Chương 19
Chương 19 — Xưởng Phục Chế Tranh Cũ
Một tuần sau vụ đột nhập, xưởng Bách Niên đã dần trở lại nhịp sống thường nhật, dù không khí vẫn còn phảng phất sự cảnh giác. Camera an ninh được lắp đặt ở cả cửa trước lẫn cửa sau, cậu thanh niên tên Phúc mà ông Lễ giới thiệu thay phiên canh gác vào ban đêm, và Miên Thư đã tập thành thói quen kiểm tra khóa cửa kỹ lưỡng hơn trước khi đi ngủ.
Công việc phục chế "Vọng Nguyệt" gần như đã hoàn thành, chỉ còn lại phần cuối cùng — góc dưới bên trái, nơi cô cố tình để lại, chưa xử lý trọn vẹn lớp vécni phủ lên chữ ký giả, như một quyết định cân nhắc kỹ lưỡng giữa việc hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng và việc giữ nguyên bằng chứng quan trọng nhất.
Buổi chiều hôm ấy, Nguyên Vũ đến xưởng mang theo tin tức mới. "Tôi tìm được thông tin về bức 'Phiên Chợ Cuối Năm'." Anh nói, đặt một tập tài liệu lên bàn. "Nó hiện đang thuộc sở hữu của một bảo tàng tỉnh nhỏ, được lưu giữ trong kho, không trưng bày công khai từ nhiều năm nay vì thiếu kinh phí bảo quản. Tôi đã liên hệ, và họ đồng ý cho phép một chuyên gia độc lập đến khảo sát, với điều kiện có sự đồng ý bằng văn bản từ một tổ chức học thuật uy tín."
"Đó là tin tốt." Miên Thư nói, dù giọng cô vẫn còn mang chút mệt mỏi từ những ngày căng thẳng vừa qua. "Nếu chúng ta có thể xác nhận bức tranh đó cũng mang dấu hiệu tương tự, đó sẽ là bằng chứng bổ sung quan trọng, cho thấy đây không phải là trường hợp cá biệt của riêng 'Vọng Nguyệt'."
Họ ngồi làm việc cùng nhau đến tối muộn, rà soát lại toàn bộ hồ sơ, chuẩn bị kế hoạch cho chuyến đi khảo sát bức tranh còn lại. Ánh đèn bàn hắt xuống những trang tài liệu, tạo nên một không gian ấm áp, tĩnh lặng giữa những ngày tháng đầy sóng gió.
"Em có đói không?" Nguyên Vũ hỏi, ngẩng lên nhìn đồng hồ đã chỉ gần chín giờ tối. "Chúng ta làm việc từ chiều đến giờ mà chưa ăn gì cả."
Miên Thư bật cười nhẹ, nhận ra mình đã quên hẳn cảm giác đói trong lúc tập trung. "Có, em đói rồi."
Anh đứng dậy, đi ra ngoài một lúc, quay lại với hai hộp bún chả còn nóng hổi mua từ quán quen đầu ngõ. Họ ngồi ăn cùng nhau ngay trên chiếc bàn làm việc, dọn tạm mấy chồng tài liệu sang một bên, không khí trở nên nhẹ nhàng, gần gũi hơn hẳn so với sự căng thẳng đã bao trùm suốt những ngày qua.
"Cảm ơn anh," Miên Thư nói, nhìn Nguyên Vũ đang cặm cụi gắp bún cho cô, "vì đã luôn ở bên cạnh em trong suốt thời gian qua. Em không nghĩ mình có thể vượt qua được tất cả những chuyện này nếu không có anh."
"Em mạnh mẽ hơn em nghĩ nhiều đấy." Anh đáp, ánh mắt anh nhìn cô đầy trìu mến. "Nhưng anh cũng mừng vì mình có thể ở đây, cùng em đi qua tất cả."
Họ ăn xong, dọn dẹp lại bàn làm việc, nhưng không ai vội vàng rời đi. Miên Thư đứng dậy, bước đến trước "Vọng Nguyệt", ngắm nhìn thành quả gần như hoàn thiện của mình dưới ánh đèn vàng dịu. Những lớp vécni ố vàng đã được làm sạch, màu sắc nguyên bản của bức tranh giờ đây hiện lên rực rỡ, sống động — ánh trăng bàng bạc trên vai người phụ nữ, ánh mắt xa xăm mang nỗi buồn không lời, tất cả như được hồi sinh sau sáu mươi năm bị lớp bụi thời gian che phủ.
"Đẹp quá." Nguyên Vũ nói khẽ, đứng lại gần cô, cũng ngắm nhìn bức tranh với một sự trân trọng sâu sắc. "Em đã làm một công việc tuyệt vời, Miên Thư."
"Đây không chỉ là công việc của em." Cô đáp, giọng cô trầm xuống đầy xúc động. "Đây là công việc của cả hai người thầy trò — Từ Bình Sơn và ông nội em. Em chỉ đang cố gắng làm cho thế giới nhìn thấy được vẻ đẹp mà họ đã cùng nhau tạo ra, dù bằng một cách không trọn vẹn."
Nguyên Vũ quay sang nhìn cô, ánh mắt anh trong khoảnh khắc ấy chứa đựng một sự ngưỡng mộ sâu sắc không giấu diếm. "Em biết không, từ ngày đầu tiên gặp em ở quán cà phê đó, anh đã ấn tượng bởi cách em nhìn nhận công việc của mình — không chỉ là kỹ thuật, mà là một sự tôn trọng gần như thiêng liêng với những gì mình đang chạm vào. Càng biết em nhiều hơn, anh càng..." Anh ngập ngừng, như đang cân nhắc có nên nói tiếp hay không.
"Anh càng sao?" Miên Thư hỏi khẽ, tim cô đập nhanh hơn khi nhận ra sự thay đổi trong giọng nói anh.
"Anh càng nhận ra mình đang rơi vào tình cảm với em, theo một cách anh không hề chuẩn bị trước." Anh nói, giọng anh chân thành đến mức khiến cô nghẹn lời. "Anh biết đây không phải thời điểm thích hợp nhất để nói ra điều này, giữa lúc mọi thứ đang rối ren như vậy. Nhưng anh không muốn giữ im lặng thêm nữa."
Miên Thư đứng lặng, cảm nhận trái tim mình đập rộn ràng, đan xen giữa niềm hạnh phúc bất ngờ và một nỗi sợ hãi mơ hồ về việc để tình cảm len vào giữa một cuộc chiến đầy bất trắc. Nhưng khi cô nhìn vào ánh mắt anh, tất cả những lo lắng ấy dường như tan biến.
"Em cũng vậy." Cô nói khẽ, giọng cô run lên vì xúc động. "Em cũng đã rơi vào tình cảm với anh từ lúc nào không hay, anh Vũ ạ."
Nguyên Vũ đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô, ánh mắt anh tràn đầy sự dịu dàng. "Vậy thì, dù phía trước có bao nhiêu khó khăn đang chờ đợi, ít nhất chúng ta cũng biết mình không đơn độc đối mặt với nó."
Anh cúi xuống, và lần này, nụ hôn của họ không còn là một cử chỉ an ủi thoáng qua như đêm xảy ra vụ đột nhập, mà là một nụ hôn trọn vẹn, chan chứa tất cả những cảm xúc đã âm ỉ tích tụ suốt nhiều tuần đồng hành bên nhau. Ánh đèn vàng dịu của xưởng, bức "Vọng Nguyệt" lặng lẽ dõi theo từ giá đỡ, và ánh trăng ngoài khung cửa sổ như cùng chứng kiến khoảnh khắc hai trái tim chính thức tìm thấy nhau giữa muôn vàn sóng gió của cuộc đời.
Khi họ rời nhau ra, cả hai đều mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm và hạnh phúc hiếm hoi giữa những ngày tháng đầy căng thẳng. "Chúng ta sẽ cùng nhau đi hết con đường này." Miên Thư nói, tựa đầu vào vai anh. "Dù nó có dẫn đến đâu."
"Cùng nhau." Nguyên Vũ khẽ đáp, vòng tay ôm lấy cô chặt hơn, như một lời hứa không gì có thể lay chuyển được.
Họ ngồi xuống lại bên bàn làm việc, nhưng lần này, khoảng cách giữa hai chiếc ghế đã không còn như trước — Miên Thư ngồi sát lại gần anh hơn, đầu tựa nhẹ vào vai anh trong khi cả hai tiếp tục rà soát lại vài chi tiết cuối cùng của kế hoạch. Có một sự thoải mái mới mẻ trong không khí, như thể việc thừa nhận tình cảm với nhau đã gỡ bỏ một tầng căng thẳng vô hình mà cả hai đều không nhận ra mình đang mang theo suốt bao tuần qua.
"Anh có sợ không?" Miên Thư hỏi khẽ, mắt vẫn nhìn vào bức "Vọng Nguyệt" trước mặt. "Sợ rằng, nếu chuyện giữa chúng ta bị lộ ra, người ta sẽ nói anh mất đi sự khách quan cần thiết của một nhà giám định độc lập?"
Nguyên Vũ trầm ngâm một lúc trước khi trả lời, tay anh vẫn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô. "Anh có nghĩ đến điều đó." Anh thành thật. "Nhưng anh tin rằng, sự khách quan không nằm ở việc mình có tình cảm với ai hay không, mà nằm ở việc mình có sẵn sàng để sự thật dẫn đường, bất kể nó có làm tổn thương chính mình hay người mình yêu thương hay không. Anh đã chứng kiến em, từ ngày đầu tiên, luôn đặt sự thật lên trên cảm xúc cá nhân, kể cả khi điều đó có nghĩa là phải đối diện với những điều đau lòng về chính ông nội mình. Đó là lý do anh tin tưởng tuyệt đối vào sự trung thực của công việc chúng ta đang làm, dù giờ đây có thêm một sợi dây tình cảm ràng buộc."
Miên Thư ngước lên nhìn anh, lòng tràn đầy biết ơn vì đã tìm được một người không chỉ đồng hành trong công việc, mà còn thấu hiểu sâu sắc những giá trị cốt lõi mà cô luôn trân trọng. "Cảm ơn anh vì đã tin em nhiều đến vậy."
"Anh không chỉ tin em, Miên Thư à." Anh nói, giọng anh trầm ấm. "Anh còn ngưỡng mộ em, vì sự can đảm em đã thể hiện suốt hành trình này. Không phải ai cũng sẵn sàng đối mặt với một sự thật có thể làm sụp đổ hình ảnh người mình yêu thương nhất, chỉ để bảo vệ những giá trị mình tin tưởng."
Họ ngồi lặng bên nhau thêm một lúc, tận hưởng sự tĩnh lặng hiếm hoi ấy giữa những ngày tháng đầy sóng gió. Ngoài cửa sổ, ánh trăng đêm nay đã gần tròn đầy, chiếu một quầng sáng dịu nhẹ xuống con ngõ Hàng Bút vắng lặng, như đang lặng lẽ chúc phúc cho mối tình vừa chớm nở giữa hai con người đã cùng nhau đi qua bao thử thách để tìm thấy nhau.
Trước khi ra về khuya hôm đó, Nguyên Vũ nắm lấy tay Miên Thư ở cửa xưởng, ánh mắt anh nghiêm túc xen lẫn dịu dàng. "Dù chuyện gì xảy ra trong những ngày tới, dù chúng ta có phải đối mặt với bao nhiêu áp lực từ phía Tinh Hoa, anh muốn em nhớ một điều — tình cảm này giữa chúng ta không phải là thứ phát sinh từ hoàn cảnh khó khăn, không phải chỉ vì chúng ta cần một chỗ dựa giữa cơn bão. Anh yêu em vì con người em là, vì cách em đối diện với sự thật, vì trái tim em luôn đặt lẽ phải lên trên sự an toàn của bản thân."
Miên Thư siết chặt tay anh, mắt cô ngân ngấn nước vì xúc động. "Em cũng vậy, anh Vũ. Dù ngày mai có ra sao, em biết mình đã tìm được một điều quý giá hơn cả sự thật mà chúng ta đang tìm kiếm — đó là một người luôn đứng về phía em, dù thế giới có quay lưng."
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô một lần nữa trước khi rời đi, để lại Miên Thư đứng đó, nhìn theo bóng anh khuất dần trong con ngõ tối, lòng tràn đầy một cảm giác an yên hiếm hoi mà cô đã không còn nhớ rõ cảm giác ấy như thế nào suốt nhiều tuần đầy biến động vừa qua.