Xưởng Phục Chế Tranh Cũ
8 phút đọc

Chương 20

Chương 20 — Xưởng Phục Chế Tranh Cũ

Cập nhật 17/08/2026 8 phút đọc

Chuyến đi khảo sát "Phiên Chợ Cuối Năm" diễn ra vào một ngày giữa tuần, khi Miên Thư tạm giao xưởng lại cho Thùy Chi và ông Lễ trông coi, cùng Nguyên Vũ bắt xe khách đến bảo tàng tỉnh nơi lưu giữ bức tranh. Sau nhiều giờ đồng hồ trên đường, họ đến nơi vào buổi chiều, được một cán bộ bảo tàng dẫn xuống khu vực kho lưu trữ ẩm thấp, nơi hàng chục tác phẩm không đủ điều kiện trưng bày được xếp chồng lên nhau, phủ bụi thời gian.

Bức "Phiên Chợ Cuối Năm" hiện ra trong tình trạng xuống cấp đáng lo ngại — lớp vécni ố vàng nặng nề, vài vết nứt lớn lan trên bề mặt, một góc khung tranh đã mục ải vì ẩm mốc lâu năm không được bảo quản đúng cách. Nhưng ngay cả trong tình trạng tồi tệ ấy, phong cách vẽ vẫn toát lên nét đặc trưng quen thuộc mà cả hai đã dần trở nên am hiểu qua nhiều tuần nghiên cứu về Từ Bình Sơn.

Nguyên Vũ mang theo thiết bị chụp ảnh chuyên dụng, cẩn thận xin phép cán bộ bảo tàng để tiến hành khảo sát dưới ánh sáng UV và hồng ngoại, viện lý do đây là một phần nghiên cứu học thuật chính thức được một tổ chức bảo tồn di sản bảo trợ — điều mà anh đã chuẩn bị giấy tờ đầy đủ từ trước.

Trong lúc chờ thiết bị xử lý hình ảnh, người cán bộ bảo tàng — một người đàn ông trung niên tên Bình, gắn bó với kho lưu trữ này đã hơn hai mươi năm — kể cho họ nghe đôi điều về lai lịch bức tranh. "Bức này bảo tàng tỉnh mua lại từ một nhà sưu tầm tư nhân vào đầu những năm bảy mươi, hồ sơ ghi là 'tác phẩm giai đoạn cuối của Từ Bình Sơn, mua qua trung gian'. Từ đó đến giờ, vì thiếu kinh phí phục chế, nó cứ nằm im trong kho, thỉnh thoảng mới có sinh viên mỹ thuật xin vào chụp ảnh tham khảo."

"Ông có biết ai là 'nhà sưu tầm tư nhân' đó không?" Nguyên Vũ hỏi, cố giữ giọng bình thản.

Người cán bộ lật giở cuốn sổ biên bản cũ kỹ, dò tìm một lúc. "Đây rồi, ghi là mua qua Phòng tranh Tinh Hoa, người đại diện giao dịch là ông Châu Bội Long." Ông ngẩng lên nhìn hai vị khách, không mảy may nghi ngờ gì về sự im lặng đột ngột của họ. "Cái tên đó bây giờ vẫn còn nổi tiếng lắm mà, nhà đấu giá lớn nhất miền Bắc còn gì."

Miên Thư và Nguyên Vũ trao đổi ánh mắt, thêm một mảnh ghép nữa khớp hoàn hảo vào bức tranh toàn cảnh mà họ đã dày công ghép nối suốt nhiều tháng qua. Họ cảm ơn người cán bộ, tiếp tục công việc khảo sát của mình với một sự tập trung cao độ hơn bao giờ hết.

Kết quả không khiến họ bất ngờ, nhưng vẫn khiến cả hai lặng người khi nhìn thấy nó hiện lên rõ ràng trên màn hình. Dưới lớp sơn bề mặt, một dấu vết chữ ký khác, mờ nhạt nhưng có thể nhận diện được, nằm ẩn dưới chữ ký chính thức của Từ Bình Sơn — hoàn toàn giống với những gì họ đã tìm thấy trên "Vọng Nguyệt".

"Đây là bằng chứng thứ hai." Nguyên Vũ nói, giọng anh vừa phấn khích vừa nặng nề. "Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một mô thức có hệ thống, không phải sự cố đơn lẻ."

Miên Thư đứng lặng nhìn bức tranh, lòng dâng lên một cảm giác vừa chua xót vừa quyết tâm. "Ông tôi đã phải làm điều này không chỉ một lần, mà ít nhất bốn lần, mỗi lần đều mang theo một phần lương tâm bị giằng xé thêm."

Trên đường trở về, họ dừng chân nghỉ tại một quán ăn ven quốc lộ, cùng nhau tổng kết lại toàn bộ những gì đã thu thập được suốt hành trình vừa qua. Nguyên Vũ mở laptop, cho Miên Thư xem một danh sách anh đã tổng hợp — toàn bộ bằng chứng khoa học, lời chứng của bà Diệu Lan, tài liệu lịch sử về phòng tranh Châu Bội Long, và giờ đây là kết quả khảo sát bức tranh thứ hai.

"Tôi nghĩ chúng ta đã có đủ nền tảng để bắt đầu chuẩn bị cho việc công bố." Anh nói, giọng anh nghiêm túc. "Nhưng chúng ta cần một chiến lược rõ ràng — không phải chỉ tung ra thông tin một cách đơn lẻ, mà phải trình bày nó như một câu chuyện trọn vẹn, có bối cảnh, có sự thấu cảm, đúng như những gì em đã luôn mong muốn."

"Em nghĩ thời điểm thích hợp nhất sẽ là ngay tại buổi khai mạc cuộc hồi cố." Miên Thư nói, sau một hồi suy nghĩ. "Đó là lúc công chúng, giới chuyên môn, và cả gia tộc Châu đều có mặt đông đủ nhất. Nếu chúng ta chờ đến sau đó, rất có thể mọi dấu vết sẽ bị dọn dẹp, chôn vùi vĩnh viễn."

"Đó cũng là thời điểm nguy hiểm nhất." Nguyên Vũ cảnh báo. "Châu Vĩnh Thịnh sẽ không để yên nếu bị bất ngờ giữa sự kiện quan trọng nhất trong năm của gia tộc ông ta. Chúng ta cần chuẩn bị kỹ lưỡng hơn bao giờ hết — không chỉ về mặt bằng chứng, mà cả về mặt pháp lý và truyền thông."

Miên Thư gật đầu, cảm nhận rõ ràng sức nặng của quyết định phía trước. "Em sẽ liên hệ lại với bà Diệu Lan, hỏi xem bà có sẵn sàng xuất hiện công khai, hoặc ít nhất là cung cấp lời chứng bằng văn bản có công chứng, để làm bằng chứng chính thức không."

"Còn tôi sẽ liên hệ với vài nhà báo đáng tin cậy trong giới nghiên cứu nghệ thuật, chuẩn bị sẵn một bài viết chuyên sâu, có thể xuất bản đồng thời với thời điểm công bố, để đảm bảo câu chuyện được kể một cách chính xác, không bị bóp méo bởi bất kỳ phe nào." Nguyên Vũ bổ sung.

Họ tiếp tục bàn bạc đến khi trời sẩm tối, từng chi tiết của kế hoạch dần được hình thành rõ ràng hơn. Miên Thư cảm thấy, dù phía trước còn nhiều bất trắc, cô đã không còn cảm giác hoang mang như những ngày đầu tiên phát hiện ra bí mật này nữa. Cô có bằng chứng, có đồng minh, có một kế hoạch rõ ràng, và quan trọng hơn cả, cô có Nguyên Vũ — người luôn sát cánh, bổ khuyết cho những gì cô còn thiếu sót.

Trên xe trở về Hà Nội, khi màn đêm đã buông xuống hoàn toàn, điện thoại của Miên Thư reo lên. Cô nhìn số máy lạ, ngần ngừ một chút trước khi bắt máy.

"Cô Tô Miên Thư phải không?" Một giọng nữ trẻ vang lên, có vẻ gấp gáp. "Tôi là trợ lý của bà Quách Thiên Kim. Bà Kim muốn gặp cô gấp vào sáng mai. Có một vấn đề khẩn cấp liên quan đến bức 'Vọng Nguyệt' cần trao đổi ngay."

Miên Thư cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. "Vấn đề gì vậy ạ?"

"Tôi không rõ chi tiết, chỉ biết là Nhà đấu giá Tinh Hoa vừa gửi công văn chính thức đến bảo tàng, yêu cầu thu hồi bức tranh trước thời hạn hợp đồng phục chế, với lý do 'đảm bảo an toàn cho hiện vật trước những rủi ro không lường trước được'." Giọng người trợ lý đầy vẻ lo lắng. "Bà Kim muốn gặp cô để bàn cách xử lý trước khi đưa ra quyết định chính thức."

Cúp máy, Miên Thư quay sang nhìn Nguyên Vũ, gương mặt cô tái nhợt dưới ánh đèn đường lướt qua cửa kính xe. "Họ đang cố thu hồi bức tranh trước khi chúng ta kịp hoàn thành mọi thứ."

Nguyên Vũ siết chặt vô lăng, ánh mắt anh trở nên nghiêm nghị khác thường. "Vậy thì, có vẻ như thời điểm chúng ta lo sợ nhất đã đến sớm hơn dự kiến rất nhiều."

Xe tiếp tục lăn bánh trong bóng đêm, hướng về phía Hà Nội, nơi một cuộc đối đầu quyết định đang chờ đợi họ ở phía trước, sớm hơn bất kỳ ai trong số họ có thể chuẩn bị đầy đủ.

"Chúng ta cần gọi cho Bảo Trân ngay khi về đến nơi." Miên Thư nói, giọng cô đã lấy lại phần nào bình tĩnh dù tim vẫn đập nhanh. "Nếu Tinh Hoa thực sự muốn thu hồi bức tranh trước hạn, chúng ta cần biết rõ quyền và nghĩa vụ của xưởng trong tình huống này, để không bị động."

"Đúng vậy." Nguyên Vũ gật đầu, mắt vẫn tập trung vào con đường tối trước mặt. "Nhưng anh nghĩ, điều quan trọng hơn cả lúc này là em cần giữ được sự bình tĩnh khi gặp bà Kim vào sáng mai. Bà ấy là người có thể quyết định liệu bức tranh có bị rút khỏi xưởng ngay lập tức hay không. Nếu em có thể thuyết phục bà ấy tin tưởng thêm một chút nữa, cho chúng ta thêm thời gian, đó sẽ là chiến thắng quan trọng nhất lúc này."

Miên Thư nhìn ra cửa kính xe, ánh đèn đường vụt qua liên tục trong bóng tối, tạo thành những vệt sáng dài mờ ảo. "Em sẽ nói với bà ấy sự thật — không phải toàn bộ chi tiết, nhưng đủ để bà ấy hiểu rằng có một lý do chính đáng, quan trọng, đằng sau những gì em đang làm. Em tin bà Kim là người coi trọng sự trung thực hơn bất kỳ áp lực thương mại nào."

"Anh tin em sẽ làm được." Nguyên Vũ đưa tay sang, nắm lấy tay cô một cách chắc chắn, như một điểm tựa giữa những bất an đang dâng lên. "Và dù ngày mai có ra sao, anh sẽ đi cùng em, nếu em muốn."

"Em muốn." Miên Thư đáp, siết chặt tay anh, tìm thấy trong cái nắm tay ấy một nguồn sức mạnh mà cô biết mình sẽ cần đến rất nhiều trong những ngày sắp tới. Đêm tối bên ngoài cửa kính xe vẫn còn dài, nhưng lần đầu tiên sau nhiều giờ căng thẳng, cô cảm thấy mình đã sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì đang chờ đợi ở phía cuối con đường.

Đã sao chép liên kết chương