Chương 6
Chương 6 — Xưởng Phục Chế Tranh Cũ
Quán cà phê nhỏ nằm khuất trong một con phố yên tĩnh cách bảo tàng chừng năm phút đi bộ, không gian bài trí đơn giản với những chiếc bàn gỗ thấp và ánh sáng vàng dịu từ vài chiếc đèn treo kiểu cũ. Miên Thư đến sớm mười lăm phút, chọn một bàn khuất trong góc, mang theo một chiếc cặp da đựng những bức ảnh chụp cận cảnh bức tranh, các file ảnh chụp dưới đèn UV và hồng ngoại đã in ra giấy, cùng cuốn sổ ghi chép của mình.
Cô nhận ra anh ngay khi anh bước vào — không phải vì cô đã từng gặp, mà vì có một điều gì đó trong dáng vẻ khiến cô chắc chắn đó là người mình đang chờ. Anh cao, dáng người gầy nhưng rắn rỏi, mặc áo sơ mi xanh xám giản dị, tay xách một chiếc túi đựng laptop cũ đã sờn góc. Đôi mắt anh, khi quét qua quán cà phê tìm kiếm, có một sự sắc bén khiến người ta liên tưởng đến ánh nhìn của người quen soi xét từng chi tiết nhỏ nhất — thứ ánh mắt của một người làm nghề giám định lâu năm.
"Cô Miên Thư?" Anh hỏi khi đến gần bàn cô, giọng trầm, điềm đạm.
"Vâng, chào anh." Cô đứng dậy bắt tay anh, cảm nhận cái bắt tay chắc chắn nhưng không quá mạnh. "Cảm ơn anh đã dành thời gian gặp tôi gấp gáp thế này."
"Không có gì. Thư của cô khiến tôi tò mò cả đêm qua." Anh ngồi xuống, gọi một tách cà phê đen không đường, rồi nhìn thẳng vào cô với ánh mắt chờ đợi. "Cô nói có vấn đề kỹ thuật bất thường trong một công trình phục chế cho Bảo tàng Hồng Lam. Tôi có thể hỏi cụ thể là tác phẩm nào không?"
Miên Thư ngập ngừng một chút. Đây là lần đầu tiên cô chia sẻ phát hiện của mình với một người ngoài xưởng, và dù đã chuẩn bị tinh thần từ đêm qua, cô vẫn cảm thấy một chút do dự trước khi buông ra cái tên có thể kéo theo hàng loạt hệ lụy.
"'Vọng Nguyệt'." Cô nói, quan sát kỹ phản ứng của anh. "Tác phẩm được cho là của danh họa Từ Bình Sơn, dự kiến là trung tâm của cuộc hồi cố lớn cuối năm nay, hợp tác giữa bảo tàng và Nhà đấu giá Tinh Hoa."
Có một khoảnh khắc rất ngắn, gần như không thể nhận ra nếu không chú ý kỹ, khi ánh mắt Nguyên Vũ thoáng sững lại. Anh đặt tách cà phê xuống, chậm rãi, như đang cân nhắc điều gì đó.
"Tôi biết bức tranh đó." Anh nói, giọng thận trọng hơn trước. "Tôi từng thấy nó khi còn làm việc ở Tinh Hoa, trong một lần kiểm kê bộ sưu tập của gia đình Châu. Cô phát hiện điều gì?"
Miên Thư mở cặp tài liệu, bày ra bàn từng tấm ảnh một, giải thích tỉ mỉ quá trình cô phát hiện vùng vécni phát quang khác màu dưới đèn UV, rồi đến hình ảnh chụp bằng đèn hồng ngoại cho thấy một bố cục hoàn toàn khác ẩn dưới lớp sơn bề mặt, và cuối cùng là dấu vết mờ nhạt của một chữ ký và niên đại khác nằm bên dưới chữ ký chính thức.
Nguyên Vũ cầm từng tấm ảnh lên, xem xét kỹ lưỡng, thỉnh thoảng lấy điện thoại chụp lại, thỉnh thoảng dừng lại hỏi cô về chi tiết kỹ thuật — loại đèn nào cô dùng, độ phân giải camera, cách cô đo được vùng phát quang khác biệt. Cô trả lời từng câu hỏi một cách chuyên nghiệp, và cô nhận ra, qua cách anh hỏi, rằng đây là một người thực sự hiểu công việc, không phải kiểu người chỉ biết lý thuyết suông.
"Con số ẩn dưới chữ ký," anh nói cuối cùng, đặt tấm ảnh xuống, ánh mắt trở nên nghiêm túc khác thường, "cô nói là bắt đầu bằng một chín sáu, nhưng chữ số cuối bị che khuất?"
"Đúng vậy. Có thể là 1964, 1965, hoặc muộn hơn nữa. Tôi không dám khẳng định chắc chắn chỉ từ ảnh hồng ngoại của xưởng, thiết bị không đủ độ phân giải."
Nguyên Vũ ngồi im một lúc, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, một cử chỉ suy nghĩ mà Miên Thư nhận ra khá giống thói quen của chính mình. "Nếu điều cô nghi ngờ là đúng — rằng bức tranh được hoàn thiện sau năm 1963, năm chính thức Từ Bình Sơn qua đời — thì đây không phải là một chi tiết kỹ thuật nhỏ nữa. Đây là một vấn đề có thể lật ngược toàn bộ giá trị và ý nghĩa lịch sử của tác phẩm."
"Tôi biết." Miên Thư nói, giọng trầm xuống. "Đó là lý do tôi cần một người có chuyên môn xác nhận trước khi tôi báo cáo bất cứ điều gì với bảo tàng. Tôi không muốn đưa ra một cáo buộc sai lầm, đặc biệt là với một danh họa đã khuất không còn cơ hội tự bảo vệ mình."
Anh gật đầu, nhìn cô với một ánh mắt khác — không còn là ánh mắt dò xét ban đầu, mà có phần tôn trọng hơn. "Tôi đánh giá cao sự thận trọng của cô. Nhiều người, khi phát hiện ra điều này, sẽ vội vàng tung tin ra ngoài để gây chú ý, hoặc ngược lại, sẽ im lặng che giấu vì sợ ảnh hưởng đến hợp đồng. Cô chọn con đường khó nhất — tìm sự thật trước khi hành động."
"Anh có thể giúp tôi không?" Cô hỏi thẳng. "Tôi cần một phân tích khoa học chính xác hơn — tuổi của lớp sơn, thành phần bột màu, bất cứ điều gì có thể giúp xác định chắc chắn niên đại thực sự của bức tranh."
Nguyên Vũ im lặng một lúc, mắt nhìn ra cửa sổ quán cà phê, nơi ánh nắng chiều đang nhạt dần trên những tán cây ngoài phố. "Tôi có thể giúp. Tôi vẫn giữ liên lạc với một phòng thí nghiệm phân tích vật liệu nghệ thuật, nơi có thể thực hiện phân tích quang phổ và định tuổi bằng phương pháp khoa học chuẩn. Nhưng tôi phải nói thật với cô một điều trước khi chúng ta đi xa hơn."
"Điều gì?"
"Tôi rời khỏi Tinh Hoa hai năm trước không phải vì hết hợp đồng, như nhiều người vẫn đồn." Anh nói, giọng chậm rãi, có chút gì đó nặng nề trong từng chữ. "Tôi rời đi vì tôi đã từng nghi ngờ về tính xác thực của một vài tác phẩm trong 'giai đoạn cuối đời' của Từ Bình Sơn mà gia đình Châu sở hữu — bao gồm cả 'Vọng Nguyệt'. Tôi đã đề nghị được tiến hành giám định khoa học kỹ hơn, nhưng đề nghị của tôi bị từ chối thẳng thừng, và sau đó tôi nhận ra mình không còn được tin tưởng giao cho những công việc quan trọng nữa. Tôi rời đi trước khi bị đẩy đi."
Miên Thư ngồi lặng, cảm giác như một mảnh ghép quan trọng vừa rơi đúng vào vị trí. "Vậy có nghĩa là anh đã nghi ngờ về bức tranh này từ trước, còn trước cả khi tôi tìm đến anh?"
"Đúng vậy. Nhưng tôi không có bằng chứng cụ thể như cô đang có. Tôi chỉ có linh cảm nghề nghiệp, và một vài chi tiết nhỏ trong hồ sơ xuất xứ không ăn khớp với nhau. Không đủ để tôi có thể chứng minh bất cứ điều gì, chỉ đủ để khiến tôi bị coi là kẻ gây rắc rối không cần thiết." Anh nhìn cô, ánh mắt trở nên nghiêm túc. "Cô hiểu điều này có nghĩa là gì không, cô Miên Thư? Nếu chúng ta tiếp tục điều tra, và nếu sự thật đúng như những gì cả hai chúng ta nghi ngờ, chúng ta sẽ đối đầu trực tiếp với một trong những gia tộc sưu tầm nghệ thuật quyền lực nhất miền Bắc. Họ có luật sư, có quan hệ, có tiền bạc để bảo vệ giá trị bộ sưu tập của mình bằng mọi giá."
Miên Thư nhìn xuống những tấm ảnh trải trên bàn, nhìn bức "Vọng Nguyệt" với vầng trăng bàng bạc và người phụ nữ mang nỗi buồn không lời, rồi nhìn lại chồng nhật ký cũ trong tâm trí mình — nét chữ của ông nội, cái tên "Diệu Lan" xuất hiện giữa những trang giấy ố vàng, câu nói "tôi vẫn sẽ làm như thế" đầy day dứt.
"Tôi hiểu." Cô nói, giọng chắc chắn hơn cô nghĩ mình có thể có. "Nhưng tôi cũng có điều cần nói với anh, điều còn quan trọng hơn cả bằng chứng kỹ thuật tôi vừa cho anh xem."
"Điều gì?"
Cô hít một hơi thật sâu. "Tôi nghĩ ông nội tôi — người sáng lập xưởng Bách Niên — từng là học trò của Từ Bình Sơn. Và tôi nghĩ ông có liên quan trực tiếp đến những gì đã xảy ra với bức tranh này."
Nguyên Vũ im lặng hồi lâu, ánh mắt anh nhìn cô với một sự pha trộn giữa ngạc nhiên và một điều gì đó gần như thấu hiểu. "Vậy thì," anh nói cuối cùng, giọng trầm xuống, "cuộc điều tra này, với cô, không chỉ là chuyện nghề nghiệp nữa rồi."
"Không." Miên Thư khẽ lắc đầu, mắt cô ánh lên một quyết tâm mới. "Đây là chuyện của gia đình tôi."
Anh nhìn cô một lúc lâu, như đang cân nhắc lại toàn bộ tình huống dưới một ánh sáng khác. "Vậy tôi càng phải hỏi kỹ hơn trước khi nhận lời. Nếu tôi giúp cô, và nếu sự thật cuối cùng chứng minh ông cô có liên quan đến việc làm giả chữ ký, cô có chấp nhận được kết quả đó không? Tôi không muốn nửa chừng cô đổi ý, bắt tôi dừng lại chỉ vì sự thật quá đau lòng để đối diện."
Câu hỏi ấy khiến Miên Thư khựng lại. Cô đặt hai tay lên bàn, nhìn xuống những đường vân gỗ cũ kỹ, cố gắng tìm trong lòng mình một câu trả lời thành thật nhất. "Tôi không biết chắc mình sẽ cảm thấy thế nào khi biết toàn bộ sự thật." Cô nói chậm rãi. "Nhưng tôi biết một điều — ông tôi là người đã dạy tôi rằng nghề phục chế không phải để che giấu, mà để làm sáng tỏ. Nếu ông thực sự đã làm điều gì đó sai trái, tôi tin ông sẽ không muốn tôi giấu giếm nó chỉ để bảo vệ danh tiếng của ông. Nhưng nếu ông làm điều đó vì một lý do nào khác — một lý do mà tôi chưa hiểu hết — thì tôi cũng cần phải biết, để có thể kể lại câu chuyện ấy một cách công bằng, chứ không phải để người đời phán xét ông qua một nửa sự thật."
Nguyên Vũ gật đầu chậm rãi, có vẻ hài lòng với câu trả lời của cô hơn là cô tưởng. "Đó là câu trả lời tôi cần nghe." Anh nói. "Được rồi, tôi sẽ giúp cô. Nhưng chúng ta phải làm việc này một cách cẩn trọng và có phương pháp — không tiết lộ bất cứ điều gì cho đến khi có bằng chứng khoa học chắc chắn, không để lộ ra rằng chúng ta đang điều tra, ít nhất là cho đến khi cần thiết."
"Anh nghĩ chúng ta nên bắt đầu từ đâu?"
"Từ hai hướng song song." Anh nói, lấy sổ tay ra, bắt đầu ghi chú. "Một là khoa học — tôi sẽ liên hệ phòng thí nghiệm để lấy mẫu phân tích, việc này cần sự đồng ý của bảo tàng nên phải làm khéo léo. Hai là lịch sử — tôi sẽ đào lại hồ sơ triển lãm cũ, báo chí thời kỳ đó, để xem có ghi chép nào về những tác phẩm 'giai đoạn cuối' của Từ Bình Sơn xuất hiện sau khi ông mất hay không. Còn cô—" anh ngừng lại, nhìn cô với ánh mắt dò hỏi, "—cô có nghĩ đến việc tìm hiểu thêm từ phía gia đình của Từ Bình Sơn không? Nếu ông ấy còn người thân nào còn sống, họ có thể là nguồn thông tin quý giá nhất."
Miên Thư gật đầu, nhớ lại cái tên đã ám ảnh cô suốt đêm qua. "Có một cái tên tôi tìm thấy trong nhật ký ông tôi — Diệu Lan. Tôi nghĩ đó có thể là con gái của Từ Bình Sơn."
"Tôi sẽ tra cứu thêm." Nguyên Vũ ghi vội cái tên vào sổ. "Nếu bà ấy còn sống, chúng ta cần tìm cách tiếp cận thật thận trọng. Đây có thể là vết thương bà ấy đã cố gắng chôn giấu suốt hơn nửa thế kỷ."