm sau này. Họ chính là những người đầu tiên đưa bức tranh này vào thị trường nghệ thuật, đóng vai trò trực tiếp trong việc xác lập nó như một kiệt tác nguyên bản của Từ Bình Sơn. Toàn bộ danh tiếng và một phần không nhỏ tài sản của gia tộc Châu, trong suốt sáu mươi năm qua, đã được xây dựng dựa trên tính xác thực của chính bức tranh mà chúng ta đang nghi ngờ."

Sự im lặng bao trùm lấy cả hai trong giây lát, chỉ có tiếng quạt trần cũ kêu cót két trên đầu và tiếng lật giấy khe khẽ từ những độc giả khác trong thư viện.

"Vậy nếu sự thật này được công bố," Miên Thư nói, giọng cô trầm xuống vì lo lắng, "không chỉ danh tiếng của Từ Bình Sơn bị ảnh hưởng, mà cả nền tảng của Nhà đấu giá Tinh Hoa cũng có thể sụp đổ."

"Đúng vậy." Nguyên Vũ nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc. "Và đó chính xác là lý do tại sao chúng ta phải tuyệt đối cẩn trọng từ đây trở đi. Châu Vĩnh Thịnh không phải người sẽ ngồi yên nhìn cả di sản gia đình mình bị đe dọa. Nếu ông ta biết được chúng ta đang điều tra theo hướng này, ông ta sẽ dùng mọi nguồn lực để ngăn chặn."

Họ thu dọn tài liệu, cẩn thận chụp lại ảnh từng trang quan trọng trước khi trả sách về kệ. Bước ra khỏi thư viện, trời đã ngả về chiều muộn, ánh nắng vàng cam nhuộm cả mặt hồ gần đó thành một dải màu ấm áp lạ thường.

Họ đi bộ chậm rãi dọc theo bờ hồ, không ai nói gì trong một lúc lâu, mỗi người chìm trong suy nghĩ riêng. Miên Thư liếc nhìn Nguyên Vũ, nhận ra gương mặt anh, dưới ánh nắng chiều, có một vẻ mệt mỏi pha lẫn quyết tâm mà cô chưa từng thấy rõ đến vậy.

"Anh có hối hận không?" Cô hỏi khẽ. "Vì đã rời Tinh Hoa, vì đã chọn con đường khó khăn này?"

Nguyên Vũ dừng bước, nhìn ra mặt hồ lăn tăn gợn sóng dưới ánh chiều tà. "Có những đêm tôi tự hỏi liệu mình có làm đúng không, khi từ bỏ một vị trí ổn định, một mức lương tốt, chỉ vì một linh cảm mà tôi không thể chứng minh." Anh nói chậm rãi. "Nhưng mỗi lần nghĩ đến việc phải im lặng nhìn một sự thật bị chôn vùi, chỉ vì nó bất tiện cho ai đó có quyền lực, tôi lại thấy mình không thể sống được với lựa chọn đó. Có lẽ đó là điều ngu ngốc trong thời buổi này, nhưng tôi vẫn tin công việc giám định cần phải có một chút liêm sỉ nghề nghiệp, dù cái giá phải trả có thể rất đắt."

Miên Thư im lặng, nhìn anh với một sự đồng cảm sâu sắc hơn cô tưởng. "Tôi hiểu cảm giác đó." Cô nói. "Ông tôi cũng từng dạy tôi điều tương tự — rằng một người phục chế giỏi không phải là người có đôi tay khéo léo nhất, mà là người dám nói sự thật về những gì mình nhìn thấy dưới lớp sơn, dù sự thật đó có làm ai đó khó chịu."

Họ tiếp tục bước đi trong im lặng, nhưng lần này, sự im lặng ấy không còn nặng nề như trước, mà mang một cảm giác gần gũi lạ thường, như thể hai con người vốn xa lạ đang dần tìm thấy ở nhau một điều gì đó quý giá hơn cả mục tiêu chung họ đang theo đuổi.

"Anh có gia đình làm nghệ thuật không?" Miên Thư hỏi, muốn biết thêm về người đàn ông đang đồng hành cùng mình trong hành trình đầy bất trắc này.

"Không hẳn." Nguyên Vũ khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi thoáng qua trên gương mặt vốn nghiêm nghị. "Bố tôi là giáo viên dạy sử ở một trường cấp ba, mẹ tôi làm kế toán. Tôi mê hội họa từ nhỏ, nhưng không có khiếu vẽ, nên chuyển sang nghiên cứu lịch sử mỹ thuật, coi như một cách để vẫn được sống gần với những gì mình yêu thích mà không cần phải cầm cọ." Anh liếc nhìn cô. "Còn cô, hẳn là được sinh ra để làm công việc này."

"Tôi không chắc mình được sinh ra để làm việc này, hay bị đặt vào con đường này ngay từ khi còn quá nhỏ để có thể chọn lựa khác." Miên Thư đáp, giọng có chút tự trào. "Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận. Có lẽ vì mỗi lần cầm cọ phục chế, tôi lại cảm thấy mình đang ở gần ông nội hơn, dù ông đã không còn nữa."

Nguyên Vũ gật đầu, không nói thêm, nhưng ánh mắt anh nhìn cô lúc ấy mang một sự thấu hiểu sâu sắc, như thể anh cũng đang mang trong lòng một nỗi mất mát tương tự mà anh chưa từng kể ra.

"Cảm ơn anh," Miên Thư nói khi họ dừng lại trước ngã rẽ nơi mỗi người sẽ đi một hướng khác nhau, "vì đã không bỏ cuộc, dù biết trước con đường này khó khăn đến thế nào."

Nguyên Vũ nhìn cô một lúc, ánh mắt anh trong khoảnh khắc ấy có điều gì đó vượt ra ngoài sự nghiêm túc nghề nghiệp thường thấy — một sự ấm áp chân thành khiến tim cô khẽ chao đảo. "Chúng ta cùng đi con đường này, cô Miên Thư." Anh nói. "Không phải một mình cô, và cũng không phải một mình tôi nữa."

Đã sao chép liên kết chương