Xưởng Phục Chế Tranh Cũ
9 phút đọc

Chương 16

Chương 16 — Xưởng Phục Chế Tranh Cũ

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Chiếc xe ô tô đen bóng loáng đỗ trước cửa xưởng Bách Niên vào một buổi chiều thứ Ba, khi Miên Thư đang một mình làm việc với lớp vécni cuối cùng còn sót lại trên "Vọng Nguyệt". Cô nghe tiếng cửa xe đóng lại, tiếng bước chân vững chãi trên nền gạch cũ, rồi tiếng gõ cửa dứt khoát, khác hẳn với nhịp gõ rụt rè quen thuộc của những khách hàng vẫn thường ghé xưởng.

Người đàn ông bước vào có dáng vẻ uy nghi, tuổi ngoài năm mươi, mặc một bộ vest may đo tinh tế, tóc chải chuốt gọn gàng điểm vài sợi bạc càng tôn thêm vẻ quyền uy. Ánh mắt ông ta quét qua căn xưởng một lượt, từ những lọ dung môi cũ kỹ đến những bức tranh đang chờ phục chế, với một vẻ vừa đánh giá vừa có phần khinh khỉnh không che giấu.

"Cô Tô Miên Thư?" Ông ta hỏi, giọng trầm, đầy uy lực dù âm lượng không lớn.

"Vâng, tôi là Miên Thư. Xin hỏi ông là..." Cô đứng dậy, cố giữ vẻ bình tĩnh dù trong lòng đã đoán được phần nào danh tính người khách không mời này.

"Châu Vĩnh Thịnh." Ông ta đáp, không chìa tay ra bắt, chỉ đứng đó, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cô. "Chủ tịch Nhà đấu giá Tinh Hoa. Tôi nghĩ cô đã nghe đến tên tôi."

Miên Thư cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nhưng cô cố giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, mời ông ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc. "Vâng, tôi có nghe đến. Không biết hôm nay ông đến xưởng có việc gì ạ?"

Châu Vĩnh Thịnh không ngồi xuống ngay, mà bước đến gần "Vọng Nguyệt", đứng ngắm nhìn tác phẩm một lúc lâu với vẻ mặt khó đoán. "Bức tranh đẹp hơn nhiều so với lần cuối tôi thấy nó." Ông ta nói, giọng có vẻ hài lòng. "Cô có tay nghề tốt, cô Miên Thư. Ông nội cô hẳn tự hào về cô lắm."

Câu nói ấy, dù nghe có vẻ khen ngợi, lại mang một sắc thái đe dọa ngấm ngầm mà Miên Thư không thể không nhận ra khi ông ta nhấn mạnh vào hai chữ "ông nội".

"Cảm ơn ông đã khen." Cô đáp, giọng cẩn trọng. "Tôi đang cố gắng hoàn thành công việc phục chế đúng tiến độ như đã cam kết với bảo tàng."

"Đúng, tiến độ." Châu Vĩnh Thịnh quay lại nhìn cô, ánh mắt ông ta giờ đây không còn chút hòa nhã nào nữa. "Đó chính xác là lý do tôi đến đây hôm nay. Tôi nghe nói, gần đây cô có vẻ... quan tâm đến những khía cạnh nằm ngoài phạm vi công việc phục chế thông thường. Những chuyến thăm hỏi các nhà nghiên cứu, những cuộc gặp gỡ với người già sống ẩn dật ở ngoại thành, những mẫu vật được gửi đi phân tích tại phòng thí nghiệm mà không có sự đồng ý chính thức bằng văn bản từ phía chủ sở hữu tác phẩm."

Miên Thư cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Ông ta biết rất nhiều, nhiều hơn cô tưởng. Cô cố giữ vẻ mặt bình thản, dù bên trong đang hoảng loạn.

"Tôi chỉ đang thực hiện công việc thẩm định kỹ thuật cần thiết để đảm bảo chất lượng phục chế, thưa ông." Cô đáp, cố giữ giọng đều đặn. "Đó là quy trình chuẩn trong ngành."

"Quy trình chuẩn." Châu Vĩnh Thịnh lặp lại, khóe miệng ông ta nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo. "Cô Miên Thư này, tôi là người đã theo đuổi ngành sưu tầm và buôn bán nghệ thuật suốt hơn ba mươi năm. Tôi biết rõ đâu là quy trình chuẩn, và đâu là những dấu hiệu của một cuộc điều tra có chủ đích." Ông ta ngồi xuống ghế, khoanh tay, ánh mắt không rời khỏi cô. "Tôi sẽ nói thẳng với cô, vì tôi tôn trọng tài năng của cô, và vì tôi biết rõ cô đang ở trong một tình thế khó khăn về mặt tài chính. Xưởng Bách Niên, dù có danh tiếng, vẫn chỉ là một cơ sở nhỏ, phụ thuộc rất nhiều vào những hợp đồng lớn như hợp đồng phục chế 'Vọng Nguyệt' này."

Ông ta ngừng lại, để cho lời nói thấm sâu hơn trước khi tiếp tục. "Nhà đấu giá Tinh Hoa là nhà tài trợ chính cho cuộc hồi cố sắp tới. Chúng tôi có ảnh hưởng đáng kể đến việc bảo tàng lựa chọn đối tác cho các dự án tương lai. Tôi nghĩ, sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người, nếu cô tập trung hoàn thành tốt công việc phục chế mà cô được thuê để làm, thay vì lãng phí thời gian và nguồn lực vào những giả thuyết vô căn cứ có thể gây tổn hại không cần thiết đến danh tiếng của một danh họa đã khuất — và cả danh tiếng của chính gia đình cô nữa."

Miên Thư ngồi im, cảm nhận rõ ràng lời đe dọa ẩn giấu sau từng câu chữ lịch sự, ôn tồn của ông ta. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng mình không run rẩy.

"Ông Châu, tôi hiểu ông đang lo lắng về danh tiếng của cuộc hồi cố sắp tới." Cô nói, chọn từng lời cẩn thận. "Nhưng công việc của tôi là đảm bảo tính toàn vẹn và trung thực trong quá trình phục chế. Nếu có bất kỳ phát hiện nào liên quan đến tình trạng thực sự của tác phẩm, tôi có trách nhiệm nghề nghiệp phải ghi nhận nó một cách chính xác, dù kết quả đó là gì."

"Trách nhiệm nghề nghiệp." Châu Vĩnh Thịnh cười khẽ, một tiếng cười không có chút ấm áp nào. "Cô còn trẻ, cô Miên Thư à, nên có lẽ cô chưa hiểu hết cách thế giới này vận hành. Sự thật, đôi khi, không phải lúc nào cũng đơn giản như cô nghĩ. Có những sự thật, nếu bị phơi bày không đúng cách, không đúng thời điểm, sẽ gây tổn hại nhiều hơn là mang lại lợi ích — không chỉ cho tôi, mà cho cả những người mà cô đang cố gắng bảo vệ."

Câu nói cuối cùng ấy khiến Miên Thư giật mình. Liệu ông ta đang ám chỉ đến ông nội cô? Liệu ông ta biết nhiều hơn những gì cô nghĩ về vai trò của Bách Niên trong toàn bộ câu chuyện?

"Ông đang nói đến điều gì vậy?" Cô hỏi thẳng, không giấu được sự căng thẳng trong giọng nói.

Châu Vĩnh Thịnh đứng dậy, chỉnh lại tay áo vest, ánh mắt ông ta nhìn cô một lần cuối trước khi quay người bước ra cửa. "Tôi chỉ đang nhắc nhở cô, cô Miên Thư, rằng mọi hành động đều có hậu quả. Tôi mong cô sẽ đưa ra lựa chọn khôn ngoan." Ông ta dừng lại ở cửa, quay đầu lại thêm một lần nữa. "Cô có ba tuần để hoàn thành phục chế theo đúng hợp đồng ban đầu. Tôi khuyên cô nên tập trung vào đúng công việc đó."

Ông ta bước ra, lên xe, chiếc ô tô đen lăn bánh rời khỏi con ngõ Hàng Bút, để lại Miên Thư đứng lặng giữa xưởng, hai tay siết chặt lấy nhau để kiềm chế cơn run rẩy đang lan khắp cơ thể.

Cô đứng đó một lúc lâu, nhìn ra khung cửa nơi chiếc xe vừa biến mất, rồi quay lại nhìn "Vọng Nguyệt" đang lặng lẽ trên giá đỡ. Người phụ nữ trong tranh vẫn nhìn ra xa xăm với nỗi buồn không lời, như thể đang chứng kiến một vòng lặp của lịch sử đang dần tái diễn — sáu mươi năm trước, một gia đình đã bị đẩy vào thế phải lựa chọn giữa sự thật và sinh tồn; giờ đây, có lẽ, đến lượt cô phải đối mặt với một lựa chọn tương tự.

Cô lấy điện thoại ra, tay vẫn còn run, gọi cho Nguyên Vũ. "Anh Vũ," cô nói ngay khi anh vừa bắt máy, giọng cô không giấu được sự hoảng loạn, "Châu Vĩnh Thịnh vừa đến xưởng."

Có một khoảng lặng ngắn ở đầu dây bên kia, rồi giọng Nguyên Vũ vang lên, căng thẳng rõ rệt. "Ông ta nói gì? Cô có sao không?"

"Tôi không sao." Cô hít một hơi, cố gắng thuật lại cuộc gặp gỡ vừa rồi một cách mạch lạc nhất có thể, dù giọng cô vẫn còn run. "Ông ta biết hết, anh Vũ ạ. Không phải đoán mò, mà biết chính xác — về những chuyến đi gặp bà Diệu Lan, về mẫu vật gửi phòng thí nghiệm. Ông ta còn nói bóng gió rằng có 'ba tuần' để tôi hoàn thành đúng hợp đồng, như một tối hậu thư."

"Ba tuần." Nguyên Vũ lặp lại, giọng anh trầm xuống suy tính. "Đó gần như trùng khớp với thời điểm bảo tàng công bố danh sách tác phẩm chính thức cho catalogue triển lãm. Có lẽ ông ta muốn đảm bảo 'Vọng Nguyệt' được đưa vào danh sách đó với tư cách nguyên tác trước khi bất kỳ nghi vấn nào có cơ hội được đặt ra chính thức."

Miên Thư ngồi xuống ghế, cảm thấy đôi chân mình bủn rủn sau cơn căng thẳng kéo dài suốt cuộc gặp gỡ. "Tôi sợ, anh Vũ. Không phải sợ cho tôi, mà sợ cho xưởng, cho Thùy Chi, cho ông Lễ. Nếu ông ta thực sự có khả năng gây áp lực lên bảo tàng, hủy hoại toàn bộ tương lai công việc của xưởng, tôi không biết mình có đủ can đảm để đánh đổi tất cả những gì ông nội để lại chỉ vì một sự thật mà chưa chắc ai cũng muốn nghe."

"Tôi hiểu nỗi sợ đó." Nguyên Vũ nói, giọng anh dịu lại, đầy sự trấn an. "Nhưng cô hãy nhớ, việc ông ta phải đích thân đến tận xưởng để đe dọa cô, thay vì âm thầm hành động sau lưng, cũng chứng tỏ một điều — ông ta đang thực sự lo sợ. Người tự tin vào sự an toàn của mình không cần phải ra mặt cảnh cáo trực tiếp như vậy. Điều đó, theo một cách nào đó, xác nhận thêm rằng chúng ta đang đi đúng hướng."

"Vậy bây giờ tôi nên làm gì?" Cô hỏi, giọng cô vẫn còn chút hoang mang.

"Đừng phản ứng vội vàng." Anh khuyên. "Cứ tiếp tục công việc phục chế như bình thường, đúng như ông ta yêu cầu bề ngoài. Nhưng đồng thời, chúng ta cần đẩy nhanh việc thu thập bằng chứng và tìm kiếm đồng minh. Tôi sẽ đến xưởng ngay bây giờ, chúng ta cần bàn kỹ lại toàn bộ kế hoạch."

Cúp máy, Miên Thư ngồi lặng giữa xưởng, ánh mắt cô dừng lại nơi "Vọng Nguyệt" một lần nữa. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận một sự quyết tâm mới mẻ đang dần thay thế cho nỗi sợ hãi ban đầu — nếu Châu Vĩnh Thịnh đã chọn cách dùng quyền lực để dập tắt sự thật, thì cô càng có thêm lý do để tin rằng sự thật ấy xứng đáng được bảo vệ, dù cái giá phải trả có thể rất lớn.

Đã sao chép liên kết chương