Chương 5
Chương 5 — Cô Nàng Thư Viện Tầng Hai
Tin đồn ở trường An Hòa không chạy bằng chân, nhưng có thể tới trước người bị đồn ít nhất hai tiết học.
Sáng thứ tư, Bảo đặt một tờ giấy lên bàn Ngọc. Trên giấy là hình vẽ một chiếc vương miện, bên dưới ghi: “Cô gái tầng hai — có thể là công chúa thất lạc.”
Ngọc nhìn Bảo.
“Bạn vẽ?”
“Tôi chỉ nhận chuyển phát.”
“Ai gửi?”
“Nguồn tin không thể tiết lộ.”
“Bạn vừa cầm tờ giấy đi khắp lớp.”
“Tôi là nguồn tin không đáng tin.”
Minh Châu lấy tờ giấy, gấp lại. “Bảo, nếu bạn rảnh, đi kiểm tra bảng đăng ký thư viện.”
“Tôi đang làm công tác xã hội.”
“Bạn đang làm người khác khó chịu.”
“Hai việc có thể giống nhau.”
Ngọc không thấy quá bận tâm về tin đồn cho đến khi một bạn lớp 10 hỏi cô có phải người nổi tiếng không. Cô nói không. Bạn ấy hỏi cô có nhà nhiều tầng không. Ngọc đáp nhà cô có hai tầng, nhưng không biết câu hỏi có ý gì.
Đến giờ nghỉ, Thanh Lam tìm cô ở hành lang. Lam không đưa giấy, chỉ hỏi thẳng:
“Bạn có phải con của Nguyễn Đức Thành không?”
Ngọc không trả lời ngay.
Lam nói tiếp: “Mình không hỏi để làm bạn khó xử. Chỉ là hôm qua mình thấy bạn dùng một loại bút giống loại nhà An Nhiên tặng trong hội sách.”
“Một loại bút có nhiều người dùng.”
“Đúng.”
“Vậy sao bạn hỏi?”
“Vì bạn tránh trả lời những câu liên quan đến tiền. Người bình thường cũng làm vậy, nhưng bạn làm như đã được tập trước.”
Ngọc nhìn sân trường. Những học sinh khác đang xếp hàng mua nước, cười nói, chen nhau dưới mái che. Cô không muốn biến Lam thành người phải giữ bí mật thay mình. Nhưng cô cũng chưa sẵn sàng để cả lớp biết.
“Mình có liên quan tới nhà An Nhiên,” Ngọc nói. “Nhưng mình chuyển tới đây để không bị đối xử theo điều đó.”
Lam im lặng. “Bạn là người nhà thật à?”
“Ừ.”
“Bạn có định mua cả trường không?”
Ngọc phì cười. “Không.”
“Tốt. Vì phòng đọc đang được sửa bằng tiền bán bánh tráng của Bảo.”
“Mình biết.”
Lam nhìn cô, vẻ nghi ngờ chưa hết nhưng mềm hơn. “Mình không nói với ai. Nhưng nếu bạn giấu, tin đồn sẽ tự viết phần còn lại.”
“Mình chưa biết nên nói thế nào.”
“Nói đúng sự thật, phần nào không muốn nói thì bảo không muốn.”
Ngọc nhớ điều kiện cha đặt ra. Không nói dối nếu bị hỏi thẳng. Cô đã không nói dối, nhưng cũng chưa chắc đã thành thật hoàn toàn.
Chiều, nhóm tiếp tục sửa phòng đọc. Quạt mới được lắp, nhưng quay chậm như đang suy nghĩ. Phúc kê thang, Bảo giữ hộp dụng cụ, Lam kiểm tra dây điện theo hướng dẫn thợ. Ngọc dán bảng nội quy. Một nhóm học sinh đi ngang thấy dòng “Không chụp ảnh người khác khi chưa hỏi”, liền đứng lại đọc.
“Có được chụp bảng không?” một bạn hỏi.
“Được,” Ngọc nói. “Nhưng đừng chụp mặt người đang đứng trước bảng.”
Bảo giơ tay. “Nếu mặt tôi tự lọt vào thì sao?”
“Bạn tự chịu trách nhiệm.”
“Mặt tôi có quyền xuất hiện.”
“Quyền xuất hiện không lớn hơn quyền không bị chụp của người khác.”
Phúc quay sang nhìn Ngọc. “Dòng này do bạn viết?”
“Ừ.”
“Tốt.”
“Bạn khen hai chữ thôi à?”
“Tôi đang tiết kiệm lời để dùng khi bán bánh.”
Tối hôm đó, một tài khoản ẩn danh đăng lên nhóm trò chuyện của khối: “Nghe nói có tiểu thư nhà xuất bản xuống trường giả nghèo, còn giành việc thư viện để lấy hình ảnh.” Bài đăng không có tên Ngọc, nhưng kèm ảnh cô đang lau kệ. Góc ảnh nhìn thấy chiếc túi vải và đôi giày.
Bảo gửi ảnh chụp màn hình cho nhóm. Tin nhắn tới liên tục. Có người bênh, có người bảo nếu giàu thì nên tài trợ luôn, có người hỏi tại sao phải giả nghèo.
Ngọc đọc từng dòng, thấy ngực mình nóng lên. Cô muốn gọi cha, muốn nhờ bộ phận truyền thông của An Nhiên xử lý, muốn yêu cầu nhà trường xóa bài. Nhưng Phúc nhắn trước:
“Đừng trả lời khi đang giận.”
Ngọc gõ: “Bạn nghĩ mình nên làm gì?”
Phúc: “Hỏi cô Hạnh. Bài đăng dùng ảnh trong thư viện, cần xem ai chụp và có vi phạm nội quy.”
Ngọc: “Còn chuyện mình là người nhà An Nhiên?”
Phúc im lặng khá lâu rồi gửi: “Bạn muốn nói không?”
Ngọc nhìn câu hỏi. Cậu không hỏi cô có đúng không, cũng không hỏi cha cô có bao nhiêu tiền. Cậu hỏi cô muốn làm gì.
“Mình muốn nói với nhóm trước,” cô trả lời.
“Vậy nói.”
“Nếu mọi người quay lưng thì sao?”
“Tôi không biết.”
“Bạn có thể an ủi mình một chút không?”
“Bạn sẽ không chết vì một cuộc nói chuyện.”
Ngọc nhìn màn hình, vừa bực vừa buồn cười. “Cách an ủi của bạn rất tệ.”
“Nhưng thực tế.”
“Mình cần cả hai.”
“Vậy tôi sẽ mua bánh cho bạn ngày mai.”
“Miễn phí?”
“Giảm giá.”
“Bạn đúng là người bán hàng.”
Sáng hôm sau, cô Hạnh gọi Ngọc, Phúc, Lam và Minh Châu lên phòng giáo viên. Cô đã xem bài đăng. Ảnh được chụp từ cuối hành lang, không rõ ai chụp. Cô Hạnh sẽ yêu cầu quản trị nhóm xóa vì đăng ảnh học sinh chưa xin phép, nhưng chuyện tin đồn thì không thể xóa bằng nút bấm.
“Các em muốn xử lý thế nào?” cô hỏi.
Minh Châu nói nên thông báo trong lớp. Lam đồng ý nhưng đề nghị Ngọc được nói theo cách của mình. Phúc không góp ý, chỉ nhìn cô.
Chiều, trước khi lên tầng hai, Ngọc đứng trước lớp 11A3. Bảo đang cầm bút, thấy cô liền ngồi thẳng. Cô Hạnh cho cô vài phút.
“Mình nghe một tin đồn về bản thân,” Ngọc nói. “Mình là người nhà An Nhiên. Điều đó đúng. Mình chuyển tới trường này vì muốn tự học cách sống và làm việc, không muốn mọi người coi mình như người có thể giải quyết mọi chuyện bằng tiền. Mình không giấu vì muốn lừa ai. Mình chỉ chưa biết nói lúc nào.”
Cả lớp im.
“Mình vẫn sẽ trực thư viện. Nếu mọi người nghĩ mình lấy việc đó để làm hình ảnh, mình có thể rút. Nhưng nếu rút, căn phòng vẫn cần người dọn, nên mình muốn mọi người góp ý bằng việc cụ thể, không chỉ bằng tin nhắn.”
Bảo giơ tay trước.
“Nếu bạn là tiểu thư, bạn có thể tài trợ bánh tráng không?”
Minh Châu đánh vào tay cậu. “Đây là câu hỏi nghiêm túc à?”
“Tôi đang giảm căng thẳng.”
Một bạn khác hỏi: “Bạn có thật sự muốn làm không? Hay cha mẹ bắt?”
Ngọc đáp: “Ban đầu là thỏa thuận với cha. Nhưng việc ở thư viện là lựa chọn của mình.”
Thanh Lam hỏi: “Bạn có định dùng tên An Nhiên để xin tiền cho phòng đọc không?”
“Không, trừ khi nhà trường quyết định công khai và cho phép. Mọi khoản chi phải ghi rõ.”
Phúc hỏi câu cuối: “Nếu có người vẫn không tin thì sao?”
Ngọc nhìn cậu. “Mình sẽ không ép họ tin. Mình chỉ làm phần của mình, rồi để thời gian trả lời.”
Bảo gật. “Nghe lâu dài. Tôi thích những kế hoạch không bắt tôi chạy.”
Cả lớp cười nhẹ. Không khí bớt căng. Cô Hạnh cảm ơn Ngọc, rồi nhắc mọi người không chia sẻ ảnh hay thông tin cá nhân của bạn khác.
Sau tiết học, Phúc chờ cô ở cầu thang. Cậu đưa cô một ổ bánh mì nhỏ.
“Giảm giá,” cậu nói.
“Giảm bao nhiêu?”
“Một nụ cười.”
“Bạn lấy phí bằng nụ cười à?”
“Không đủ sống, nhưng đủ cho hôm nay.”
Ngọc nhận bánh. “Bạn đã biết chuyện từ khi nào?”
“Từ lúc Lam hỏi. Tôi nghe thấy.”
“Sao không hỏi mình?”
“Vì bạn chưa muốn nói.”
“Bạn không tò mò à?”
“Có. Nhưng tò mò không phải giấy phép.”
Ngọc nhìn cậu thật lâu. Phúc quay mặt, chỉ vào cầu thang.
“Lên thôi. Quạt tầng hai hôm nay kêu như máy kéo.”
“Bạn luôn chuyển chủ đề khi nói điều tử tế à?”
“Tôi không biết.”
“Bạn nên học.”
“Tôi sẽ hỏi người có kinh nghiệm.”
Ngọc đi sau cậu. Tin đồn chưa biến mất, nhưng đã đổi hình dạng. Nó không còn là câu chuyện người khác viết một mình. Tầng hai vẫn có bụi, quạt vẫn kêu, và đôi khi cô vẫn muốn dùng tiền để sửa mọi chuyện thật nhanh. Nhưng bây giờ, cô có một nhóm người sẽ hỏi cô đang làm gì trước khi tự đoán.
Tối ấy, Ngọc gọi cho cha. Cô kể mình đã nói sự thật với lớp. Cha không giận, chỉ hỏi cô có muốn ông gọi cho hiệu trưởng để bảo vệ cô không. Ngọc nói chưa cần. Cô muốn nhà trường xử lý bài đăng theo quy định, không biến cuộc nói chuyện thành một cuộc chiến của người lớn.
“Con đang học cách tự đứng,” cha nói.
“Con đang học cách không đứng một mình.”
Cha im lặng, rồi bảo đó là câu nghe được. Ngọc tắt máy, mở sổ thư viện và viết một dòng mới: “Quyền được biết không đồng nghĩa với quyền được hỏi mọi thứ.”
Sáng hôm sau, Phúc đọc dòng ấy, không đùa. Cậu đặt lên bàn một chiếc kẹp giấy hình chiếc lá.
“Quà gì đây?” Ngọc hỏi.
“Kẹp giấy.”
“Mình biết.”
“Để giữ những trang bạn không muốn rơi.”
Ngọc cầm chiếc kẹp, thấy nó rẻ tiền nhưng được lau sạch. Cô không hỏi cậu mua ở đâu. Cô chỉ kẹp nó vào cuốn sổ, ngay trang có những điều họ chưa biết.
Ngày hôm sau, tin đồn không còn được nhắc công khai nhiều, nhưng Ngọc biết nó vẫn nằm trong những ánh mắt dừng lâu hơn bình thường. Một bạn trong lớp hỏi cô có thể xin chữ ký của cha không. Ngọc nói mình không xin. Bạn ấy hỏi có phải vì cha quá bận không. Ngọc đáp vì cô không muốn biến phòng học thành nơi giải quyết việc riêng.
Minh Châu nghe thấy, kéo cô ra hành lang. “Bạn không cần trả lời tất cả.”
“Mình biết.”
“Bạn đang cố làm cho mọi người hiểu quá nhanh.”
Ngọc nhìn bảng tin, nơi tờ áp phích phòng đọc bị ai đó viết thêm chữ “nhà giàu”. Cô tháo xuống, không xé. Cô dán một tờ mới bên cạnh, ghi rõ nguồn vật dụng và tên nhóm.
“Mình không thể điều khiển họ nghĩ gì,” cô nói. “Nhưng mình có thể để thông tin đứng ở đó.”
Phúc tới, đưa cô một chiếc kẹp giấy. “Đừng dùng tay giữ hết.”
Ngọc kẹp tờ áp phích vào bảng. Dòng chữ nguệch ngoạc vẫn còn trên tờ cũ, nhưng giờ nó nằm cạnh một bảng dữ liệu sáng rõ. Cô không xóa dấu khó chịu; cô đặt nó trong một bức tranh rộng hơn.
Tối, Ngọc mở cửa phòng đọc một mình trong mười phút rồi khóa lại. Cô không làm việc gì lớn, chỉ bật quạt, kiểm tra ổ khóa và xếp ba cuốn sách bị lệch. Khi đi xuống, cô nhắn cho Phúc: “Hôm nay không có chuyện mới.”
Phúc trả lời: “Vậy là chuyện tốt.”