Chương 24
Chương 24 — Cô Nàng Thư Viện Tầng Hai
Phúc trở về trường vào cuối tuần với một chiếc balô đầy dụng cụ và vẻ mặt của người đã học được cách ngủ trên xe buýt.
Bảo chạy ra đón, hỏi cậu có được phát huy hiệu không. Phúc nói không, nhưng được phát một áo khoác có logo chương trình. Bảo đòi mượn để bán bánh, bị từ chối.
Ngọc đứng bên cửa thư viện. Phúc thấy cô, chỉ gật. Cả hai chưa biết nên nói gì sau một tuần chỉ nhắn những câu về công việc.
“Bạn có mệt không?” Ngọc hỏi.
“Có.”
“Muốn nghỉ không?”
“Một lát.”
Ngọc mở cửa phòng, chỉ ghế gần cửa sổ. Phúc ngồi xuống, đặt balô dưới chân. Cậu nhìn kệ sách, nói tầng hai vẫn còn nguyên.
“Bạn thất vọng à?”
“Tôi mong nó có thêm một cái quạt.”
“Chúng ta đang xin.”
“Tôi biết.”
Hai người ngồi yên. Bảo và Lam đi lấy nước, để họ có khoảng riêng.
Phúc kể chương trình mới nhiều việc hơn cậu tưởng. Cậu học sửa phanh, làm khung, tính tải trọng và hướng dẫn trẻ em đi xe an toàn. Có một bạn nhỏ sợ ngã, cậu mất cả buổi chỉ để chỉnh yên.
Ngọc kể phòng đọc mở thêm giờ, Hoàng Duy tham gia nhóm tư vấn, và Bảo đã làm mất một chùm chìa khóa nhưng tìm thấy trong hộp bánh.
“Tôi không làm mất,” Bảo phản đối từ cửa. “Tôi đặt vào nơi an toàn.”
“Hộp bánh không an toàn,” Lam nói.
“Không ai lấy bánh của tôi.”
“Chúng tôi sợ cậu ăn luôn chìa khóa.”
Phúc cười, rồi lấy trong balô một bộ kẹp sách tự chế. Cậu làm từ dây kim loại, có hình chiếc lá.
“Cho thư viện,” cậu nói.
Ngọc cầm một chiếc. “Bạn làm bao lâu?”
“Trong giờ nghỉ.”
“Bạn không cần làm quà.”
“Tôi muốn làm.”
Ngọc nhìn cậu, gật. “Cảm ơn.”
Nhóm mở phòng đọc ngoài giờ thứ bảy cho học sinh khu phố. Lần đầu có cả người không học ở An Hòa tới, gồm em nhỏ của một bạn lớp 10 và hai cô chú đang học nghề buổi tối. Nhà trường yêu cầu đăng ký khách, nhưng không thu phí.
Ngọc thiết kế thẻ khách đơn giản, không ghi quá nhiều thông tin. Phúc kiểm tra lối đi. Lam lập bảng thể loại dễ tìm. Bảo đứng cửa, lần đầu không hỏi khách có mua bánh.
“Cậu trưởng thành rồi,” Ngọc nói.
“Tôi chỉ đang làm ca miễn phí.”
Một cô chú hỏi có thể đọc sách hướng dẫn sửa điện không. Phúc đưa vài cuốn, rồi chỉ chỗ ổ cắm. Một em nhỏ muốn đọc truyện tranh, Ngọc dẫn tới kệ thấp. Em hỏi có phải thư viện của nhà xuất bản không.
Ngọc đáp: “Là thư viện của trường và những người sử dụng.”
Phúc nghe thấy, mỉm cười.
Chiều, nhóm thu thập phản hồi. Một cô chú nói giờ mở cuối tuần rất có ích, nhưng cầu thang khó đi. Một học sinh muốn có tủ gửi đồ. Một em nhỏ muốn thêm sách có nhân vật nữ làm việc sửa chữa.
Ngọc ghi tất cả. Phúc nói chương trình học nghề có thể tặng một số sách kỹ thuật nếu trường cho phép.
“Bạn có thể đề xuất,” cô nói. “Không tự hứa.”
“Tôi đang học.”
Cuối ngày, một chiếc kệ bất ngờ đổ lệch. Không ai bị thương, nhưng sách trượt xuống sàn. Phúc lập tức ngăn người lại, kiểm tra chân kệ. Cậu nhận ra một con ốc bị lỏng do gỗ ẩm.
Ngọc không trách người lắp. Họ ghi sự cố, khóa khu vực, chuyển sách. Hoàng Duy đề nghị bỏ kệ cũ. Phúc nói có thể gia cố, nhưng cần kiểm tra toàn bộ.
“Nếu không chắc, chúng ta bỏ,” Ngọc nói.
Phúc nhìn cô. “Bạn đang chọn an toàn trước hoài niệm.”
“Mình học được.”
Họ lập danh sách kệ cần kiểm tra. Một số cuốn có vết xước, không hỏng. Em nhỏ giúp nhặt, hỏi có phải sách sắp bị vứt không.
“Không. Chúng ta chỉ tìm chỗ an toàn hơn,” Ngọc đáp.
Phúc nghe, nói: “Câu này có thể treo lên bảng.”
“Không phải mọi câu đều cần thành khẩu hiệu.”
“Tôi biết.”
Đêm, sau khi khách về, Phúc và Ngọc cùng kiểm tra kệ. Cậu chỉ cách nhận biết gỗ ẩm, độ nghiêng và vết nứt. Ngọc ghi hình sơ đồ, hỏi trước khi quay tay cậu.
“Bạn có thể quay,” Phúc nói.
“Mình hỏi vì nội quy.”
“Bạn đang dùng nội quy để che việc muốn hỏi.”
“Mình muốn cả hai.”
Phúc nhìn cô, rồi gật.
Khi họ cất dụng cụ, Ngọc hỏi chương trình học nghề có khó không. Phúc nói khó nhất là nhận ra cậu không thể làm hết mọi thứ, rồi vẫn phải nhờ người khác.
“Bạn có nhờ không?”
“Có. Tôi nhờ người hướng dẫn xem bản vẽ.”
“Bạn có thấy mình yếu không?”
“Có một giây. Sau đó bản vẽ đúng hơn.”
Ngọc cười. “Đó là lợi ích rõ ràng.”
Phúc hỏi cô đã nấu được gì. Ngọc nói đã làm trứng, nhưng lỡ cho đường. Bảo từ xa hét rằng đó là món tráng miệng mặn.
Phúc nói: “Lần sau tôi đưa công thức.”
“Bạn biết nấu à?”
“Tôi biết đọc hướng dẫn.”
“Vậy chúng ta ngang nhau.”
Trên đường xuống, Phúc đi chậm hơn để Ngọc không phải chạy theo. Cô không nói, nhưng nhận ra cậu đã nhớ cô từng ghét cầu thang đông.
Ngày chủ nhật, bảng phản hồi cho thấy thư viện ngoài giờ có ích. Nhóm tư vấn bổ sung phương án mở hai buổi cuối tuần mỗi tháng, có người phụ trách và lịch an toàn. An Nhiên đồng ý tài trợ một phần lối tiếp cận nhưng không đặt tên thương hiệu.
Ngọc đọc email, thấy cha cô đã học cách viết điều khoản rõ. Cô gửi ông một câu: “Cảm ơn cha đã để phương án đứng bằng chính chân nó.”
Cha đáp: “Cảm ơn con đã bắt cha kiểm tra chân.”
Ngọc bật cười. Phúc hỏi ai nhắn. Cô nói cha. Cậu không hỏi nội dung.
Phòng đọc mở ngoài giờ không giải quyết được quyết định khu nhà, nhưng nó chứng minh tầng hai đang phục vụ nhiều người hơn một lớp học. Ngọc nhìn những chiếc kẹp hình lá trên kệ, thấy một món quà nhỏ có thể nối hai thành phố, hai công việc và hai người đang học cách không giữ nhau bằng món nợ.
Phúc nhận được tin chương trình sẽ kéo dài thêm một tháng. Cậu hỏi Ngọc có thấy phiền không. Ngọc đáp thư viện vẫn có lịch, nhưng cô nhớ những buổi hai người tranh luận về một chiếc ghế.
“Bạn có thể tranh luận với người khác,” Phúc nói.
“Không ai trả lời khó chịu giống bạn.”
“Đó là ưu điểm?”
“Mình chưa quyết.”
Phúc gửi ảnh một đôi găng tay mới, nói chương trình cấp. Ngọc hỏi cậu có còn sửa xe ở quầy không. Cậu nói ít hơn, nhưng bà ngoại đã thuê người phụ. Ngọc mừng vì quầy không phải đợi cậu mới chạy.
Ở trường, nhóm thử buổi hướng dẫn sửa xe an toàn. Phúc tham gia qua cuộc gọi trực tiếp từ thành phố khác. Một bạn lớp 10 cầm bánh xe sai, Phúc hướng dẫn từng bước. Ngọc đứng cạnh giữ điện thoại, nhưng hỏi trước khi quay màn hình.
“Bạn đã thành trợ lý kỹ thuật,” Phúc nói.
“Mình chỉ giữ điện thoại.”
“Giữ đúng góc khó hơn.”
Buổi hướng dẫn kết thúc bằng việc Bảo thử bơm bánh và làm bật nắp van. Mọi người cười, nhưng Phúc không mắng. Cậu bảo Bảo ghi lỗi để lần sau tránh. Ngọc nhận ra cách dạy tốt không biến người làm sai thành trò cười, dù vẫn cho phép mọi người cười với nhau.
Cuối ngày, nhóm ghi lại một đoạn âm thanh của Phúc để lưu vào tài liệu hướng dẫn. Cậu không xuất hiện trong ảnh, chỉ có giọng nói. Ngọc hỏi có cần ghi tên không. Phúc nói ghi tên chương trình và ngày, không ghi hoàn cảnh.
Ngọc lưu tệp, đặt tên rõ ràng. Một giọng nói có thể ở xa nhưng vẫn giúp người khác tự sửa điều gì đó.
Nhà trường chấp thuận thử nghiệm chương trình phòng đọc mở rộng trong sáu tuần. Tầng hai được mở thêm hai buổi tối, nhưng phải có người lớn phụ trách và sổ ghi nhận. Cô Hạnh hỏi nhóm có đủ người không. Phúc nhận một buổi, cô Mai một buổi, còn Ngọc gọi cho vài phụ huynh đã đồng ý hỗ trợ.
Một phụ huynh hỏi liệu có cần ghi âm mọi hoạt động để chứng minh hiệu quả không. Ngọc nói không. Họ chỉ cần số lượt vào, mục đích sử dụng và phản hồi tự nguyện. Bảo phụ trách chiếc máy tính cũ, tạo biểu mẫu không yêu cầu email. Minh Châu kiểm tra xem dữ liệu có thể được tải xuống mà không lộ tên hay không.
Buổi tối đầu tiên, một bạn quên mật khẩu tài khoản học tập và lo lắng vì bài nộp sắp hết hạn. Phúc không biết cách xử lý, nhưng cậu không tự đoán. Cậu đưa bạn đến cô Mai, rồi ghi lại lỗi vào danh sách vấn đề. Ngọc thấy việc không biết cũng có thể trở thành dữ liệu, miễn người ta ghi lại để lần sau biết hỏi ai.
Ngày thứ ba, chương trình tổ chức một buổi hướng dẫn an toàn xe đạp. Phúc đặt dụng cụ lên bàn, nói về phanh, đèn và cách kiểm tra lốp. Ngọc hỗ trợ chiếu hình minh họa. Một học sinh hỏi sao phòng đọc lại dạy sửa xe. Phúc đáp vì người đi học cần đến được trường trước khi có thể ngồi đọc. Câu trả lời khiến cả phòng gật gù.
Ngọc xin phép chụp ảnh bàn tay đang sửa phanh, không chụp mặt. Một bạn muốn xuất hiện vì thấy vui, nhưng mẹ bạn chưa có mặt. Ngọc hẹn sẽ hỏi lại sau. Bạn ấy thất vọng một chút, rồi tự cầm chiếc đèn lên kiểm tra. Phúc nói việc được xuất hiện không quan trọng bằng việc mọi người được chọn.
Sau sáu buổi, số liệu cho thấy học sinh ở lại lâu hơn nhưng cũng có nhiều lần quên tắt đèn. Nhóm không giấu con số đó. Họ thêm bảng nhắc và giao nhiệm vụ kiểm tra cuối ca. Cô Hạnh nói báo cáo đáng tin vì nó có cả phần chưa tốt.
Tối, Ngọc gửi bản tổng hợp cho cha. Ông hỏi có thể dùng kết quả để trình hội đồng quản trị không. Ngọc đồng ý với điều kiện giữ nguyên phương pháp và ghi rõ đây là thử nghiệm của trường. Cô không muốn con số bị tách khỏi câu chuyện về những người tạo ra nó.