Cô Nàng Thư Viện Tầng Hai
9 phút đọc

Chương 16

Chương 16 — Cô Nàng Thư Viện Tầng Hai

Phúc nghỉ học đúng ngày nhóm phải nộp bản khảo sát đầu tiên.

Ngọc nhìn chỗ trống bên cửa sổ, thấy chiếc ghế của cậu vẫn có vệt bút chì trên mặt. Cô nhắn hỏi, không nhận được trả lời. Minh Châu gọi tới quầy bánh, bà ngoại nói Phúc phải đưa bà đi khám.

“Cậu ấy không báo nhóm,” Lam nói.

“Cậu ấy có việc gia đình,” Ngọc đáp.

“Nhưng phần dữ liệu kỹ thuật ở chỗ cậu ấy.”

Ngọc mở thư mục chung. Phúc đã gửi bảng đo mái, số lần kiểm tra quạt và danh sách vật tư. Cậu để lại ghi chú: “Nếu cần hỏi, gọi sau bốn giờ.”

Bảo đọc, nói: “Cậu ấy chuẩn bị như người biết mình sẽ vắng.”

“Vậy mình dùng phần đã có,” Ngọc nói.

Không ai tranh. Họ hoàn thành bản khảo sát, nhưng thiếu phần giải thích về lối thoát và tải trọng kệ. Ngọc gọi Phúc lúc bốn giờ mười. Cậu không nghe.

Chiều, cô và Lam tới quầy bánh. Bà ngoại Phúc ngồi sau xe đẩy, trông mệt. Phúc đang tháo bánh xe đạp của một khách, tay dính dầu.

“Bạn tới làm gì?” cậu hỏi.

“Xem bạn ổn không.”

“Tôi ổn.”

“Bạn nói dối không giỏi.”

“Bạn học câu này ở đâu?”

“Từ chính bạn.”

Phúc im. Bà ngoại bảo bà chỉ đau lưng, bác sĩ kê thuốc, không nghiêm trọng. Phúc thở ra.

Ngọc hỏi phần kỹ thuật. Phúc đưa cô sổ, nói đã ghi xong. Lam chụp lại bằng điện thoại, xin phép trước. Khi Ngọc định cầm hộp dụng cụ, Phúc nói cô đừng chạm vào chiếc xe đang sửa.

“Mình chỉ muốn giúp.”

“Tôi biết.”

“Vậy để mình làm.”

“Bạn biết sửa xe không?”

“Không.”

“Vậy giúp bằng cách không làm kẹt thêm.”

Ngọc khoanh tay. Cô hiểu cậu nói đúng nhưng vẫn thấy bị đẩy ra.

Một khách hàng tới nhận xe, phanh sau kêu. Phúc thử bánh, rồi phát hiện dây phanh sờn. Cậu không giao xe, dù khách nói chỉ đi gần. Khách bực, bảo thay dây tốn tiền. Phúc giải thích nếu đứt giữa đường sẽ nguy hiểm hơn, rồi đề nghị phương án rẻ nhất.

Ngọc nhìn cách cậu đứng trước người đang nóng. Không hứa quá mức, không dùng giọng thương hại, chỉ đưa thông tin và để khách chọn.

Sau khi khách đi, Ngọc nói: “Bạn làm việc giống cách mình muốn thư viện vận hành.”

“Tôi chỉ sửa phanh.”

“Bạn kiểm tra, báo rủi ro, đưa lựa chọn.”

“Bạn đang biến mọi thứ thành bài học.”

“Mình xin lỗi.”

Phúc lau tay. “Không cần xin lỗi. Chỉ cần đừng học tôi khi tôi chưa đồng ý.”

Ngọc gật. Câu đó khiến cô nhớ mình cũng từng khó chịu khi người khác biến việc của cô thành câu chuyện về đặc quyền.

Tối, Phúc gửi phần giải thích kỹ thuật cho nhóm. Cậu xin lỗi vì không báo sớm, nhưng nói bà ngoại đột ngột đau nên cậu không nghĩ tới điện thoại. Minh Châu trả lời nhóm hiểu. Bảo gửi ảnh hộp bánh đã để phần cho cậu.

Ngọc gõ: “Lần sau nếu có thể, chỉ cần nhắn một chữ ‘bận’. Không cần giải thích.”

Phúc đáp: “Được.”

Ngày hôm sau, trên đường tới trường, phanh xe đạp của Phúc đột nhiên mất lực. Cậu dừng kịp bên lề, nhưng bánh trượt vào vũng nước. Ngọc vừa tới trạm xe buýt, thấy cậu dựng xe dưới gốc cây.

“Bạn có bị thương không?”

“Không.”

“Chắc chứ?”

“Chắc.”

“Đừng nói kiểu đó.”

Phúc nhấc xe. “Tôi sẽ dắt tới trường.”

Ngọc nhìn bánh trước. “Để mình gọi người sửa.”

“Tôi tự sửa được.”

“Bạn đang đi học muộn.”

“Tôi vẫn tới kịp.”

“Bạn không cần chứng minh.”

Phúc dừng. “Bạn cũng vậy.”

Hai người đứng bên đường, mỗi người giữ một đầu của cùng một vấn đề. Ngọc muốn gọi một chiếc xe, nhưng nhớ cậu cần quyền lựa chọn. Cô hỏi:

“Bạn muốn mình làm gì?”

Phúc nhìn cô, rồi chỉ vào bánh. “Giữ xe giúp tôi trong lúc tôi xem dây.”

Ngọc giữ. Phúc tháo dây phanh, phát hiện một mảnh kim loại gãy. Cậu không có phụ tùng thay. Ngọc đề nghị đưa xe tới tiệm gần trường. Phúc đồng ý, nhưng dặn cô không được tự trả.

“Mình biết.”

“Bạn không cần nói câu đó.”

“Mình đang tập.”

Họ dắt xe tới tiệm sửa nhỏ. Người thợ báo giá thấp hơn Phúc nghĩ. Phúc trả bằng tiền tiết kiệm trong ví, rồi hỏi có thể nhận xe vào chiều. Ngọc đi cùng cậu tới trường, cả hai muộn tiết đầu mười phút.

Cô Hạnh hỏi lý do. Phúc nói thật. Cô cho họ vào lớp nhưng yêu cầu bù bài.

Bảo nghe chuyện, tuyên bố chiếc xe có thể trở thành đối thủ của thư viện. Lam hỏi vì sao. Bảo nói nó cũng có lịch sử, cũng cần người chăm và cũng làm Phúc đến muộn.

Ngọc nhắc cậu đừng đổ lỗi cho xe. Bảo nói cậu chỉ đang tìm nhân vật phản diện.

Chiều, Phúc nhận xe. Phanh mới nhạy hơn, cậu phải bóp nhẹ. Ngọc đứng bên, hỏi có muốn thử đường quanh sân không. Phúc gật.

“Bạn sẽ không dạy tôi đạp chứ?”

“Không. Tôi đang giữ vai trò người đi bộ.”

Phúc đạp một vòng, dừng trước cô. “Bạn biết hỏi trước rồi.”

“Mình học nhanh.”

“Tôi biết.”

Ngọc chợt thấy câu đó khác với lúc cậu khen cô ghi bảng. Nó giống một sự công nhận riêng tư.

Tối hôm ấy, nhóm hoàn thành báo cáo. Phần kỹ thuật của Phúc rõ hơn mọi người, nhưng cậu đồng ý ghi tên Minh Châu vì cô đã sửa cách trình bày. Ngọc đề nghị ghi tên tất cả người tham gia, kể cả các bạn lớp 10 chuyển sách.

Phúc hỏi: “Bạn có muốn tên mình đứng đầu không?”

“Không. Nhóm không có đầu.”

Bảo nói: “Tôi đề nghị tên mình đứng giữa vì dễ tìm.”

Lam đáp: “Tên cậu đứng dưới phần cảnh báo.”

Bảo tỏ vẻ tự hào.

Ngọc nộp báo cáo. Cô biết hôm nay mình đã muốn làm thay nhiều lần, nhưng cuối cùng lại học được cách giữ xe, hỏi trước và để người khác sửa phần của họ.

Phúc nhắn sau đó: “Cảm ơn đã giữ xe.”

Ngọc: “Cảm ơn đã cho mình giữ.”

Phúc: “Bạn đang nói câu khó hiểu.”

Ngọc: “Bạn bắt đầu trước.”

Phúc gửi một dấu chấm. Ngọc nhìn dấu chấm, nghĩ có lẽ cậu đang tập nói điều gì đó mà chưa tìm được cách.

Sáng hôm sau, Ngọc nhận được tin nhắn của một bạn lớp 10: “Em làm hỏng bảng mượn sách rồi, em tự sửa được không?” Trước đây cô sẽ trả lời ngay bằng một hướng dẫn dài. Phúc từng dặn, lúc không chắc thì hỏi người khác, nhưng hỏi không có nghĩa đẩy hết trách nhiệm cho người hỏi.

Ngọc hẹn bạn ấy ở tầng hai. Bảng mượn chỉ bị ghi nhầm ngày, không ảnh hưởng bản gốc. Cô cho bạn xem cách gạch một dòng bằng mực đỏ, ký tên người sửa và ghi lý do ở cuối trang. Bạn học sinh hỏi sao phải làm nhiều bước. Ngọc đáp: “Để người sau biết chuyện gì đã xảy ra, và để em không phải sợ rằng một lỗi nhỏ sẽ biến thành lỗi không ai giải thích được.”

Phúc ghé qua giữa buổi thực hành. Cậu nhìn biểu mẫu, nói phần hướng dẫn hơi khó với người chưa từng làm. Ngọc không tự ái. Cô nhờ cậu thử làm lại theo trí nhớ. Phúc cố tình làm sai một chỗ, rồi chỉ ra đoạn cậu không hiểu. Bảo bật cười vì cậu diễn quá thật, nhưng Minh Châu bảo đó là cách kiểm thử tốt nhất.

Nhóm rút hướng dẫn từ tám bước xuống năm bước, thay một đoạn chữ bằng hình mũi tên. Cô Hạnh đồng ý thử trong một tuần. Ngọc dán bản mới bên cạnh bảng, ghi ngày bắt đầu và người phụ trách đánh giá. Phúc nói nếu không ai phản hồi, họ sẽ không biết bản mới có tốt hơn không. Ngọc thêm một hộp nhỏ “điều gì làm bạn bối rối?”.

Chiều, bạn lớp 10 quay lại, lần này mang theo một người bạn. Cả hai hỏi cách tìm sách theo chủ đề. Ngọc hướng dẫn họ dùng bản đồ kệ, rồi cố ý đứng lùi lại. Bạn ấy tự tìm được một cuốn lịch sử địa phương, sau đó chỉ cho người bạn. Ngọc thấy một việc được trao đi không phải là việc biến mất; nó trở thành năng lực của người khác.

Trước khi đóng cửa, cô kiểm tra sổ trực và chụp trạng thái các ngăn tủ. Cô không kiểm tra để nghi ngờ mọi người. Cô kiểm tra để ngày mai người khác có thể bắt đầu từ đúng chỗ hôm nay dừng lại. Phúc gửi tin nhắn: “Chìa khóa ổn chứ?” Ngọc đáp: “Ổn. Nhưng người giữ khóa phải biết lúc nào nên mở cửa cho người khác.”

Buổi chiều, một bạn lớp 10 hỏi Ngọc tại sao Phúc không còn có mặt mỗi ca. Ngọc giải thích cậu đang học nghề, rồi chỉ vào bảng hướng dẫn mới. Bạn ấy nói em muốn học sửa kệ để có thể giúp. Ngọc đưa em tên buổi hướng dẫn, không hứa em sẽ được nhận ngay.

Phúc gửi qua video cách nhận biết chân kệ lỏng. Cậu nói chậm, không cắt cảnh khi mắc lỗi. Bảo xem xong bảo video thiếu nhạc nền. Lam nói thiếu nhạc giúp nghe rõ hơn.

Ngọc ghi lại phản hồi. Cô nhận ra việc vắng mặt của Phúc không tạo ra khoảng trống nếu nhóm biết chuyển kỹ năng thành tài liệu. Cậu không biến mình thành người duy nhất được cần đến; đó là cách cậu ở lại ngay cả khi đi xa.

Tối, Ngọc đặt chìa khóa lên bàn, kiểm tra tên người trực ngày mai và nhắn tin nhắc nhẹ. Cô không gọi từng người. Cô tin họ sẽ đọc lịch, và nếu không, họ sẽ báo.

Ngày hôm sau, Phúc gửi lại bản hướng dẫn sửa phanh cho hội đồng. Cậu thêm mục “khi nào không nên tự sửa”. Ngọc đọc, thấy cậu viết rất rõ: nếu không chắc, dừng xe, dắt tới người có chuyên môn, không cố đi thêm vì sợ muộn.

“Bạn áp dụng cho xe hay cho mọi việc?” Ngọc hỏi.

“Cho những việc có thể làm người ta ngã.”

“Vậy cuộc tranh luận của chúng ta có thể làm ai ngã không?”

“Có thể làm mất lòng.”

“Khác nhau à?”

“Mất lòng còn sửa được bằng lời nói.”

Ngọc nhìn cậu, thấy Phúc không còn tránh những câu hỏi khó. Cậu chỉ muốn câu trả lời có chỗ để đặt chân.

Nhóm trao hướng dẫn cho bạn lớp 10 phụ trách kỹ thuật. Bạn ấy hỏi nếu lắp sai thì sao. Phúc nói báo ngay, không giấu. Ngọc ghi lại nguyên tắc này vào bảng sự cố.

Chiều, Phúc phải đi thực hành. Trước khi rời trường, cậu đưa Ngọc chìa khóa phòng đọc. Cô hỏi có chắc không. Cậu nói chìa khóa không phải niềm tin tuyệt đối; nó chỉ là một phần của lịch trực.

Ngọc nhận. Cô không nghĩ giữ chìa khóa khiến mình quan trọng hơn. Nó chỉ nhắc cô rằng một người có thể vắng mặt mà công việc vẫn cần được làm đúng.

Đã sao chép liên kết chương