Chương 13
Chương 13 — Xưởng Phục Chế Tranh Cũ
Lần thứ hai họ quay lại thăm bà Diệu Lan, trời đã sang thu, hàng cây dọc con đường ngoại thành bắt đầu ngả sang sắc vàng nhạt. Bà đón họ với vẻ điềm tĩnh hơn lần trước, như thể trong những tuần chờ đợi, bà đã có đủ thời gian để chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp phải kể ra.
"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều kể từ lần các cháu đến đây." Bà nói, rót trà mời khách bằng đôi tay đã bớt run hơn lần trước. "Tôi nhận ra, giữ im lặng mãi cũng không phải cách bảo vệ tốt nhất cho ký ức của cha tôi, hay của Bách Niên. Có khi, chính sự im lặng ấy mới là thứ khiến câu chuyện dễ bị hiểu sai nhất, nếu một ngày nào đó nó bị phanh phui theo một cách không ai kiểm soát được."
Miên Thư đưa cho bà xem những kết quả phân tích khoa học mà Nguyên Vũ đã chuẩn bị, giải thích ngắn gọn về niên đại của lớp sơn, về việc chữ ký giả được xác định là do một người có hiểu biết sâu sắc về phong cách của Từ Bình Sơn thực hiện. Bà Diệu Lan xem qua các biểu đồ, gật gù, dù rõ ràng không hiểu hết những thuật ngữ chuyên môn, nhưng hiểu được ý nghĩa cốt lõi đằng sau chúng.
"Vậy là khoa học đã xác nhận những gì tôi biết từ sáu mươi năm trước." Bà thở dài. "Được rồi. Tôi sẽ kể hết, phần mà tôi đã giấu kể cả với các cháu ở lần gặp trước."
Bà đặt tách trà xuống, hai bàn tay đan vào nhau trong lòng, ánh mắt nhìn xa xăm như đang quay ngược thời gian trở về những năm tháng chiến tranh loạn lạc.
"Sau khi Bách Niên hoàn thành bức tranh, cậu ấy định giao lại cho gia đình tôi, coi như đã trọn vẹn lời hứa với cha tôi, không có ý định gì khác. Cậu ấy không hề nghĩ đến chuyện ký tên cha tôi lên đó. Ý định ấy đến từ một người khác." Bà ngừng lại, giọng bà trở nên nặng nề hơn. "Từ ông Châu Bội Long."
Miên Thư và Nguyên Vũ trao đổi ánh mắt, cả hai đều cảm nhận được đây chính là mảnh ghép quan trọng họ đang tìm kiếm.
"Ông Châu khi đó là một người buôn tranh trẻ tuổi, quen biết cha tôi qua vài lần giao dịch trước đây. Ông ta biết gia đình tôi đang nợ nần chồng chất vì tiền thuốc men, biết về khoản tiền đặt cọc chưa hoàn trả cho vị khách đã đặt mua 'Vọng Nguyệt'. Ông ta tìm đến, đề nghị đứng ra làm trung gian giải quyết khoản nợ ấy, đổi lại, ông ta muốn được toàn quyền định đoạt việc đưa bức tranh — và có thể là cả những tác phẩm dang dở khác của cha tôi — ra thị trường."
"Ông ta là người đề nghị ký tên giả?" Nguyên Vũ hỏi, giọng anh nghiêm túc.
Bà Diệu Lan gật đầu, mắt bà ngấn lệ. "Ông ta nói, nếu bức tranh được bán như một tác phẩm 'chưa hoàn thiện, có bàn tay học trò góp sức', giá trị của nó sẽ thấp hơn rất nhiều so với nếu nó được công nhận là nguyên bản hoàn chỉnh của Từ Bình Sơn. Ông ta thuyết phục Bách Niên rằng đó không phải là lừa dối, mà là cách duy nhất để tôn vinh trọn vẹn tài năng của cha tôi, để gia đình tôi có đủ tiền vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Bách Niên phản đối kịch liệt lúc đầu, cậu ấy không muốn làm điều đó. Nhưng rồi..."
Bà ngừng lại, nước mắt bắt đầu lăn dài, giọng bà nghẹn lại. "Rồi mẹ tôi đổ bệnh nặng thêm vì kiệt sức lo toan, các em tôi có đứa phải nghỉ học vì không đủ tiền đóng học phí. Bách Niên chứng kiến tất cả những điều đó. Cậu ấy đến gặp tôi một đêm, nói rằng cậu ấy sẽ làm theo ý ông Châu, không phải vì tin lời ông ta, mà vì cậu ấy không thể chịu đựng được cảnh nhìn gia đình người thầy mình yêu quý sụp đổ vì nghèo đói thêm nữa."
Miên Thư cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, hình dung ra cảnh chàng trai trẻ Bách Niên đứng giữa ngã ba của lương tâm và tình thương, không có lựa chọn nào là hoàn toàn đúng đắn.
"Cậu ấy tự tay ký chữ ký ấy," bà Diệu Lan tiếp tục, giọng gần như thì thầm, "trong đêm cuối cùng trước khi giao tranh cho ông Châu. Tôi đứng bên cạnh, chứng kiến tay cậu ấy run lên từng nét một. Sau khi ký xong, cậu ấy đặt cây bút xuống, ngồi lặng rất lâu, rồi nói với tôi một câu tôi nhớ mãi đến bây giờ: 'Tôi vừa phản bội chính con người mình muốn trở thành, để cứu lấy gia đình người tôi kính trọng nhất. Tôi không biết liệu điều đó có đáng hay không, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác nữa.'"
Căn phòng chìm trong im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng gió lùa qua khóm hoa mười giờ ngoài sân, tiếng chiếc đồng hồ treo tường tích tắc đều đặn như đang đếm nhịp cho những giọt nước mắt lặng lẽ rơi.
"Sau đó thì sao ạ?" Miên Thư hỏi khẽ, giọng cô cũng đã ướt đẫm nước mắt.
"Ông Châu giữ đúng lời hứa, trả hết nợ nần cho gia đình tôi." Bà Diệu Lan nói, giọng đã bình tĩnh trở lại phần nào. "Nhưng ông ta không dừng lại ở đó. Ông ta tìm ra thêm ba bức tranh dang dở khác của cha tôi, thuyết phục Bách Niên hoàn thiện tất cả, mỗi lần đều với lý do tương tự — vì gia đình tôi, vì di sản của cha tôi. Bách Niên, dù ngày càng dằn vặt hơn, vẫn tiếp tục làm theo, vì đến lúc đó, cậu ấy cảm thấy mình không còn đường lui — nếu dừng lại giữa chừng, những gì đã làm trước đó sẽ trở nên vô nghĩa, thậm chí nguy hiểm nếu bị phát hiện."
"Đến khi nào ông tôi mới dừng lại?" Miên Thư hỏi, nhớ đến đoạn nhật ký ghi năm 1964.
"Sau bức tranh thứ tư, cậu ấy từ chối thẳng thừng khi ông Châu muốn cậu ấy làm tiếp." Bà Diệu Lan đáp. "Cậu ấy nói, nếu tiếp tục, cậu ấy sẽ không còn nhìn thấy được ranh giới giữa việc tưởng nhớ người thầy đã khuất và việc trở thành một kẻ làm giả tranh chuyên nghiệp phục vụ cho tham vọng làm giàu của kẻ khác. Cậu ấy rời khỏi mối quan hệ với ông Châu từ đó, mang theo một phần số tiền được chia, dùng để mở xưởng phục chế riêng — chính là xưởng Bách Niên mà cháu đang gìn giữ ngày hôm nay."
Miên Thư ngồi lặng, những mảnh ghép cuối cùng của câu chuyện giờ đây đã khớp lại hoàn chỉnh trong tâm trí cô. Xưởng Bách Niên — nơi cô lớn lên, nơi cô học nghề, nơi cô coi là biểu tượng của sự chính trực trong nghề phục chế — hóa ra lại được gây dựng, một phần, từ số tiền của chính hành động mà ông nội cô đã dằn vặt suốt cả cuộc đời còn lại.
"Ông tôi có bao giờ hối hận về việc mở xưởng bằng số tiền đó không ạ?" Cô hỏi, giọng run run.
Bà Diệu Lan nhìn cô với ánh mắt hiền từ. "Cậu ấy dành cả quãng đời còn lại để làm việc gấp đôi, gấp ba lần trung thực so với người khác trong nghề, như một cách để chuộc lại lỗi lầm ấy. Mỗi bức tranh cậu ấy phục chế sau này, cậu ấy đều làm với một sự tôn trọng tuyệt đối với nguyên bản, không bao giờ thêm bớt hay sửa đổi bất cứ điều gì ngoài phạm vi cần thiết để bảo tồn. Tôi nghĩ, đó chính là cách cậu ấy tự tha thứ cho bản thân — không phải bằng cách quên đi, mà bằng cách sống một cuộc đời hoàn toàn đối lập với sai lầm năm xưa."
Miên Thư nhớ lại từng lời dạy nghiêm khắc của ông nội, từng nguyên tắc ông đặt ra cho xưởng, từng lần ông nhắc đi nhắc lại rằng "phục chế không phải là làm mới, mà là trả lại đúng những gì từng có". Giờ đây, những lời ấy mang một ý nghĩa sâu sắc hơn nhiều — không chỉ là triết lý nghề nghiệp, mà là lời tự nhắc nhở suốt đời của một người đã từng đi lệch khỏi con đường ấy, dù chỉ một lần, và đã dành cả phần đời còn lại để tìm đường quay về.
"Cảm ơn bà," cô nói, giọng nghẹn ngào nhưng đầy biết ơn, "vì đã kể cho cháu nghe sự thật, dù nó không dễ dàng gì với bà."
Bà Diệu Lan nắm lấy tay Miên Thư, đôi bàn tay già nua ấm áp siết chặt lấy bàn tay trẻ trung của cô. "Cháu là người xứng đáng được biết sự thật, cháu ạ. Và tôi tin, với những gì tôi thấy ở cháu hôm nay, cháu sẽ biết cách kể lại câu chuyện này theo cách khiến cả cha tôi lẫn Bách Niên đều có thể yên lòng nơi chín suối."
Nguyên Vũ, vẫn ngồi lặng lẽ lắng nghe suốt buổi, lên tiếng hỏi thêm, giọng anh thận trọng. "Bà Diệu Lan, bà có biết ba bức tranh còn lại — những tác phẩm mà ông Bách Niên đã hoàn thiện trước 'Vọng Nguyệt' — hiện đang ở đâu không ạ? Điều này rất quan trọng, vì nếu chúng ta có thể xác định được, chúng ta sẽ có thêm bằng chứng để đối chiếu, và cũng có thể tránh được việc chỉ một mình 'Vọng Nguyệt' bị đem ra mổ xẻ trong khi những tác phẩm khác vẫn tiếp tục được trưng bày như nguyên bản mà không ai biết."
Bà Diệu Lan trầm ngâm một lúc. "Tôi chỉ nhớ mang máng tên một trong số đó — một bức vẽ cảnh chợ quê, tên là 'Phiên Chợ Cuối Năm'. Tôi nghe nói nó từng được trưng bày ở một bảo tàng tỉnh, nhưng không rõ hiện giờ thuộc sở hữu của ai. Hai bức còn lại, tôi hoàn toàn không có tin tức gì suốt mấy chục năm qua, có thể đã được bán qua tay nhiều đời chủ sưu tầm khác nhau, hoặc bị thất lạc, hoặc thậm chí bị hủy hoại vì không được bảo quản đúng cách."
"Chúng tôi sẽ cố gắng tìm hiểu thêm về bức 'Phiên Chợ Cuối Năm'." Nguyên Vũ ghi chú vào sổ tay. "Nếu xác định được, đó sẽ là một mảnh ghép quan trọng khác trong toàn bộ bức tranh lớn của sự thật."
Trước khi rời đi, Miên Thư nắm chặt tay bà Diệu Lan một lần nữa, cảm nhận được sự tin tưởng và cả gánh nặng mà bà vừa san sẻ cùng cô. "Cháu sẽ giữ liên lạc với bà. Và cháu hứa, dù chuyện gì xảy ra tiếp theo, cháu sẽ luôn coi bà như một phần của gia đình mình, vì câu chuyện của bà và câu chuyện của cháu, giờ đây, đã mãi mãi gắn liền với nhau."
Bà Diệu Lan mỉm cười, đôi mắt già nua ánh lên một tia sáng ấm áp hiếm hoi. "Cảm ơn cháu, Miên Thư. Đã lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy nhẹ lòng đến vậy."