Xưởng Phục Chế Tranh Cũ
9 phút đọc

Chương 22

Chương 22 — Xưởng Phục Chế Tranh Cũ

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Hai tuần trước ngày khai mạc cuộc hồi cố, Miên Thư và Nguyên Vũ quay lại thăm bà Diệu Lan lần thứ ba, mang theo toàn bộ kế hoạch họ đã dày công chuẩn bị. Lần này, họ không đến tay không — Âu Bảo Trân cũng đi cùng, mang theo những giấy tờ cần thiết để lập một bản tường trình có công chứng, đảm bảo lời chứng của bà Diệu Lan có giá trị pháp lý vững chắc nếu cần thiết.

Bà Diệu Lan đón họ với một sự điềm tĩnh khác hẳn hai lần gặp trước, như thể trong khoảng thời gian chờ đợi, bà đã hoàn toàn buông bỏ được gánh nặng giữ bí mật suốt sáu mươi năm, để đón nhận một sự nhẹ nhõm mới mẻ.

"Các cháu đã sẵn sàng chưa?" Bà hỏi, sau khi nghe Miên Thư trình bày kế hoạch công bố sự thật tại buổi khai mạc triển lãm.

"Chúng cháu đã chuẩn bị đầy đủ bằng chứng khoa học, thưa bà." Nguyên Vũ đáp. "Nhưng chúng cháu cần một điều quan trọng nhất — sự đồng ý của bà để công khai lời chứng này. Chúng cháu không muốn làm bất cứ điều gì khiến bà cảm thấy bị ép buộc hay tổn thương thêm một lần nữa."

Bà Diệu Lan mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm hiếm hoi. "Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này lâu hơn các cháu tưởng. Từ ngày cha tôi mất, tôi đã sống với một nửa sự thật bị chôn giấu, một nửa niềm tự hào không dám nói ra. Tôi muốn, trước khi nhắm mắt xuôi tay, được nhìn thấy cả hai người đàn ông tôi kính yêu nhất đời — cha tôi và Bách Niên — được ghi nhận đúng như những gì họ thực sự là: những người nghệ sĩ tài năng, những người đã yêu thương nhau đến mức sẵn sàng hy sinh cả danh dự cá nhân vì nhau."

Bà ký vào bản tường trình mà Bảo Trân chuẩn bị, kể lại chi tiết toàn bộ câu chuyện bằng chính lời văn của mình, có công chứng viên địa phương xác nhận. Đó là một tài liệu dài, xúc động, kể lại từ những ngày đầu Bách Niên đến học việc dưới trướng cha bà, qua những năm tháng chiến tranh khốn khó, đến đêm cuối cùng bên giường bệnh, và cả những dằn vặt kéo dài suốt nhiều thập kỷ sau đó.

"Bà có sẵn sàng xuất hiện công khai tại buổi khai mạc không ạ?" Miên Thư hỏi, giọng cô thận trọng, không muốn gây thêm áp lực cho người phụ nữ lớn tuổi.

Bà Diệu Lan trầm ngâm một lúc lâu, tay bà đặt lên bản tường trình vừa ký, như đang cân nhắc lần cuối. "Tôi già rồi, sức khỏe không còn tốt như xưa. Nhưng nếu sự có mặt của tôi có thể giúp câu chuyện này được kể lại một cách trọn vẹn nhất, giúp mọi người hiểu đúng về tấm lòng của cha tôi và Bách Niên, tôi sẽ cố gắng có mặt."

Miên Thư nắm chặt tay bà, mắt cô ngân ngấn nước vì xúc động và biết ơn. "Cảm ơn bà, vì tất cả những gì bà đã làm và sẵn sàng làm cho câu chuyện này."

Trên đường về, cả ba người ngồi lặng trong xe một lúc lâu, mỗi người chìm trong suy nghĩ riêng về sức nặng của những gì họ vừa đạt được.

"Chúng ta còn thiếu một mảnh ghép quan trọng." Nguyên Vũ lên tiếng sau một lúc im lặng. "Chúng ta có bằng chứng khoa học, có lời chứng của bà Diệu Lan, nhưng chúng ta chưa có tiếng nói nào từ phía gia tộc Châu thừa nhận vai trò của Châu Bội Long trong toàn bộ câu chuyện này."

"Anh nghĩ Châu Vĩnh Thịnh sẽ thừa nhận điều đó sao?" Bảo Trân hỏi, giọng cô hoài nghi. "Ông ta sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ danh tiếng gia tộc."

"Có lẽ không phải là một lời thừa nhận công khai, tự nguyện." Nguyên Vũ nói, ánh mắt anh trầm ngâm. "Nhưng tôi tin, nếu chúng ta trình bày đầy đủ bằng chứng một cách công khai, minh bạch, ngay tại chính sự kiện mà ông ta đang cố gắng bảo vệ, ông ta sẽ không còn nhiều lựa chọn ngoài việc đối diện với sự thật, dù muốn hay không."

Miên Thư nhìn ra ngoài cửa sổ, những cánh đồng lúa xanh mướt lướt qua trong ánh chiều tà. "Em vẫn hy vọng, đâu đó trong lòng, sẽ có một sự thấu hiểu, chứ không chỉ là một cuộc đối đầu. Đây không phải là một cuộc chiến em muốn thắng bằng cách hủy hoại người khác, mà là một sự thật em muốn được kể lại đúng như nó vốn có."

"Đó là điều khiến em khác biệt, Miên Thư." Bảo Trân nói, mỉm cười nhìn bạn mình qua gương chiếu hậu. "Và đó cũng là lý do tao tin câu chuyện này, khi được kể ra, sẽ chạm đến trái tim người nghe hơn là chỉ gây ra một cơn bão scandal thông thường."

Về đến xưởng, họ dành cả buổi tối để rà soát lại lần cuối toàn bộ kế hoạch — thứ tự trình bày bằng chứng, cách tiếp cận truyền thông, phương án dự phòng nếu Châu Vĩnh Thịnh cố gắng ngăn cản sự kiện diễn ra theo đúng dự định. Nguyên Vũ đã liên hệ được với hai nhà báo uy tín trong giới nghiên cứu mỹ thuật, cả hai đều đồng ý có mặt tại buổi khai mạc, sẵn sàng đưa tin một cách khách quan, có kiểm chứng.

Khi mọi người đã ra về, Miên Thư ở lại một mình trong xưởng, đứng trước "Vọng Nguyệt" đã gần như hoàn thiện hoàn toàn — chỉ còn góc dưới bên trái, nơi cô vẫn cố tình để lại như một minh chứng sống động cho sự thật sắp được hé lộ.

"Còn hai tuần nữa thôi, ông ạ." Cô thì thầm với bức tranh, với người ông đã khuất, với cả người thầy của ông mà cô chưa từng có cơ hội gặp mặt. "Con sẽ cố gắng hết sức để câu chuyện của hai người được kể lại một cách xứng đáng nhất."

Ngoài cửa sổ, ánh trăng đêm nay đã tròn đầy, chiếu sáng rực rỡ xuống con ngõ Hàng Bút, như một điềm báo cho những gì sắp diễn ra — một đêm trăng tròn khác, sáu mươi năm sau đêm trăng đã chứng kiến một chàng trai trẻ run rẩy đặt bút ký một cái tên không phải của mình, giờ đây sẽ chứng kiến sự thật cuối cùng được trả lại đúng vị trí của nó.

Những ngày tiếp theo trôi qua trong một nhịp độ vừa căng thẳng vừa có phần kỳ lạ bình lặng. Miên Thư hoàn thành nốt phần phục chế bề mặt còn lại của "Vọng Nguyệt", để lại đúng góc dưới bên trái như đã định, cẩn thận bọc một lớp vải mỏng che phủ tạm thời khu vực ấy để tránh bị chú ý ngoài ý muốn trước ngày công bố. Cô làm việc với một sự tập trung khác thường, như thể mỗi nét cọ, mỗi lần lau nhẹ dung môi, đều là một lời tạ lỗi và cũng là một lời tri ân gửi đến cả hai người thầy trò đã khuất.

Thùy Chi, dù không biết hết chi tiết, cũng cảm nhận được sự thay đổi trong không khí xưởng những ngày này, làm việc chăm chỉ hơn, cẩn thận hơn, như muốn góp phần nhỏ bé của mình vào một điều gì đó lớn lao đang dần thành hình. Ông Lễ thường xuyên ghé qua, mang theo những câu chuyện cũ về cụ Bách Niên, như một cách chuẩn bị tinh thần cho chính bản thân ông trước khi sự thật được công bố rộng rãi.

"Cô Thư này," ông nói vào một buổi chiều, khi cả hai đang ngồi nghỉ tay bên tách trà nóng, "tôi nghĩ nhiều về những gì sắp xảy ra. Tôi tự hỏi, nếu cụ Bách Niên còn sống, cụ sẽ cảm thấy thế nào khi thấy cô làm điều này."

"Con cũng tự hỏi điều đó mỗi ngày, ông ạ." Miên Thư đáp, mắt cô nhìn xa xăm ra khung cửa sổ. "Nhưng con tin, nếu ông thực sự yêu thương thầy mình đến vậy, ông sẽ muốn câu chuyện được kể lại đúng như nó vốn có — không phải như một tội lỗi bị phanh phui, mà như một minh chứng cho tình nghĩa thầy trò sâu nặng nhất mà con từng được biết đến."

Ông Lễ gật đầu, đôi mắt già nua ánh lên một sự đồng cảm sâu sắc. "Cô nói đúng. Có lẽ, sau ngần ấy năm, đây chính là điều cụ vẫn luôn chờ đợi, dù cụ không bao giờ dám nói ra."

Nguyên Vũ, trong những ngày này, dành phần lớn thời gian làm việc với hai nhà báo mà anh đã liên hệ, chuẩn bị kỹ lưỡng từng chi tiết để đảm bảo câu chuyện, khi được công bố, sẽ được trình bày với đầy đủ bối cảnh và sự thấu cảm cần thiết, không bị bóp méo thành một vụ scandal giật gân đơn thuần. Anh cũng liên tục cập nhật tình hình với Bảo Trân, đảm bảo mọi khía cạnh pháp lý đều được chuẩn bị chu đáo, phòng trường hợp Châu Vĩnh Thịnh có những động thái pháp lý bất ngờ để ngăn cản buổi công bố.

Mỗi tối, dù bận rộn đến đâu, anh vẫn dành thời gian ghé qua xưởng, đôi khi chỉ để ngồi cùng Miên Thư trong im lặng, nắm tay cô, truyền cho cô thêm chút sức mạnh trước những ngày quyết định sắp tới. Có những đêm, họ không nói nhiều, chỉ đơn giản là ở bên nhau, để sự hiện diện ấy tự nó là một lời an ủi không cần diễn đạt bằng lời.

Một tuần trước ngày khai mạc, bà Kim mời Miên Thư đến bảo tàng để cùng rà soát lại quy trình vận chuyển và trưng bày "Vọng Nguyệt". Trong buổi làm việc ấy, bà Kim vô tình tiết lộ rằng Châu Vĩnh Thịnh đã liên tục gọi điện, gửi thư, thậm chí đích thân đến gặp hội đồng quản trị bảo tàng để gây áp lực, nhưng bà đã kiên quyết giữ vững lập trường, viện dẫn quy trình bảo tồn chuyên môn để trì hoãn mọi yêu cầu thu hồi sớm.

"Bác không biết mình còn có thể cầm cự được bao lâu nữa." Bà Kim thừa nhận, giọng bà lộ rõ sự mệt mỏi. "Ông ta đã bắt đầu ám chỉ đến việc rút tài trợ hoàn toàn nếu bảo tàng không 'hợp tác'. Nếu điều đó xảy ra, không chỉ cuộc hồi cố này, mà nhiều dự án khác của bảo tàng trong tương lai cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng."

"Cháu xin lỗi vì đã đặt bác vào tình thế khó khăn này." Miên Thư nói, giọng cô đầy áy náy.

"Đừng xin lỗi." Bà Kim lắc đầu, ánh mắt bà kiên định. "Bác đã lựa chọn đứng về phía sự thật, và bác không hối hận về điều đó. Chỉ mong rằng, khi thời điểm đến, những gì cháu trình bày sẽ đủ sức thuyết phục để biện minh cho mọi rủi ro chúng ta đang gánh chịu."

Miên Thư gật đầu, cảm nhận rõ ràng sức nặng của lời hứa mà cô đã đưa ra. Chỉ còn một tuần nữa, mọi sự chuẩn bị, mọi hy sinh của những người đã tin tưởng cô, sẽ được đặt lên bàn cân trước ánh mắt của toàn thể giới nghệ thuật.

Đã sao chép liên kết chương