Chương 4
Chương 4 — Xưởng Phục Chế Tranh Cũ
Suốt hai ngày sau đó, Miên Thư gần như không rời khỏi xưởng. Cô làm việc chậm rãi, thận trọng đến mức Thùy Chi có lúc phải nhắc cô nhớ ăn cơm. Mỗi milimet vécni được bóc tách đều đi kèm với hàng chục lần dừng lại quan sát dưới kính lúp, chụp ảnh, ghi chép. Cô không dám mở rộng phạm vi làm sạch ra toàn bộ bức tranh — chỉ tập trung vào góc nhỏ đã hé lộ dấu vết bất thường, cẩn trọng như một nhà khảo cổ đang khai quật một lớp đất chứa di vật quý giá mà chỉ một nhát xẻng sai có thể phá hủy vĩnh viễn.
Đến chiều ngày thứ năm kể từ khi bức tranh về xưởng, cô quyết định thử một phương pháp khác — soi tranh dưới đèn hồng ngoại, mượn từ người bạn học cũ đang làm nghiên cứu sinh ngành bảo tồn di sản. Thiết bị không hiện đại bằng máy X-quang chuyên dụng của các viện bảo tồn lớn, nhưng đủ để nhìn xuyên qua một phần lớp sơn bề mặt, phát hiện những nét vẽ phác thảo hoặc những thay đổi bố cục mà họa sĩ đã che lấp trong quá trình hoàn thiện tác phẩm.
Xưởng tắt hết đèn, chỉ còn ánh sáng duy nhất từ chiếc đèn hồng ngoại chuyên dụng chiếu vào bức tranh. Miên Thư gắn camera chuyên dụng, kết nối với màn hình laptop, tay cô hơi run khi nhấn nút chụp.
Hình ảnh hiện lên trên màn hình khiến cả cô lẫn Thùy Chi đứng đơ người.
Bên dưới lớp sơn mô tả người phụ nữ ngồi bên khung cửa sổ trong đêm trăng, hiện lên những nét phác thảo mờ của một bố cục hoàn toàn khác — không phải một người phụ nữ, mà là hình dáng của hai người, đứng cạnh nhau, một cao một thấp, dáng vẻ như đang ở giữa một cánh đồng hoặc một khoảng sân rộng. Đường nét thô sơ, chưa hoàn thiện, như một bản phác thảo bị bỏ dở giữa chừng.
"Đây..." Thùy Chi thì thầm, giọng run run. "Đây không phải là một bức tranh khác được vẽ đè lên, đúng không chị? Đây giống như là... cùng một bức tranh, nhưng bố cục ban đầu hoàn toàn khác."
Miên Thư gật đầu chậm rãi, mắt vẫn không rời màn hình. "Đúng vậy. Đây không phải trường hợp tái sử dụng vải toan cũ như chị từng nghĩ. Đây là một bức tranh bị vẽ lại, thay đổi hoàn toàn bố cục ngay trên cùng một lớp nền, có thể bởi cùng một người, hoặc—"
Cô ngừng lại, không dám nói hết câu.
"Hoặc bởi hai người khác nhau." Thùy Chi nói nốt câu, ánh mắt tối lại. "Chị đang nghĩ đến điều đó, đúng không?"
Miên Thư không trả lời ngay. Cô di chuyển camera hồng ngoại đến một vị trí khác trên bức tranh — góc dưới bên phải, nơi thường là vị trí họa sĩ đặt chữ ký. Trong ảnh thường, dưới ánh sáng tự nhiên, chữ ký "Từ Bình Sơn" viết theo lối chữ Hán cách điệu, kèm theo năm 1963 bằng số Ả Rập nhỏ, đã được xác nhận qua nhiều tài liệu là chữ ký đặc trưng của danh họa trong giai đoạn cuối đời.
Nhưng dưới ánh đèn hồng ngoại, một điều kỳ lạ hiện ra: phía dưới chữ ký chính thức ấy, mờ nhạt nhưng vẫn có thể nhận ra, là một dấu vết khác — nét chữ nhỏ hơn, khác kiểu hoàn toàn, dường như đã bị vẽ đè lên bởi chữ ký sau này.
Miên Thư phóng to hình ảnh hết mức có thể, cúi sát màn hình, cảm giác như tim mình ngừng đập trong vài giây.
"Con số..." cô lẩm bẩm. "Chị nghĩ chị thấy một con số khác ở dưới."
Cô dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh để tăng độ tương phản, làm rõ thêm chi tiết. Từng nét mờ dần hiện lên rõ hơn một chút — không phải "1963" như chữ ký bên trên, mà là một dãy số khác, tuy không hoàn toàn rõ ràng nhưng đủ để đọc được ba chữ số đầu: "196..." và một chữ số cuối bị che khuất hoàn toàn bởi lớp sơn chồng lên.
"Có thể là 1964, 1965, hay thậm chí muộn hơn." Miên Thư nói, giọng khàn đi vì căng thẳng. "Nếu đúng là vậy... nếu bức tranh này thực sự được hoàn thành sau năm Từ Bình Sơn qua đời..."
Cô không dám nói hết ý nghĩ đang hình thành trong đầu. Theo mọi tài liệu lịch sử mỹ thuật mà cô biết, và theo cả những gì bà Quách Thiên Kim đã nói với cô hôm gặp mặt, danh họa Từ Bình Sơn qua đời năm 1963 — cùng năm với niên đại được ghi trên "Vọng Nguyệt". Nếu con số ẩn dưới lớp sơn thật sự là một năm sau đó, điều đó có nghĩa là gì? Rằng bức tranh đã được vẽ, hoặc ít nhất là hoàn thiện, sau khi tác giả được cho là đã qua đời?
"Có phải là làm giả không chị?" Thùy Chi hỏi, giọng nhỏ hẳn, như sợ chính câu hỏi của mình.
"Chị không biết." Miên Thư lắc đầu, cố giữ bình tĩnh dù trong lòng đang hỗn loạn. "Có nhiều khả năng lắm. Có thể họa sĩ đã bắt đầu vẽ bức tranh này trước năm 1963 rồi để dở, sau đó ai đó — có thể là một học trò, một người thân trong gia đình — hoàn thiện nốt phần còn lại sau khi ông mất, và ký tên ông vào vì tôn trọng, vì muốn tác phẩm được công nhận là của ông. Điều đó không hiếm trong giới hội họa, đặc biệt là với những tác phẩm dang dở của các danh họa đã khuất. Nhưng cũng có thể..."
"Cũng có thể là một vụ làm giả hoàn toàn." Thùy Chi nói nốt, ánh mắt lo lắng nhìn cô. "Chị Thư, nếu đúng là vậy thì sao? Đây là tác phẩm trung tâm của cả một cuộc triển lãm lớn, liên quan đến cả bảo tàng lẫn Nhà đấu giá Tinh Hoa. Nếu mình phát hiện ra chuyện này mà không biết xử lý thế nào..."
Miên Thư đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra bóng tối đang phủ dần xuống con ngõ Hàng Bút bên ngoài. Cô cảm thấy một áp lực nặng nề đè lên vai, lớn hơn bất kỳ áp lực nào cô từng trải qua trong công việc trước đây. Đây không còn đơn thuần là một công trình phục chế kỹ thuật nữa. Nếu những gì cô vừa phát hiện là thật, cô đang đứng trước ngưỡng cửa của một bí mật có thể làm chấn động cả giới mỹ thuật, có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của một danh họa đã khuất, đến giá trị của cả một bộ sưu tập, và — điều khiến cô sợ hãi nhất — có thể liên quan trực tiếp đến chính ông nội của cô.
Dòng chữ trong cuốn sổ tay cũ hiện về trong tâm trí cô: "Vécni thông pha với một phần nhỏ nhựa damar, tỷ lệ khác thường so với công thức chuẩn của thầy. Cần nhớ: không bao giờ được dùng loại pha này cho công trình nào khác ngoài lần ấy."
Một công thức đặc biệt, chỉ dùng một lần duy nhất, không bao giờ lặp lại. Như thể ông nội cô đang cố tình đánh dấu một điều gì đó — không phải để khoe khoang, mà để tự mình ghi nhớ, để không bao giờ quên.
"Chị nghĩ," Miên Thư nói, giọng trầm xuống, gần như thì thầm với chính mình hơn là với Thùy Chi, "mình cần thêm bằng chứng khoa học chắc chắn hơn trước khi kết luận bất cứ điều gì. Ảnh hồng ngoại của mình chỉ là bước đầu, chưa đủ độ phân giải để khẳng định chắc chắn. Mình cần phân tích tuổi của lớp sơn, thành phần hóa học của bột màu, may ra mới xác định được chính xác niên đại."
"Nhưng xưởng mình đâu có đủ thiết bị làm mấy việc đó." Thùy Chi nói, giọng có chút hoang mang. "Mình phải gửi mẫu đi phòng thí nghiệm chuyên môn, mà làm vậy thì phải xin phép bảo tàng trước, đúng không? Chị định nói với bà Kim về chuyện này lúc nào?"
Câu hỏi ấy khiến Miên Thư khựng lại. Cô chưa nghĩ đến điều đó — báo ngay cho bà Kim, hay tự mình tìm hiểu thêm trước khi đưa ra bất kỳ kết luận nào có thể gây chấn động? Nếu cô báo ngay bây giờ, với những bằng chứng còn mơ hồ, có thể sẽ gây hoang mang không cần thiết, thậm chí đe dọa đến hợp đồng của xưởng nếu bảo tàng cho rằng cô đang "làm quá" một chi tiết kỹ thuật bình thường. Nhưng nếu cô im lặng, tiếp tục tự điều tra mà không báo cáo, liệu có phải là hành vi thiếu minh bạch, thiếu trách nhiệm nghề nghiệp?
"Chị cần thời gian suy nghĩ." Cô nói cuối cùng, giọng kiên quyết hơn. "Trước khi báo cáo bất cứ điều gì với bảo tàng, chị muốn có bằng chứng chắc chắn hơn. Không phải để giấu giếm, mà vì chị không muốn đưa ra một cáo buộc nghiêm trọng dựa trên những suy đoán còn mơ hồ. Nếu chị sai, hậu quả với danh tiếng của một danh họa đã khuất, và có thể cả danh tiếng của ông nội chị, sẽ rất nặng nề."
Thùy Chi gật đầu, dù vẻ mặt vẫn còn đầy lo lắng. "Vậy chị định làm gì tiếp theo?"
Miên Thư nhìn lại bức tranh một lần nữa, ánh mắt người phụ nữ trong "Vọng Nguyệt" như đang dõi theo cô qua lớp vécni mỏng còn sót lại, giữ trong đó một bí mật đã im lặng suốt hơn sáu mươi năm.
"Chị cần tìm một người có đủ chuyên môn để giúp chị xác minh, một người ngoài xưởng, một người có thể tiếp cận được các phòng thí nghiệm phân tích chuyên sâu, và—" cô ngừng lại một chút, "—một người đủ đáng tin để không tiết lộ chuyện này ra ngoài trước khi mình có câu trả lời rõ ràng."
Cô đã nghe tên anh vài lần trong giới, qua những bài viết chuyên môn sắc sảo trên một tạp chí nghệ thuật, qua lời đồn về việc anh rời khỏi Nhà đấu giá Tinh Hoa trong hoàn cảnh không mấy êm đẹp. Một cái tên mà đến tận lúc này, cô vẫn chưa dám chắc liệu tìm đến anh là quyết định đúng đắn, hay là bước đầu tiên đẩy cô vào một cuộc chiến mà cô hoàn toàn chưa lường trước được quy mô của nó.
Kha Nguyên Vũ.