Xưởng Phục Chế Tranh Cũ
9 phút đọc

Chương 25

Chương 25 — Xưởng Phục Chế Tranh Cũ

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Buổi lễ khai mạc kết thúc muộn hơn dự kiến rất nhiều, không phải với những lời chúc mừng rượu vang theo nghi thức thông thường, mà với những nhóm nhỏ khách mời vẫn nán lại, bàn tán, tranh luận về câu chuyện vừa được hé lộ. Các nhà báo tất bật phỏng vấn nhanh Miên Thư, Nguyên Vũ, và cả bà Diệu Lan, trong khi đội ngũ bảo tàng cố gắng duy trì trật tự cho sự kiện.

Miên Thư, sau khi trả lời hàng loạt câu hỏi từ báo chí, cuối cùng cũng tìm được một góc yên tĩnh trong sảnh phụ, nơi Nguyên Vũ đang đợi cô với hai ly nước lọc. Cô ngồi phịch xuống ghế, cảm thấy toàn thân rã rời như vừa trải qua một trận chiến kéo dài.

"Em làm được rồi." Nguyên Vũ nói, đưa ly nước cho cô, ánh mắt anh tràn đầy sự ngưỡng mộ và tự hào không giấu diếm.

"Chúng ta làm được." Miên Thư sửa lại, nắm lấy tay anh. "Em không thể làm được điều này một mình."

Họ ngồi lặng một lúc, tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi của sự tĩnh lặng sau cơn bão vừa qua. Từ xa, họ có thể thấy bà Diệu Lan đang ngồi trên một chiếc ghế, được Bảo Trân và ông Lễ — người đã có mặt từ đầu buổi lễ nhưng đứng lặng lẽ ở cuối sảnh, không muốn làm phân tán sự chú ý — vây quanh chăm sóc, gương mặt bà toát lên một sự nhẹ nhõm mà có lẽ bà đã không cảm nhận được suốt sáu mươi năm qua.

"Em có thấy Châu Vĩnh Thịnh không?" Miên Thư hỏi, nhìn quanh sảnh.

"Ông ta rời đi ngay sau khi mọi chuyện lắng xuống một chút, cùng với Đường Chí Cường." Nguyên Vũ đáp. "Anh không chắc ông ta đang nghĩ gì lúc này, nhưng ít nhất, ông ta không còn tìm cách chối bỏ hoàn toàn sự thật như lúc ban đầu nữa."

Miên Thư gật đầu, lòng cô vẫn còn ngổn ngang nhiều cảm xúc. Chiến thắng, nếu có thể gọi như vậy, không mang đến cảm giác hân hoan trọn vẹn như cô từng tưởng tượng, mà là một sự nhẹ nhõm pha lẫn mệt mỏi, và một nỗi buồn man mác khi nghĩ đến những gì ông nội cô đã phải chịu đựng suốt cả cuộc đời chỉ vì một quyết định của tuổi trẻ.

"Em nghĩ ông nội em sẽ cảm thấy thế nào, nếu ông có thể chứng kiến những gì vừa xảy ra?" Cô hỏi, giọng cô trầm xuống.

Nguyên Vũ suy nghĩ một lúc trước khi trả lời, siết chặt tay cô hơn. "Anh nghĩ, trên hết, ông sẽ cảm thấy được giải thoát. Sáu mươi năm mang một bí mật nặng nề như vậy, chắc hẳn đã bào mòn ông từng ngày, dù ông chưa bao giờ để lộ ra bên ngoài. Hôm nay, câu chuyện của ông cuối cùng cũng được kể lại đúng như nó vốn có — không phải như một tội lỗi, mà như một hành động của tình yêu thương và sự hy sinh."

Bà Kim tìm đến họ sau đó ít lâu, gương mặt bà lộ rõ sự mệt mỏi nhưng cũng tràn đầy một sự nhẹ nhõm tương tự. "Miên Thư, cháu đã làm một điều phi thường tối nay." Bà nói, ngồi xuống cạnh họ. "Bác chưa từng chứng kiến một sự kiện nào có sức nặng cảm xúc lớn đến vậy trong suốt sự nghiệp của mình."

"Cháu xin lỗi vì đã khiến bác phải đối mặt với nhiều rủi ro như vậy, bác Kim." Miên Thư nói, giọng cô đầy áy náy.

"Đừng xin lỗi." Bà Kim lắc đầu, mỉm cười nhẹ. "Đây chính xác là loại rủi ro đáng để đánh đổi trong nghề của chúng ta. Bảo tàng sẽ thành lập một hội đồng thẩm định độc lập ngay trong tuần tới, với sự tham gia của các chuyên gia uy tín, để đưa ra kết luận chính thức và đề xuất cách ghi nhận công lao của cả hai nghệ sĩ một cách công bằng nhất."

Ông Lễ, sau khi dìu bà Diệu Lan ngồi nghỉ ổn thỏa, tìm đến chỗ Miên Thư, đôi mắt già nua ánh lên một sự xúc động khó giấu. "Cô Thư," ông nói, giọng ông run run, "tôi đứng đó nghe hết mọi chuyện, mà cứ ngỡ như đang thấy lại cụ Bách Niên hồi trẻ đứng trước mặt mình vậy. Cô dũng cảm hơn tôi tưởng nhiều."

"Con học được từ ông cả, và từ chính ông nội con nữa." Miên Thư đáp, nắm lấy bàn tay chai sạn của ông Lễ, siết chặt đầy biết ơn. "Cảm ơn ông đã luôn ở bên xưởng, bên con, suốt bao năm qua."

Ông Lễ gật đầu, không nói thêm được gì, chỉ vỗ nhẹ vào vai cô như cách một người cha vẫn làm với con gái mình, rồi lặng lẽ lui về phía sau, để cô có không gian riêng với Nguyên Vũ và bà Kim.

Thùy Chi, người được Miên Thư cho phép nghỉ trông xưởng để đến dự buổi lễ, chạy ùa đến ôm chầm lấy cô, nước mắt giàn giụa trên gương mặt trẻ trung. "Chị Thư, chị làm được rồi! Em tự hào về chị quá!"

Miên Thư ôm lấy cô học trò nhỏ, cười qua làn nước mắt của chính mình. "Cảm ơn con đã luôn tin tưởng chị, ngay cả khi chị chưa thể nói hết mọi chuyện."

Cô rút điện thoại ra, gọi ngay cho mẹ mình ở Hải Phòng, người đã biết sơ qua về cuộc điều tra nhưng chưa nắm được toàn bộ diễn biến tối nay. Giọng bà Thân Bích Hạnh ở đầu dây bên kia, khi nghe con gái kể lại mọi chuyện, không giấu được sự xúc động.

"Mẹ luôn tin ông con là người tốt, dù mẹ chưa từng biết hết câu chuyện này." Bà nói, giọng bà nghẹn ngào. "Con đã làm được một điều mà có lẽ ngay cả ông cũng không dám mơ tới — kể lại sự thật ấy mà không làm tổn thương thêm ai, mà còn khiến mọi người thấu hiểu và trân trọng ông nhiều hơn."

"Con nhớ mẹ." Miên Thư nói, giọng cô cũng nghẹn lại. "Con sẽ về thăm mẹ sớm, kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe."

Cúp máy, cô quay lại chỗ Nguyên Vũ và bà Kim, lòng tràn đầy một sự ấm áp lan tỏa từ tất cả những người đã sát cánh cùng cô — không chỉ trong đêm nay, mà suốt cả hành trình dài đầy gian nan phía sau nó.

Trong lúc họ trò chuyện, một tin nhắn hiện lên trên điện thoại của Miên Thư — từ một số máy lạ. Cô mở ra, đọc, và cảm thấy tim mình khẽ chững lại.

"Cô Miên Thư, tôi là Châu Vĩnh Thịnh. Tôi cần thời gian để suy nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra tối nay. Nhưng tôi muốn cô biết, tôi sẽ không cản trở việc thẩm định của bảo tàng nữa. Tôi cũng mong có cơ hội được nói chuyện riêng với cô, khi cả hai chúng ta đã bình tĩnh hơn."

Cô đưa điện thoại cho Nguyên Vũ xem, cả hai trao đổi ánh mắt đầy ngạc nhiên lẫn hy vọng.

"Có lẽ," Nguyên Vũ nói, giọng anh trầm ngâm, "đây chính là khởi đầu của một điều gì đó tốt đẹp hơn những gì chúng ta dám mong đợi — không phải chỉ là sự thật được công nhận, mà là một sự hòa giải thực sự giữa hai gia đình đã gắn bó với nhau, theo cách này hay cách khác, suốt sáu mươi năm qua."

Đêm đó, khi trở về xưởng, Miên Thư đứng lặng trước "Vọng Nguyệt" một mình trong ít phút trước khi Nguyên Vũ đến bên cạnh cô. Bức tranh, giờ đây, không còn mang một bí mật nặng nề nào nữa — chỉ còn lại vẻ đẹp thuần khiết của ánh trăng, của tình nghĩa thầy trò, của một câu chuyện cuối cùng đã được kể lại trọn vẹn.

"Cảm ơn ông đã tin tưởng con đủ để cho con tìm ra sự thật này." Cô thì thầm, ánh mắt cô ánh lên những giọt nước mắt của sự nhẹ nhõm và biết ơn. "Con hy vọng, giờ đây, ông có thể yên nghỉ, ông ạ."

Nguyên Vũ vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, cằm anh tựa nhẹ lên vai cô, cả hai cùng đứng lặng ngắm nhìn bức tranh dưới ánh đèn vàng dịu của xưởng, trong khi bên ngoài khung cửa sổ, ánh trăng đêm nay tròn đầy và rực rỡ hơn bất kỳ đêm nào họ từng cùng nhau chứng kiến.

"Em nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?" Cô hỏi khẽ, tựa đầu vào vai anh.

"Anh nghĩ, những ngày tới sẽ còn nhiều việc phải làm — hội đồng thẩm định, các cuộc phỏng vấn báo chí, có lẽ cả cuộc gặp với Châu Vĩnh Thịnh mà ông ta vừa nhắc đến." Nguyên Vũ đáp, giọng anh trầm ấm. "Nhưng anh tin, phần khó khăn nhất, phần đòi hỏi nhiều can đảm nhất, đã ở lại phía sau chúng ta rồi. Từ giờ, chúng ta chỉ cần tiếp tục kể câu chuyện này một cách trung thực, và để thời gian làm phần việc còn lại."

Miên Thư quay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh, một nụ cười nhẹ nhõm nở trên môi cô lần đầu tiên sau nhiều tuần căng thẳng. "Dù chuyện gì xảy ra tiếp theo, em biết mình đã không đơn độc đi qua đêm nay, và sẽ không đơn độc đi qua bất cứ điều gì phía trước."

"Không bao giờ đơn độc." Anh khẽ đáp, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, một cử chỉ chan chứa tình yêu thương và sự trân trọng mà cả hai đã cùng nhau vun đắp suốt hành trình đầy thử thách vừa qua.

Họ đứng đó thêm một lúc lâu, trong sự tĩnh lặng ấm áp của xưởng Bách Niên, nơi đã chứng kiến bao thế hệ nghệ nhân miệt mài với những bức tranh cũ, và giờ đây, chứng kiến một chương mới bắt đầu — chương của sự thật được giải phóng, của tình yêu được vun đắp, và của một di sản gia đình được trả lại đúng ý nghĩa thiêng liêng vốn có của nó.

Trước khi rời xưởng đêm đó, Miên Thư ghé qua bàn thờ nhỏ đặt trong góc phòng, nơi cô vẫn thắp hương cho ông nội mỗi dịp giỗ chạp. Cô thắp một nén nhang, đứng lặng một lúc, để cho làn khói mỏng manh bay lên hòa vào không khí tĩnh mịch của đêm khuya.

"Con đã làm xong việc ông giao phó rồi, ông ạ, dù ông chưa bao giờ nói ra thành lời." Cô thì thầm, giọng cô nhẹ nhàng như một lời ru. "Con hy vọng, giờ đây, cả ông và thầy của ông đều có thể yên nghỉ, biết rằng câu chuyện của hai người đã được kể lại bằng tất cả sự trân trọng mà nó xứng đáng có được."

Đã sao chép liên kết chương