Cô Nàng Thư Viện Tầng Hai
9 phút đọc

Chương 1

Chương 1 — Cô Nàng Thư Viện Tầng Hai

Nguyễn Bảo Ngọc bước xuống xe buýt ở trạm trước cổng trường với vẻ mặt của một người vừa bị cuộc đời gửi nhầm địa chỉ.

Chiếc xe buýt thắng gấp, làm chiếc túi vải trên vai cô trượt xuống khuỷu tay. Một bác bán xôi bên đường nhìn cô, rồi nhìn đôi giày trắng còn sạch sẽ, hỏi:

“Cháu mới chuyển tới à?”

“Dạ.”

“Vậy đi nhanh đi. Trống vào học mà vang thì thầy giám thị nhìn cháu như nhìn người nợ tiền.”

Ngọc cảm ơn, chạy qua cổng trường An Hòa. Cô chưa từng phải chạy vì một tiếng trống. Ở trường cũ, tài xế luôn đưa cô tới trước giờ mười phút, còn thư ký của mẹ thường gọi báo lớp học đã đổi phòng. Ở đây, mọi người tự nhìn bảng tin, tự hỏi nhau, tự tìm đường, và nếu lạc thì chỉ có thể tự chịu.

Ngọc thích điều đó, dù cô chưa biết mình sẽ sống sót được bao lâu.

Cô đã thỏa thuận với cha rằng mình sẽ chuyển tới trường công lập trong học kỳ cuối lớp mười một. Không quản gia, không tài xế, không thẻ thành viên câu lạc bộ của gia đình. Cha gọi đó là “một năm làm quen với thực tế”. Ngọc gọi là “một năm bị tước quyền lựa chọn nhưng phải tỏ ra biết ơn”.

Mẹ cô nói nhẹ hơn: “Con có thể coi đây là cơ hội được biết mình khi không ai biết họ của con.”

Ngọc không phản bác. Cô chỉ yêu cầu một điều: không ai trong trường được biết cô là con gái của Nguyễn Đức Thành, chủ An Nhiên, nhà xuất bản đang sở hữu một chuỗi sách giáo khoa và năm hiệu sách lớn. Cha đồng ý, với điều kiện cô không nói dối nếu bị hỏi thẳng.

Đó là điều kiện nghe đơn giản cho tới khi cô nhận ra mình không biết trả lời thế nào cho câu “Nhà bạn làm gì?”.

Lớp 11A3 nằm ở cuối dãy nhà B. Cô chủ nhiệm, cô Hạnh, giới thiệu Ngọc bằng cái tên đầy đủ nhưng không thêm tiểu sử. Hai mươi mấy cặp mắt nhìn lên, nhanh chóng quét qua bộ đồng phục vừa vặn, mái tóc buộc thấp và chiếc túi vải không có logo. Một bạn nam ở cuối lớp thì thầm gì đó khiến mấy người xung quanh cười.

“Em ngồi bàn thứ ba, cạnh Minh Châu,” cô Hạnh nói.

Minh Châu kéo ghế ra, chỉ vào chồng vở bên cạnh. “Cứ để đồ vào đây. Nhưng nếu bạn viết chữ đẹp quá, mình sẽ thấy áp lực.”

“Chữ mình xấu.”

“Vậy chúng ta sẽ cùng tiến bộ.”

Ngọc ngồi xuống. Câu nói đầu tiên của Minh Châu làm cô dễ thở hơn cả một lời chào long trọng.

Tiết sinh hoạt đầu tuần trôi qua với những thông báo về lao động, lịch kiểm tra và cuộc thi đọc sách cấp trường. Khi cô Hạnh nhắc tới thư viện tầng hai, cả lớp đồng loạt có vẻ mặt như vừa nghe tin căn tin hết trà tắc.

“Thư viện cần hai bạn trực luân phiên sau giờ học,” cô nói. “Ai đăng ký?”

Không cánh tay nào nhấc lên.

Phạm Quốc Bảo, cậu bạn ngồi sau Ngọc, giả vờ cúi xuống buộc dây giày dù dây giày của cậu là loại dán.

“Bảo,” cô Hạnh gọi.

“Em đang có trách nhiệm với đôi giày, cô ạ.”

“Em đã có trách nhiệm với nó từ đầu năm rồi. Vẫn chưa sạch hơn.”

Cả lớp cười. Bảo quay sang Ngọc, nói rất nhỏ:

“Đừng nhìn lên. Ai nhìn lên là dễ bị chọn.”

Ngọc quay mặt về phía cửa sổ.

Cánh tay Trần Tuấn Phúc giơ lên ở dãy bên kia. Cậu không hề vội, chỉ giơ như một người đã biết mình sẽ bị gọi dù có trốn ở đâu.

“Em trực được thứ ba và thứ năm,” Phúc nói. “Sau giờ học em bán bánh mì nên nếu thư viện đóng trước năm giờ thì tốt.”

“Còn một ca thứ hai và thứ tư,” cô Hạnh hỏi.

Không ai nhúc nhích. Minh Châu nhìn Ngọc, không nói gì nhưng ánh mắt có một dấu hỏi rất rõ.

Ngọc giơ tay.

Bảo quay xuống nhìn cô như nhìn một người vừa tự nguyện bước vào bẫy.

“Em trực thứ hai và thứ tư,” Ngọc nói.

“Tốt. Hai em nhận chìa khóa sau tiết cuối,” cô Hạnh kết luận.

Phúc nhìn cô một thoáng. Không phải ánh mắt cảm ơn, cũng không phải nghi ngờ. Nó giống ánh mắt của người đang tính xem cô sẽ bỏ cuộc sau mấy ngày.

Sau giờ học, Ngọc đi theo cô Hạnh lên cầu thang phía sau. Dãy nhà B cũ hơn cô tưởng. Tường sơn màu vàng nhạt, các bậc cầu thang mòn ở giữa, tay vịn có những vết bút xóa không sạch. Tầng hai mở ra một hành lang hẹp, cuối hành lang là cánh cửa gỗ có bảng “PHÒNG ĐỌC — GIỮ YÊN LẶNG”.

Khi cô Hạnh tra chìa khóa, cánh cửa kêu một tiếng dài như người già khởi động đầu gối.

Bụi bay trong vệt nắng. Kệ sách chạy dọc bốn bức tường, nhiều ngăn trống, vài chồng sách xếp nghiêng, một chiếc quạt trần đứng im với ba lớp bụi trên cánh. Ở góc phòng có một tấm bảng trắng đã ngả màu kem. Trên bảng còn dòng chữ từ năm trước: “Sách trả đúng hạn là phẩm chất tốt.”

Phúc bước vào sau Ngọc, tháo khẩu trang. Cậu ho hai tiếng.

“Phòng này không giữ yên lặng,” cậu nói. “Nó giữ bụi.”

Cô Hạnh đưa cho mỗi người một chùm chìa khóa. “Thư viện ít người dùng vì ai cũng nghĩ nó cũ. Nếu hai em muốn sắp xếp lại, cô sẽ xin nhà trường cho phép. Nhưng đừng tự ý vứt sách.”

“Sách rách thì sao ạ?” Ngọc hỏi.

“Đánh dấu, lập danh sách, chờ cô duyệt. Có những cuốn tưởng bỏ được nhưng vẫn còn người cần.”

Phúc chống tay lên kệ. “Cô có danh sách mượn sách không?”

“Có. Trong tủ bàn thủ thư.”

“Vậy chiều mai em xem.”

Cô Hạnh đi xuống trước. Ngọc nhìn quanh, không biết nên bắt đầu từ đâu. Ở nhà, mọi việc đều có người bắt đầu giúp cô. Phòng làm việc của cha có trợ lý phân loại tài liệu, thư viện gia đình có phần mềm quản lý, còn những cuốn sách cô muốn đọc thường được đặt sẵn trên bàn.

Phúc lấy một chiếc khăn từ ngăn tủ, đưa cô.

“Bạn lau kệ bên trái. Đừng lau ngăn trên cùng, bụi rơi xuống tóc trông rất già.”

“Bạn từng làm à?”

“Tôi từng bị bụi rơi vào mì. Từ đó có kinh nghiệm.”

Ngọc nhận khăn. “Bạn làm việc ở thư viện lâu chưa?”

“Hai tháng. Cô Hạnh bảo tôi có chữ viết đủ đọc được nên giao sổ.”

“Chữ bạn xấu mà.”

Phúc nhìn cô. “Bạn mới gặp tôi chưa tới một ngày đã đánh giá chữ viết?”

“Tôi thấy trong sổ.”

“À. Vậy là bạn đã nhìn trộm hồ sơ.”

“Tôi nhìn vì tò mò.”

“Tò mò là tên lịch sự của nhìn trộm.”

Ngọc muốn cãi, nhưng nhận ra cậu nói đúng. Cô quay sang lau kệ. Một con nhện nhỏ chạy khỏi sau quyển từ điển, khiến cô giật mình lùi lại. Phúc nhanh tay giữ chiếc ghế trước khi cô va vào.

“Bạn sợ nhện?”

“Không. Mình chỉ tôn trọng không gian riêng của nó.”

“Vậy phòng này có vẻ rất tôn trọng bạn.”

Ngọc phì cười trước khi kịp giữ mặt nghiêm.

Hai người làm việc đến gần năm giờ. Họ gom được ba túi rác, một hộp bút không còn ruột, bảy thẻ học sinh cũ và một chiếc dép không ai nhận. Phúc đặt chiếc dép lên bàn.

“Đồ thất lạc.”

“Không ai quay lại nhận chiếc dép này đâu.”

“Bạn không biết. Có người đi một chiếc dép suốt nửa ngày mới nhận ra.”

“Bạn từng làm vậy?”

“Không phải tôi. Là Bảo.”

Phúc khóa cửa. Ngọc đeo lại túi vải. Cậu hỏi cô về nhà bằng gì.

“Xe buýt.”

Phúc nhìn đôi giày của cô, rồi nhìn ra cổng. “Bạn biết trạm nào chưa?”

“Biết. Trạm trước cổng.”

“Có hai trạm trước cổng.”

Ngọc đứng im.

Phúc thở ra, chỉ về phía con đường nhỏ. “Trạm bên trái đi hướng chợ. Trạm bên phải đi hướng cầu. Bạn phải nhìn bảng, không nhìn người.”

“Mình đã lên nhầm sáng nay.”

“Tôi đoán được.”

“Sao đoán?”

“Bạn xuống xe ở trạm này với vẻ mặt của người vừa đi qua một cuộc đàm phán thất bại.”

Ngọc định phản bác, nhưng xe buýt đã tới. Cô chạy theo Phúc sang đúng trạm. Trước khi lên xe, cậu nói:

“Ngày mai mang khẩu trang. Và đừng mặc áo len. Tầng hai nóng như nồi hấp.”

Ngọc gật. Xe buýt chuyển bánh, cô nhìn qua cửa kính thấy Phúc quay lại trường, đi về phía quầy bánh mì nhỏ cạnh cổng phụ.

Buổi tối, cha gọi hỏi ngày đầu thế nào. Ngọc nằm trên giường, tóc vẫn còn mùi bụi sách.

“Con đã nhận việc trực thư viện.”

“Tốt. Con có bạn chưa?”

“Có một bạn nói chuyện rất khó chịu.”

“Vậy là con đã có người nói chuyện.”

Ngọc im lặng một lúc. Cha hỏi tiếp:

“Con có cần xe đón không?”

“Không. Con đi xe buýt.”

“Trời mưa thì gọi chú Vinh.”

“Con biết.”

“Bảo Ngọc.”

“Dạ?”

“Nếu thấy không phù hợp, con có thể quay về bất cứ lúc nào.”

Ngọc nhìn chiếc khăn lau bụi nằm trên bàn. Cô nhớ tới căn phòng tầng hai, chiếc quạt không chạy và câu nói về việc trả sách trễ. Cô không muốn quay về chỉ vì ngày đầu hơi vụng về.

“Con sẽ ở lại ít nhất đến hết tháng,” cô nói.

Cha cười qua điện thoại. “Đó là cách con nói mình đã quyết định.”

“Con chưa quyết định gì cả.”

“Ừ. Cha biết.”

Ngọc tắt máy, mở cặp lấy cuốn sổ mới. Cô viết dòng đầu tiên: “Thư viện tầng hai — việc cần làm.”

1. Quét bụi trên quạt.
2. Kiểm tra danh sách sách.
3. Tìm chủ của chiếc dép.
4. Học cách không lên nhầm xe buýt.

Cô nhìn dòng thứ tư, thêm vào ngoặc: “Không liên quan tới thư viện nhưng quan trọng.”

Ngày mai, cô sẽ gặp cậu bạn trả sách trễ. Có thể cậu sẽ làm cô bực. Cũng có thể cậu sẽ khiến căn phòng tầng hai bớt giống một nơi mọi người đã quên.

Trước khi ngủ, Ngọc mở ứng dụng lịch trên điện thoại rồi xóa lời nhắc “xe đón 7:10”. Cô đặt một lời nhắc mới: “Tìm đúng trạm xe”. Cô cũng viết địa chỉ trường lên mảnh giấy, cất vào ngăn ngoài của túi. Mẹ đi ngang qua, thấy cô đang tự chuẩn bị đồ cho ngày mai thì hỏi có cần người giúp không.

“Không ạ. Con chỉ cần mẹ nhắc con dậy nếu con quên.”

Mẹ cười. “Đó cũng là một dạng giúp đỡ.”

Ngọc gật, nhưng lần này cô không thấy mình thất bại vì cần nhắc. Cô thấy khác biệt giữa được làm thay và được nhắc để tự làm. Ngày đầu ở An Hòa không khiến cô nghèo đi, cũng không biến cô thành người hoàn toàn khác. Nó chỉ đặt cô vào một căn phòng nơi mỗi chiếc ghế, chiếc khăn và chiếc chìa khóa đều có trọng lượng riêng.

Sáng mai, cô sẽ hỏi Phúc về danh sách sách, hỏi Minh Châu về lịch lớp và hỏi cô Hạnh về việc sửa quạt. Cô sẽ không hỏi cha xin xe. Nếu lỡ lên nhầm xe lần nữa, cô sẽ xuống ở trạm kế tiếp và tìm đường. Ý nghĩ đó làm cô hơi sợ, nhưng cũng khiến cô mỉm cười trước khi tắt đèn.

Đã sao chép liên kết chương