Chương 18
Chương 18 — Xưởng Phục Chế Tranh Cũ
Tiếng động lạ đánh thức Miên Thư giữa đêm khuya, khi kim đồng hồ chỉ vừa qua hai giờ sáng. Cô nằm im trong bóng tối phòng ngủ trên tầng hai của xưởng, tim đập thình thịch, cố lắng nghe xem đó có phải chỉ là tiếng mèo hoang lục lọi thùng rác ngoài ngõ hay không. Nhưng khi tiếng động lặp lại — tiếng cạch khẽ của một ổ khóa bị tác động, tiếng bước chân cẩn trọng trên nền gạch tầng dưới — cô biết chắc chắn đây không phải là ảo giác.
Cô lặng lẽ trườn khỏi giường, tim đập dồn dập, tay run run với lấy điện thoại trên bàn đầu giường. Cô không dám bật đèn, chỉ khe khẽ hé cửa phòng, lắng nghe. Tiếng động phát ra từ khu vực xưởng chính, nơi đặt "Vọng Nguyệt" và toàn bộ tài liệu nghiên cứu.
Tay cô run bần bật khi bấm số gọi cho Nguyên Vũ, giọng thì thầm hết mức có thể. "Anh Vũ, có người đột nhập vào xưởng."
"Em đang ở đâu? Có an toàn không?" Giọng anh ở đầu dây bên kia lập tức căng thẳng, tỉnh táo hẳn dù rõ ràng vừa bị đánh thức.
"Em ở trên phòng, cửa đã khóa từ trong." Cô đáp, giọng vẫn run rẩy. "Nhưng em nghe tiếng động dưới xưởng."
"Đừng xuống dưới. Gọi công an ngay, anh sẽ đến ngay lập tức." Anh nói dứt khoát, rồi cúp máy.
Miên Thư làm theo lời anh, gọi báo công an khu vực, giọng cô cố giữ bình tĩnh dù cả người vẫn run lên vì sợ hãi. Cô ngồi thu mình trong góc phòng, ôm chặt lấy đầu gối, lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất vọng lên từ tầng dưới, lòng cầu mong kẻ đột nhập sẽ rời đi trước khi công an hay Nguyên Vũ kịp đến.
Khoảng mười lăm phút sau — với cô, nó dài như cả một thế kỷ — cô nghe tiếng còi xe máy, tiếng bước chân vội vã ngoài cửa, rồi tiếng gọi cửa dồn dập của Nguyên Vũ. Cô lao xuống cầu thang, mở cửa cho anh, và ngay lập tức anh ôm chầm lấy cô trong vòng tay, giọng anh run lên vì lo lắng đã dồn nén suốt quãng đường phóng xe đến đây.
"Em không sao chứ?" Anh hỏi, tay anh vuốt nhẹ lên lưng cô như để chắc chắn cô vẫn ở đó, an toàn, nguyên vẹn.
"Em không sao." Cô đáp, giọng vẫn còn run, nhưng trong vòng tay anh, cô cảm thấy nỗi sợ hãi dần dần lắng xuống.
Công an đến ngay sau đó ít phút, cùng kiểm tra hiện trường. Cửa sau xưởng, nơi dẫn ra một con hẻm nhỏ khuất phía sau, có dấu hiệu bị cạy nhẹ, dù không hoàn toàn phá hỏng ổ khóa. Bên trong, tủ đựng tài liệu nghiên cứu về "Vọng Nguyệt" — nơi cô cất giữ những bản sao ảnh chụp UV, hồng ngoại, và kết quả phân tích sơ bộ — bị lục lọi, dù may mắn thay, những tài liệu quan trọng nhất, cùng chồng nhật ký của ông nội, đã được cô cất trong két sắt từ trước theo lời dặn của Nguyên Vũ.
"Kẻ đột nhập không lấy đi thứ gì có giá trị vật chất thông thường." Viên công an nhận định sau khi kiểm tra. "Có vẻ như mục tiêu của họ là tài liệu, không phải tiền bạc hay đồ đạc."
Miên Thư và Nguyên Vũ trao đổi ánh mắt đầy ý nghĩa. Cả hai đều hiểu rõ, đây không phải một vụ trộm cắp thông thường.
Sau khi công an ghi nhận hiện trường và rời đi, hẹn sẽ điều tra thêm, Nguyên Vũ ở lại xưởng, không chịu rời đi dù Miên Thư nói cô không sao. Anh ngồi xuống cạnh cô trên chiếc ghế dài trong xưởng, cả hai đều chưa hết bàng hoàng.
"Họ đã đi quá xa rồi." Nguyên Vũ nói, giọng anh đanh lại vì tức giận. "Đe dọa qua thư từ là một chuyện, nhưng đột nhập vào nhà riêng của em giữa đêm khuya là một mức độ hoàn toàn khác. Đây là hành vi phạm pháp nghiêm trọng."
"Em sợ, anh Vũ." Miên Thư nói, giọng cô run lên, lần đầu tiên để lộ hết sự yếu đuối mà cô đã cố kìm nén suốt nhiều tuần qua. "Không chỉ cho em, mà cho Thùy Chi, cho ông Lễ. Nếu họ dám làm điều này, em không biết họ còn có thể làm gì khác nữa."
Nguyên Vũ quay sang nhìn cô, ánh mắt anh tràn đầy sự bảo vệ và một cảm xúc sâu sắc hơn mà anh không còn cố che giấu nữa. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc đang lòa xòa trước trán cô, cử chỉ dịu dàng đến mức khiến tim cô như ngừng đập trong khoảnh khắc ấy.
"Anh sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với em." Anh nói, giọng anh trầm và chắc chắn. "Từ hôm nay, anh sẽ ở gần xưởng nhiều hơn, cho đến khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa. Và anh sẽ tìm thêm người hỗ trợ an ninh cho xưởng, không thể để tình huống này lặp lại lần nữa."
Miên Thư nhìn anh, khoảng cách giữa họ trong đêm khuya tĩnh mịch ấy dường như thu hẹp lại đến mức không còn ranh giới. Cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh, ánh mắt anh dán chặt vào cô với một sự khao khát được che chở mà anh không còn giấu diếm.
"Cảm ơn anh," cô thì thầm, "vì đã đến ngay khi em cần anh nhất."
"Anh sẽ luôn đến, bất cứ khi nào em cần." Anh đáp, giọng anh khẽ khàng như một lời hứa.
Trong khoảnh khắc mong manh ấy, giữa nỗi sợ hãi còn chưa tan hết và sự an toàn mới tìm lại được trong vòng tay nhau, Nguyên Vũ cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô — không phải một cử chỉ vội vàng của đam mê, mà là một cử chỉ chở che, ấm áp, chan chứa toàn bộ sự trân trọng anh dành cho cô suốt những tuần tháng đồng hành vừa qua.
Miên Thư nhắm mắt lại, để cho cảm giác ấm áp ấy lan tỏa khắp người, xua tan đi phần nào nỗi sợ hãi và mệt mỏi đã bủa vây cô suốt đêm dài. Trong lòng cô, giữa cơn bão tố đang ập đến từ mọi phía, cô nhận ra mình đã tìm thấy một nơi trú ẩn vững chắc — không phải là bốn bức tường của xưởng Bách Niên, mà là chính con người đang ngồi bên cạnh cô lúc này.
"Chúng ta sẽ vượt qua chuyện này." Cô nói, giọng cô giờ đây đã vững vàng hơn nhiều so với vài giờ trước. "Cùng nhau."
"Cùng nhau." Anh lặp lại, siết chặt tay cô trong tay mình, như một lời thề không cần phải nói thành lời rõ ràng hơn nữa.
Sáng hôm sau, khi Thùy Chi đến xưởng và nghe kể lại toàn bộ sự việc, cô bé tái mặt, đôi tay run lên vì sợ hãi lẫn phẫn nộ. "Họ dám đột nhập vào tận đây sao?" Cô nói, giọng lạc đi. "Chị Thư, hay là mình báo cho bà Kim bên bảo tàng biết đi, để bà ấy có phương án bảo vệ bức tranh tốt hơn?"
"Chị đang nghĩ đến điều đó." Miên Thư gật đầu, dù trong lòng vẫn còn ngổn ngang lo lắng. "Nhưng chị cần cân nhắc kỹ cách trình bày, vì nếu nói hết mọi chuyện lúc này, có thể sẽ khiến bà ấy hoảng sợ, thậm chí quyết định rút bức tranh về bảo tàng ngay lập tức trước khi chị kịp hoàn thành phần bằng chứng cần thiết."
Đúng lúc đó, ông Lễ cũng đến xưởng, nghe được câu chuyện qua Thùy Chi kể lại, gương mặt ông trở nên nghiêm trọng khác thường. Ông đi một vòng kiểm tra lại toàn bộ cửa nẻo, gật gù rồi quay sang Miên Thư.
"Cô Thư, tôi có quen một cậu thanh niên trong xóm, trước làm bảo vệ cho một công ty lớn, giờ đang rảnh việc. Để tôi nhờ cậu ấy đến canh xưởng ban đêm một thời gian, ít nhất cho đến khi mọi chuyện lắng xuống." Ông đề nghị, giọng ông đầy sự lo lắng của một người đã gắn bó với xưởng qua nhiều thế hệ. "Tôi không thể để chuyện đêm qua lặp lại thêm một lần nào nữa."
"Cảm ơn ông." Miên Thư nói, cảm động trước sự quan tâm chân thành ấy. "Con nghĩ đó là một ý hay."
Nguyên Vũ, vẫn ở lại xưởng từ đêm qua, đề xuất thêm việc lắp đặt một hệ thống camera an ninh đơn giản, đủ để ghi lại bất kỳ động tĩnh bất thường nào quanh khu vực xưởng. "Chi phí không quá cao, và ít nhất chúng ta sẽ có bằng chứng hình ảnh nếu họ còn dám thử lần nữa." Anh nói, tay đã bắt đầu tìm kiếm thông tin trên điện thoại về các cửa hàng thiết bị gần đó.
Cả buổi sáng hôm đó, xưởng Bách Niên trở nên nhộn nhịp khác thường — không phải vì công việc phục chế, mà vì mọi người cùng nhau tất bật chuẩn bị các biện pháp an ninh mới. Miên Thư nhìn quang cảnh ấy, cảm nhận một sự ấm áp xen lẫn xót xa — xưởng nhỏ bé của cô, vốn chỉ quen với sự tĩnh lặng của những buổi làm việc tỉ mỉ, giờ đây đã phải học cách tự vệ trước những thế lực lớn hơn nó rất nhiều.
Đến trưa, khi tạm nghỉ tay, Miên Thư gọi điện cho bà Quách Thiên Kim, quyết định đã đến lúc phải thông báo một phần sự việc, dù chưa tiết lộ toàn bộ chi tiết về cuộc điều tra. Bà Kim nghe tin về vụ đột nhập với vẻ lo lắng thực sự, ngay lập tức đề nghị cử thêm nhân viên an ninh của bảo tàng hỗ trợ, đồng thời hỏi thẳng liệu có điều gì bất thường liên quan đến bức tranh mà Miên Thư cần chia sẻ hay không.
"Cháu sẽ báo cáo đầy đủ với bác trong thời gian sớm nhất, khi cháu có đủ thông tin xác thực." Miên Thư đáp, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh. "Nhưng cháu xin bác tin tưởng cháu thêm một thời gian nữa ạ."
Bà Kim im lặng một lúc ở đầu dây bên kia, rồi đáp, giọng bà đầy suy tư. "Được, bác tin cháu, Miên Thư. Nhưng nếu có bất cứ điều gì nghiêm trọng, cháu phải cho bác biết ngay, đừng để một mình cháu phải gánh chịu mọi rủi ro."
Cúp máy, Miên Thư cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, dù biết rõ khoảng thời gian cô có thể trì hoãn sự thật đang ngày càng ngắn lại.