Xưởng Phục Chế Tranh Cũ
10 phút đọc

Chương 7

Chương 7 — Xưởng Phục Chế Tranh Cũ

Cập nhật 17/08/2026 10 phút đọc

Nguyên Vũ đến xưởng Bách Niên vào một buổi sáng thứ Bảy, khi ánh nắng đầu ngày vẫn còn dịu nhẹ chưa kịp gay gắt. Anh đứng trước cánh cửa gỗ cũ kỹ một lúc, ngước nhìn tấm biển hiệu đã bạc màu theo thời gian, rồi mới bước vào. Miên Thư đón anh với chiếc tạp dề vải bố đã mặc sẵn, tay còn dính chút bụi vécni khô.

"Xưởng đẹp thật." Anh nói, mắt nhìn quanh căn phòng — những chiếc bàn gỗ dài, những giá đỡ tranh chuyên dụng, hàng chục lọ dung môi được xếp ngay ngắn theo thứ tự, và bức ảnh đen trắng của cụ Bách Niên treo trang trọng trên tường. "Tôi từng đến nhiều xưởng phục chế lớn, có đầy đủ thiết bị hiện đại, nhưng ít nơi nào giữ được cái không khí này."

"Ông tôi luôn nói, xưởng phục chế không cần hiện đại, chỉ cần trung thực." Miên Thư mỉm cười, dẫn anh đến khu vực đặt bức "Vọng Nguyệt". "Đây là bức tranh tôi kể với anh hôm trước."

Nguyên Vũ đứng trước tác phẩm một lúc lâu, im lặng quan sát, đôi mắt anh di chuyển chậm rãi từ góc này sang góc khác, như thể đang đọc một cuốn sách bằng ngôn ngữ chỉ riêng anh hiểu. Miên Thư đứng cạnh, quan sát phản ứng của anh với một sự tò mò không giấu giếm.

"Kỹ thuật xử lý ánh sáng này," anh nói cuối cùng, giọng trầm trồ dù đang cố giữ vẻ chuyên nghiệp, "đúng là phong cách đặc trưng của Từ Bình Sơn không thể nhầm lẫn được. Cách ông ấy dùng những lớp glaze mỏng chồng lên nhau để tạo độ trong của ánh trăng, không mấy họa sĩ cùng thời làm được như vậy." Anh ngừng lại, cúi sát hơn để nhìn kỹ phần khuôn mặt người phụ nữ trong tranh. "Nhưng có điều gì đó ở đường nét khuôn mặt khiến tôi cảm thấy hơi khác so với những tác phẩm khác của ông mà tôi từng nghiên cứu. Cứng hơn một chút, ít uyển chuyển hơn."

"Ý anh là sao?"

"Từ Bình Sơn có một cách vẽ đường viền khuôn mặt rất đặc trưng — ông thường để những nét cọ mảnh, gần như ẩn mình, tạo cảm giác khuôn mặt như đang tan vào ánh sáng xung quanh. Ở bức này, đường viền khuôn mặt rõ ràng hơn, có phần chắc tay hơn." Anh nhìn cô. "Điều đó không nhất thiết có nghĩa là bức tranh không phải của ông — họa sĩ nào cũng có những biến đổi phong cách theo thời gian, đặc biệt là giai đoạn cuối đời khi sức khỏe suy yếu. Nhưng nó cũng có thể là dấu hiệu của một bàn tay khác."

Anh lấy từ túi ra một chiếc máy ảnh chuyên dụng nhỏ gọn hơn loại Miên Thư có, kèm theo vài tấm kính lọc khác nhau. "Tôi mượn được thiết bị này từ một người bạn làm ở viện nghiên cứu. Độ phân giải cao hơn nhiều so với những gì cô có thể chụp trước đó. Chúng ta thử lại phần chữ ký nhé?"

Họ dành cả buổi sáng làm việc cùng nhau, tắt hết đèn xưởng, chỉ để lại ánh sáng từ thiết bị chuyên dụng của anh. Miên Thư giữ vững góc chụp trong khi Nguyên Vũ điều chỉnh các thông số, chụp đi chụp lại nhiều lần ở các bước sóng ánh sáng khác nhau. Không khí giữa họ, ban đầu còn có chút xa cách nghề nghiệp, dần trở nên tự nhiên hơn khi cả hai cùng tập trung vào một mục tiêu chung.

"Đây rồi." Nguyên Vũ reo lên khẽ khi hình ảnh trên màn hình laptop hiện rõ hơn hẳn so với những gì Miên Thư từng thấy. Con số ẩn dưới chữ ký chính, giờ đây, hiện lên rõ ràng hơn nhiều — không còn là "196..." mơ hồ nữa, mà là một dãy số có thể đọc được gần như trọn vẹn.

"1965." Miên Thư thì thầm, giọng run lên. "Là năm 1965."

Nguyên Vũ ngồi lặng, mắt vẫn dán vào màn hình. "Hai năm sau khi Từ Bình Sơn qua đời." Anh nói chậm rãi. "Nếu con số này chính xác, và nếu chữ ký nguyên bản này thực sự bị vẽ đè lên bởi chữ ký của Từ Bình Sơn sau đó, thì chúng ta đang nói đến một bức tranh được hoàn thành, hoặc ít nhất là ký tên, hai năm sau khi tác giả chính thức đã mất."

"Vậy nghĩa là..." Miên Thư ngập ngừng, không dám nói hết suy nghĩ.

"Nghĩa là có người khác đã hoàn thành bức tranh này, và ai đó — có thể chính là người ấy, có thể là người khác nữa — đã ký tên Từ Bình Sơn lên đó sau này." Nguyên Vũ nói, giọng anh có phần căng thẳng hơn thường lệ. "Câu hỏi quan trọng nhất bây giờ là: ai đã làm điều đó, và tại sao?"

Miên Thư không trả lời ngay. Cô nhìn vào con số "1965" trên màn hình, rồi nhìn sang bức tranh đang nằm yên trên giá đỡ, cảm giác như toàn bộ nền tảng cô từng tin tưởng đang rung chuyển dưới chân mình.

"Anh có nghĩ," cô hỏi khẽ, "rằng người hoàn thành bức tranh này có thể chính là một học trò của ông ấy không? Một người đủ tài năng để bắt chước phong cách của thầy mình gần như hoàn hảo?"

Nguyên Vũ nhìn cô, ánh mắt anh dịu lại, như đã đoán được điều đang giày vò trong lòng cô. "Có khả năng đó. Trong lịch sử hội họa, không hiếm trường hợp học trò hoàn thành tác phẩm dang dở của thầy sau khi thầy qua đời, đặc biệt là khi gia đình thầy gặp khó khăn tài chính và cần khoản tiền từ một bức tranh đã được đặt hàng trước." Anh ngừng lại một chút. "Điều đó, về mặt đạo đức, khác hoàn toàn so với việc làm giả tranh để trục lợi cá nhân. Nhưng về mặt pháp lý và học thuật, hậu quả có thể vẫn rất nghiêm trọng nếu bị phát hiện, đặc biệt là với một tác phẩm đã được định giá và trưng bày như một kiệt tác nguyên bản suốt nhiều thập kỷ."

Họ ngồi im lặng một lúc, cả hai đều hiểu rằng những gì vừa được xác nhận đã đẩy cuộc điều tra sang một giai đoạn mới, nghiêm trọng hơn nhiều so với những nghi ngờ ban đầu.

"Tôi sẽ gửi mẫu phân tích đến phòng thí nghiệm trong tuần tới." Nguyên Vũ nói, đóng laptop lại. "Nhưng trước khi làm điều đó, chúng ta cần lấy được sự đồng ý — dù là ngầm hay chính thức — từ phía bảo tàng, nếu không việc lấy mẫu có thể vi phạm hợp đồng bảo quản."

"Tôi sẽ nói chuyện với bà Kim." Miên Thư gật đầu. "Bà ấy có vẻ là người coi trọng sự thật hơn là chỉ chạy theo danh tiếng triển lãm. Tôi tin bà ấy sẽ hiểu."

"Cẩn thận với cách cô trình bày." Nguyên Vũ nhắc nhở. "Nhà đấu giá Tinh Hoa là đối tác tài trợ chính của cuộc hồi cố. Nếu tin tức về nghi vấn này lọt đến tai họ trước khi chúng ta có đủ bằng chứng chắc chắn, họ sẽ tìm mọi cách để dập tắt nó ngay từ trong trứng nước."

Miên Thư gật đầu, cảm nhận được sức nặng của lời cảnh báo. Cô nhìn Nguyên Vũ, người đàn ông đang ngồi đối diện mình giữa căn xưởng cũ kỹ, ánh mắt anh vừa sắc bén vừa có phần mệt mỏi vì gánh nặng của quá khứ chưa nguôi. Cô nhận ra, trong khoảnh khắc ấy, rằng mình không còn đơn độc trong cuộc hành trình này nữa.

"Cảm ơn anh." Cô nói, giọng chân thành. "Vì đã tin tôi, dù chúng ta mới chỉ gặp nhau lần thứ hai."

Anh nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỏng nhưng ấm áp. "Tôi không tin cô vì cô thuyết phục tôi bằng lời nói, cô Miên Thư. Tôi tin cô vì cách cô làm việc — tỉ mỉ, thận trọng, không vội vàng kết luận. Đó là phẩm chất hiếm có trong cái nghề đầy cám dỗ này."

Đến trưa, ông Doãn Văn Lễ ghé xưởng như thường lệ, mang theo một túi bánh cuốn nóng mua ở đầu ngõ, thấy hai người vẫn còn cặm cụi bên đống thiết bị chụp ảnh liền tò mò hỏi han. Miên Thư giới thiệu Nguyên Vũ là "một người bạn giúp xưởng thẩm định thêm", không dám nói rõ hơn, nhưng ánh mắt ông Lễ nhìn bức "Vọng Nguyệt" vẫn còn đó một vẻ gì đó không yên, như thể ông vẫn còn nhớ câu chuyện dang dở mình đã lỡ nhắc đến hôm trước.

"Ông Lễ này," Miên Thư hỏi, cố tình nói nhẹ nhàng như một câu chuyện phiếm, "hôm trước ông có nhắc ông nội con hay kể về một người thầy tên là Từ Bình Sơn. Ông có nhớ ông nội kể gì thêm không?"

Ông Lễ ngừng nhai, đặt đũa xuống, ánh mắt thoáng chút do dự. "Cụ không kể nhiều đâu. Chỉ là những lúc uống rượu một mình, cụ hay lẩm bẩm cái tên ấy, rồi lại im bặt, không nói thêm gì nữa. Có lần tôi hỏi thẳng, cụ chỉ cười buồn, bảo 'chuyện của người đã khuất, nhắc lại làm gì cho thêm nặng lòng'. Tôi cũng không dám hỏi thêm, dù trong bụng vẫn thắc mắc." Ông nhìn Miên Thư, rồi nhìn sang Nguyên Vũ, có vẻ cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. "Sao tự nhiên cô lại hỏi chuyện này?"

"Con chỉ tò mò thôi." Miên Thư đáp, cố giữ giọng bình thản. "Vì bức tranh này có liên quan đến ông ấy."

Ông Lễ gật gù, không hỏi thêm, nhưng ánh mắt ông khi nhìn bức tranh lần nữa có phần trầm ngâm hơn trước, như thể trong đầu ông đang có những mảnh ký ức cũ bắt đầu ghép lại với nhau mà chính ông cũng chưa dám tin.

Sau khi ông Lễ trở về nhà nghỉ trưa, Nguyên Vũ thu dọn thiết bị, chuẩn bị ra về. Anh dừng lại ở cửa, quay sang nhìn Miên Thư. "Ông thợ cả của xưởng có vẻ biết nhiều hơn những gì ông ấy nói."

"Tôi cũng nghĩ vậy." Miên Thư gật đầu. "Nhưng ông ấy là người rất trọng chữ tín với ông nội tôi. Nếu ông nội tôi từng dặn ông ấy giữ kín điều gì đó, tôi e là dù có hỏi cách nào, ông ấy cũng sẽ không nói ra, ít nhất là chưa phải lúc này."

"Vậy thì chúng ta cần tìm bằng chứng từ nguồn khác trước, đủ vững chắc để khi cần, ông ấy sẵn lòng xác nhận thay vì phải là người tiết lộ đầu tiên." Nguyên Vũ nói, đeo túi laptop lên vai. "Tôi sẽ liên hệ phòng thí nghiệm trong vài ngày tới, và tra thêm hồ sơ báo chí cũ. Cô giữ liên lạc với tôi nhé, có gì mới báo ngay."

"Được." Cô tiễn anh ra đến cửa xưởng, đứng nhìn theo bóng anh khuất dần sau khúc quanh của ngõ Hàng Bút.

Buổi trưa hôm đó, sau khi Nguyên Vũ ra về, Miên Thư đứng lại một mình trước "Vọng Nguyệt" rất lâu, lòng ngổn ngang bao cảm xúc. Cô nhìn vào con số 1965 vẫn còn hiện trên màn hình laptop, rồi nhìn sang bức ảnh ông nội trên tường. Trong ánh mắt nghiêm nghị của ông trong tấm ảnh cũ, cô như thấy thấp thoáng một nỗi niềm nào đó mà trước đây cô chưa từng để ý — một nỗi niềm của người mang trong lòng một bí mật quá nặng để có thể chia sẻ cùng ai.

Cô nhớ lại câu nói của ông Lễ — "chuyện của người đã khuất, nhắc lại làm gì cho thêm nặng lòng" — và tự hỏi có bao nhiêu người đã cùng ông nội cô mang theo bí mật ấy suốt bao năm, im lặng như một lời thề chung mà không ai trong số họ từng phá vỡ, cho đến khi tất cả, hoặc gần như tất cả, đã lần lượt rời xa cõi đời này, chỉ còn lại những trang giấy ố vàng và một bức tranh câm lặng để nói thay.

"Ông đã làm gì vậy, ông ơi?" Cô thì thầm, giọng nghẹn lại. "Và tại sao ông chưa bao giờ kể cho con nghe?"

Đã sao chép liên kết chương