Chương 4
Chương 4 — Cô Nàng Thư Viện Tầng Hai
Đề xuất cải tạo phòng đọc bị trả lại ngay trong tiết sinh hoạt đầu ngày, nhưng không phải vì cô Hạnh không thích.
“Các em viết rất đầy đủ,” cô nói, đặt xấp giấy lên bàn. “Đầy đủ đến mức ban giám hiệu sẽ hỏi ai sẽ làm từng việc. Các em cần bổ sung tên người phụ trách, thời gian và cách kiểm tra.”
Bảo giơ tay. “Nếu ghi tên em là người phụ trách bánh tráng thì có được không ạ?”
“Không. Bánh tráng không nằm trong danh sách.”
“Cô đang bỏ qua một nguồn năng lượng quan trọng.”
Minh Châu cầm giấy, thêm cột “người phụ trách”. Cô phân công theo thế mạnh: Lam phụ trách phân loại, Phúc kiểm tra kệ và điện, Bảo truyền thông và tìm ghế, Ngọc viết đề xuất và theo dõi ngân sách. Khi đọc đến phần Ngọc, cô Hạnh hỏi:
“Em có kinh nghiệm quản lý tiền không?”
Ngọc khựng lại. Cô nghĩ tới tài khoản gia đình, những cuộc họp nghe người lớn nói về doanh thu, những bảng chi phí do thư ký trình. Cô đã nhìn thấy nhiều con số, nhưng chưa từng tự mua một bóng đèn bằng tiền nhóm.
“Em sẽ học,” cô nói.
Phúc không nhìn cô, nhưng đầu bút cậu dừng trên giấy.
“Vậy ghi rõ em cần ai kiểm tra,” cô Hạnh nói. “Không ai làm một mình.”
Ngọc sửa lại: “Bảo quản lý khoản chi nhỏ; cô Hạnh duyệt; Phúc kiểm tra vật tư.”
Bảo nhìn cô. “Tôi được quản lý tiền à?”
“Bạn là người không thể ngồi yên khi có đồ ăn,” Ngọc đáp. “Bạn sẽ nhớ tiền đi đâu.”
“Lập luận xúc phạm nhưng có cơ sở.”
Sau giờ học, nhóm họp ở tầng hai. Phúc mang một cuộn dây điện và tua vít, Bảo mang ba chiếc ghế nhựa mượn từ căn tin, Lam mang bảng màu, còn Ngọc mang đề xuất đã sửa. Cô Hạnh ký cho họ sử dụng phòng trong hai tuần để thử nghiệm.
“Nội quy mới chỉ sáu dòng,” Ngọc nói, dán tờ giấy lên bảng.
1. Vào phòng đọc, ai cũng có quyền tìm chỗ ngồi.
2. Mượn sách phải ghi tên và ngày dự kiến trả.
3. Trả trễ thì báo, không giấu sách.
4. Không chụp ảnh người khác khi chưa hỏi.
5. Đồ ăn đặt ngoài kệ sách.
6. Nếu làm hỏng, cùng tìm cách sửa.
Bảo đọc xong, chỉ vào dòng năm. “Bánh mì có được xem là đồ ăn không?”
“Bánh mì là đồ ăn,” Phúc nói.
“Nhưng nếu tôi ăn nhanh?”
“Vẫn là đồ ăn.”
“Nếu tôi ăn rất nhanh?”
“Càng là đồ ăn.”
Ngọc khoanh dòng năm. “Không thương lượng.”
Bảo chắp tay. “Thư viện này độc tài.”
Lam nói: “Ít nhất nó độc tài có quy tắc.”
Phúc kéo ghế ra, kiểm tra chân ghế lung lay. “Dòng sáu cần thêm ‘không tự sửa điện nếu không biết’.”
Ngọc ghi thêm. Bảo hỏi liệu có thể thêm dòng bảy “được phép cười nhỏ”. Cô Hạnh cho phép, miễn không cười vào người đang đọc.
Họ bắt đầu từ quạt trần. Phúc trèo lên ghế, Ngọc giữ chân ghế, Lam đưa dụng cụ. Bảo đứng dưới chỉ huy bằng giọng của một người chưa từng sửa gì.
“Phúc, xoay bên trái.”
“Tôi biết.”
“Ngọc, giữ chắc.”
“Mình đang giữ.”
“Lam, ghi lại để sau này có thể làm video.”
“Không ai cần video Bảo chỉ huy quạt.”
Phúc mở nắp quạt, lấy ra một nắm bụi lớn. Bụi rơi xuống vai Ngọc. Cô nín thở, rồi hắt hơi liên tục.
Bảo nói: “Quạt đã chọn người giàu nhất nhóm để trả thù.”
Ngọc lau mặt. “Mình không giàu.”
Lam nhìn đôi giày cô. “Bạn mang giày có đế mới.”
Ngọc cúi xuống. Một mảng bụi che mất màu trắng. “Bây giờ không mới nữa.”
Phúc từ trên ghế nói xuống: “Giàu hay không không quan trọng. Bụi không phân biệt.”
Câu nói khiến cả nhóm im một nhịp, rồi Bảo gật gù. “Bụi là lực lượng bình đẳng hiếm có.”
Quạt được tháo xuống vệ sinh nhưng chưa thể lắp lại. Họ phải chờ thợ điện. Phúc chuyển sang kiểm tra kệ. Một thanh chắn bị cong, vài đinh lỏng. Cậu đo khoảng cách, lập danh sách vật tư.
Ngọc đi cùng Bảo xuống phòng hành chính mua sổ và bìa nhãn. Số tiền cô Hạnh cấp vừa đủ, nhưng họ phát hiện giá sổ tăng hơn dự kiến. Bảo mở ví đếm tiền, thiếu mười hai nghìn.
“Mình bù được,” Ngọc nói.
Bảo nhìn cô. “Không được tự tiện.”
“Chỉ mười hai nghìn.”
“Tiền ít vẫn là tiền. Nếu bạn bù, lần sau ai thiếu cũng tìm bạn.”
Ngọc không nghĩ Bảo sẽ nói vậy. Cô đã quen với việc thiếu một khoản nhỏ được giải quyết ngay bởi người lớn. Ở đây, mười hai nghìn có thể là tiền ăn sáng hoặc tiền xe của ai đó.
“Vậy làm gì?” cô hỏi.
Bảo quay ra cổng căn tin. “Tôi bán ba gói bánh tráng.”
“Bạn nói mình bán bánh mì.”
“Bánh tráng là hoạt động phụ.”
Trong hai mươi phút, Bảo chào mời ba gói bánh tráng cho các bạn lớp dưới, kèm lời hứa không cay quá mức. Ngọc cầm sổ, ghi lại doanh thu. Đủ mười hai nghìn, họ quay lại mua vật dụng.
“Bạn có thể làm việc này nghiêm túc,” Ngọc nói.
“Tôi nghiêm túc từ lúc đói.”
Trên tầng hai, Phúc đã sửa được một chân ghế. Cậu thấy sổ mới, hỏi tiền đâu. Bảo kể. Phúc nhìn Ngọc.
“Bạn không đưa tiền?”
“Không.”
“Tốt.”
Ngọc hơi khó chịu. “Bạn nói như mình định làm chuyện xấu.”
“Tôi nói vì biết bạn có thể giải quyết nhanh hơn mọi người.”
“Nhanh hơn không có nghĩa là sai.”
“Nhưng đôi khi nhanh quá khiến người khác không kịp góp phần.”
Ngọc muốn đáp lại, nhưng cậu đã cúi xuống siết đinh. Câu nói treo giữa hai người, không hẳn là trách móc, cũng không phải lời khuyên. Cô ghi nó vào sổ bên cạnh khoản chi.
Chiều hôm ấy, nhóm thử mở phòng trong ba mươi phút cho học sinh đăng ký. Chỉ có mười bốn người đến, nhưng họ ngồi kín ba chiếc bàn có ánh sáng tốt. Một bạn hỏi vì sao không được kéo ghế ra sát cửa sổ. Phúc giải thích lối đi phải để trống. Ngọc ghi nhu cầu ấy vào cột “cải tiến”, không gạch đi vì không phù hợp.
Lam nhận ra nhãn thể loại bị đặt quá cao, bạn thấp không lấy được. Cô kéo kệ xuống rồi đánh dấu vị trí mới. Minh Châu hỏi người mượn có muốn nhận tin khi sách được trả lại không. Ngọc nói chưa nên hứa khi chưa có hệ thống, nhưng có thể ghi nhu cầu để thử bằng bảng giấy.
Bảo phát hiện một bạn lén mang nước ngọt vào. Cậu định giật lấy, rồi nhớ nội quy. Cậu chỉ vào bảng và nói: “Bạn đặt ngoài cửa giúp mình. Nếu không có chỗ, tôi tìm một chỗ.” Bạn kia xin lỗi, đặt chai vào hộp. Cô Hạnh nhìn thấy, không nói gì, nhưng ghi một dấu tích vào sổ quan sát.
Trước khi đóng cửa thử nghiệm, mỗi người phải ghi một điều khiến họ khó chịu và một điều họ muốn giữ. Các mảnh giấy không chỉ có lời khen. Có bạn viết “ghế thấp”, “không biết mượn sách”, “sợ bị nhìn khi đọc truyện tranh”. Ngọc dán chúng thành hai cột. Phúc nói nếu chỉ đọc cột muốn giữ, họ sẽ tưởng căn phòng đã tốt.
Tối, Ngọc mở bảng công việc, phân chia lại từng giờ. Cô làm nhanh đến mức Phúc phải giữ tay cô lại khi cô định viết phần của cậu.
“Bạn không cần làm hết.”
“Mình chỉ đang ghi.”
“Bạn đang ghi tên mình vào bốn việc.”
Ngọc nhìn bảng. Đúng là cô đã nhận phần đặt rèm, thiết kế bảng hướng dẫn, kiểm tra vật tư và viết báo cáo.
“Mình muốn chắc mọi thứ ổn.”
“Không ai chắc được.”
“Bạn nói câu đó nhiều rồi.”
“Vì nó đúng nhiều lần.”
Ngọc xóa bớt tên mình, chia hai việc cho Lam và Minh Châu. Cô không quen với cảm giác để một phần công việc trong tay người khác. Nhưng khi Lam nhận bảng thiết kế, cô ấy làm ngay một sơ đồ đẹp hơn Ngọc tưởng. Minh Châu gửi danh sách rèm có giá rẻ từ cửa hàng gần trường.
Ngọc ngồi yên vài giây.
“Thấy chưa,” Phúc nói.
“Mình chưa nói gì.”
“Mặt bạn đang nói.”
“Mặt mình không có phụ đề.”
“Có. Phụ đề là ‘tại sao mình không nghĩ ra sớm hơn’.”
Ngọc cười. Tầng hai vẫn nóng, quạt vẫn chưa chạy, nhưng căn phòng đã có tiếng người ra vào. Cô bắt đầu hiểu thư viện không cần được biến thành một nơi hoàn hảo trước khi mở cửa. Nó có thể vừa mở vừa học cách phục vụ người đọc.
Trước khi khóa cửa, cô viết thêm dòng cuối trong sổ công việc: “Cho phép kế hoạch thay đổi khi mọi người có lý do.”
Phúc đọc được, không trêu. Cậu chỉ gật đầu rồi cất chìa khóa vào túi.
Đêm ấy, Ngọc mở bảng chi phí trên chiếc máy tính cũ của mẹ. Cô chia từng khoản thành ba màu: đã được duyệt, cần hỏi thêm, và chưa có nguồn. Bóng đèn nằm ở ô đầu; rèm cửa ở ô thứ hai; một chiếc máy hút ẩm nhỏ nằm ở ô cuối. Cô muốn mua ngay chiếc máy, nhưng tự buộc mình viết lý do và người có quyền quyết định.
Sáng hôm sau, cô mang bảng tới cô Hạnh. Cô Hạnh không sửa con số nào, chỉ hỏi vì sao Ngọc để phần “chưa có nguồn” ở cuối. Ngọc nói vì cô sợ người khác thấy nó trước rồi nghĩ kế hoạch yếu. Cô Hạnh bảo điều ngược lại mới đúng: một kế hoạch đáng tin là kế hoạch biết mình đang thiếu gì.
Ngọc chuyển ô đó lên đầu trang. Minh Châu đọc xong, đề nghị thêm thời hạn kiểm tra để phần “cần hỏi” không nằm mãi ở đó. Lam xin quyền chỉnh sửa bảng màu, còn Bảo yêu cầu một cột ghi “ai sẽ chịu trách nhiệm nếu quên”. Ngọc thêm cả hai.
Buổi thử nghiệm tiếp theo có một việc bất ngờ: một học sinh đánh rơi thẻ mượn sách xuống khe bàn. Bảo định kéo mạnh, Phúc ngăn lại vì có thể làm gãy chân bàn. Họ phải tháo mặt gỗ, lấy thẻ và lắp lại. Ngọc ghi sự cố không phải để trách người làm rơi, mà để biết khe bàn cần được bịt.
Đến trưa, nhóm có một danh sách dài hơn dự toán ban đầu. Ngọc nhìn nó, lần đầu không thấy hoảng. Cô hiểu quản lý không phải làm cho vấn đề biến mất trước khi người khác nhìn thấy; là làm cho vấn đề có tên, có người phụ trách và có ngày quay lại kiểm tra.
Phúc đưa cô một mảnh giấy nhỏ: “Ngày mai thử mở thêm một giờ?” Ngọc viết dưới đó: “Chỉ khi có người trực và có phương án đóng cửa.” Cậu gật. Hai người không cần bàn lâu. Tầng hai đang dạy họ rằng sự nhiệt tình cũng cần một chiếc phanh.