Cô Nàng Thư Viện Tầng Hai
8 phút đọc

Chương 28

Chương 28 — Cô Nàng Thư Viện Tầng Hai

Kết quả không giống một chiến thắng, nên cả lớp phải học cách vui mà không vỗ tay quá sớm.

Hội đồng trường công bố phương án được chọn: giữ lại mặt ngoài khu nhà B và phòng đọc tầng hai, xây khối mới phía sau có thang máy, kho sách và phòng học chung. Dự án sẽ triển khai theo hai giai đoạn. Trong thời gian thi công, thư viện chuyển tạm xuống phòng học tầng một.

Tầng hai được giữ, nhưng phải đóng cửa sáu tháng.

Bảo nghe xong, hỏi: “Giữ mà đóng thì có tính là thắng không?”

Phúc nói: “Tùy mình làm gì trong sáu tháng.”

Ngọc đọc biên bản. Có điều khoản về lối tiếp cận, giờ mở, quỹ vận hành và đánh giá sau sáu tháng. An Nhiên hỗ trợ một phần vật liệu và đánh giá kết cấu, không đặt tên thương hiệu. Nhà trường chịu trách nhiệm vận hành. Hội đồng học sinh có quyền góp ý mỗi quý.

Hoàng Duy nói phương án trung gian tốt hơn bản vẽ ban đầu. Cậu vẫn tiếc không có trung tâm hoàn chỉnh ngay, nhưng chấp nhận lộ trình.

Ngọc không thấy nhẹ hẳn. Cô nghĩ tới căn phòng bị phủ bạt, những kệ phải tháo, cửa sổ không mở trong mùa mưa. Phúc đứng cạnh, hỏi cô có muốn lên tầng hai lần cuối trước khi đóng không.

“Có.”

Nhóm đi lên. Không ai mang máy ảnh. Họ chỉ mang sổ, dụng cụ và một hộp bánh. Phòng đọc trống hơn vì sách đã được chuyển. Ánh nắng trên sàn vẫn giống ngày đầu, nhưng bụi ít hơn.

Ngọc đi qua từng kệ, chạm tay vào thanh chắn mới, chiếc ghế có vết xước, bảng nội quy. Bảo lấy bút viết ngày đóng cửa lên tấm giấy tạm.

“Đừng viết lên tường,” Lam nhắc.

“Tôi viết trên giấy.”

“Tôi đang tự hào.”

Phúc kiểm tra quạt, ghi tình trạng. Cậu nói sau khi tháo, mọi linh kiện cần được đánh số để lắp lại. Ngọc lập bảng lưu trữ. Minh Châu phân công người giữ chìa khóa.

Một học sinh lớp 10 đứng gần cửa, hỏi liệu khi mở lại em có còn mượn được cuốn sách mình đang đọc không. Ngọc nói sẽ ghi tên và chuyển cuốn vào kho tạm. Em thở phào.

“Chị có chắc sách không mất không?”

“Chúng ta sẽ kiểm kê.”

Phúc bổ sung: “Nếu có vấn đề, báo ngay. Không giấu.”

Em gật.

Buổi chiều, nhóm chuyển phần sách cuối xuống tầng một. Cầu thang hẹp khiến việc này chậm. Bảo cầm hai cuốn, nói mình đang vận chuyển tri thức. Lam cầm một thùng, nói tri thức không cần bình luận.

Ngọc và Phúc khiêng thùng sách về gia đình. Thùng nặng, tay cô đỏ lên. Phúc hỏi có cần nghỉ không. Ngọc nói có, nhưng không muốn dừng giữa cầu thang.

“Nghỉ không phải bỏ,” Phúc nói.

“Mình biết.”

“Bạn đang nói nhanh.”

Ngọc đặt thùng xuống. Hai người ngồi trên bậc, nhìn dòng học sinh đi qua.

“Bạn có buồn không?” Phúc hỏi.

“Có.”

“Vì tầng hai đóng?”

“Vì một nơi quen sẽ đổi. Mình chưa biết sau sáu tháng nó có còn giống mình nhớ không.”

“Không giống cũng không sao.”

“Bạn nói dễ.”

“Tôi không nói dễ. Tôi nói vì nếu mọi thứ giữ nguyên, chúng ta không cần học gì.”

Ngọc nhìn cậu. “Bạn đang trở thành người hay nói câu đáng ghi.”

“Tôi sẽ tính phí bản quyền.”

Họ tiếp tục chuyển sách.

Phòng đọc tạm tầng một có ánh sáng kém hơn, nhưng gần cổng và không có cầu thang. Nhóm dựng lịch mở, đặt kệ thấp, thêm đèn. Một số học sinh mới tới vì lần đầu có thể tiếp cận dễ dàng.

Ngọc nhận ra việc đóng tầng hai vô tình mở ra một vấn đề khác: nhiều người trước đây không lên được. Cô ghi điều đó trong báo cáo, không dùng để biện minh, chỉ để thiết kế tốt hơn.

Phúc lắp bảng chỉ dẫn ở tầng một. Cậu nhận tin chương trình học nghề mời cậu đi thực hành ba ngày liên tiếp. Ngọc hỏi nhóm có thể tự vận hành không.

“Có,” Minh Châu nói. “Nhưng chúng ta sẽ nhớ cậu.”

Phúc gật. “Tôi cũng nhớ.”

Bảo đưa cậu một chiếc bánh có thêm trứng. “Để ăn đường.”

Phúc cầm, hỏi có tính phí không.

“Không. Nhưng cậu phải mang về.”

“Tại sao?”

“Tôi không muốn ăn phần của người sắp đi.”

Phúc cười, rồi ôm vai Bảo một giây. Bảo giả vờ khó chịu nhưng không tránh.

Ngọc nhìn cảnh đó, thấy tình bạn cũng là một loại thư viện: người ta giữ lại những điều không muốn thất lạc.

Trước ngày đóng cửa chính thức, lớp tổ chức một buổi đọc cuối ở tầng hai. Không có thi, không có diễn. Mỗi người chọn một đoạn ngắn, đọc cho nhóm nghe. Cô Hạnh đọc lời giới thiệu của cuốn sổ cũ. Hoàng Duy đọc đoạn về một thành phố thay đổi nhưng vẫn giữ những con đường cũ. Lam đọc thơ. Bảo đọc hướng dẫn gấp bánh mì, khiến mọi người bật cười.

Phúc đọc một đoạn về việc sửa một chiếc xe không chỉ để nó chạy, mà để người lái tin phanh sẽ dừng khi cần. Cậu không nói cuốn nào. Ngọc hiểu.

Ngọc chọn một đoạn về cô bé trong bảo tàng. Cô đọc chậm, không diễn. Khi kết thúc, cô nói: “Có thể chúng ta không giữ được mọi bức tường. Nhưng chúng ta có thể giữ cách hỏi đường cho người đến sau.”

Không ai vỗ tay ngay. Rồi Bảo vỗ một cái thật lớn, phá im lặng. Mọi người cười.

Họ khóa cửa. Cô Hạnh giữ chìa khóa, nhưng đưa Ngọc một bản sao cho hội đồng. Phúc giữ bản sao kỹ thuật. Minh Châu giữ sổ bàn giao.

“Nhiều chìa quá,” Bảo nói.

“Đó là phân quyền,” Lam đáp.

“Tôi thích từ này hơn khi nó mở được cửa.”

Ngọc nhìn bảng “Hỏi trước khi kể”. Cô tháo xuống, cất vào hộp. Sáu tháng nữa họ sẽ treo lại, hoặc viết một câu mới.

Kết quả không phải chiến thắng hoàn hảo. Nó là một lời hứa có lịch, có điều kiện và có người chịu trách nhiệm. Ngọc thấy vậy đủ để bước xuống tầng một mà không quay lại nhìn mãi.

Trong tuần đầu chuyển tạm, Ngọc đôi lúc vẫn đi lên tầng hai rồi nhớ cửa đã khóa. Cô đứng ngoài, nghe tiếng thợ và tiếng dụng cụ, sau đó quay xuống. Phúc dặn cô không được vào khu thi công khi chưa có người phụ trách.

“Mình chỉ nhìn.”

“Nhìn từ ngoài.”

“Bạn trở nên giống cô Hạnh.”

“Đó là lời khen.”

“Chưa chắc.”

Phúc chỉ vào biển cảnh báo. Ngọc đọc, rồi lùi lại. Cô hiểu yêu một nơi không cho phép mình bước vào mọi lúc. Đôi khi cách giữ nó là chờ đúng ngày được mở.

Ở tầng một, nhóm lập “góc nhớ tầng hai” gồm sơ đồ cũ, ảnh cửa sổ không có mặt người và những lời nhắn đã được đồng ý. Một bạn lớp 10 đề nghị vẽ lại quạt trần. Bảo vẽ thành một con chim, Lam sửa thành chiếc quạt.

“Chim cũng có thể quay,” Bảo nói.

“Nhưng không giúp người ta hiểu lịch sử,” Lam đáp.

Ngọc để cả hai bản cạnh nhau. Cô không muốn biến góc nhớ thành bảo tàng quá nghiêm túc. Nơi cũ cần được nhớ bằng cả những trò đùa không gây hại.

Cuối tháng, hội đồng cập nhật tiến độ sửa. Thang máy đã dựng khung, lối nối được điều chỉnh để không che cửa sổ. Một dòng ghi “phòng đọc tầng hai sẽ giữ lịch sử cũ” khiến Ngọc vui hơn cô muốn thừa nhận.

Phúc nhắn: “Đừng vui quá sớm.”

Ngọc: “Mình chỉ vui đúng mức.”

Phúc: “Mức của bạn có bảng đo không?”

Ngọc gửi một ảnh ngón tay cái, rồi quay lại xếp sách tầng một.

Quyết định đến vào một buổi chiều mưa. Hội đồng không phá tầng hai, nhưng khu nhà sẽ được gia cố trong hai tháng. Phòng đọc phải chuyển tạm xuống tầng một và một phòng của nhà văn hóa. Sau đó, tầng hai sẽ mở lại theo thiết kế mới, nhỏ hơn nhưng có cửa sổ và lối đi an toàn.

Ngọc đọc văn bản ba lần. Có những điều được giữ, những điều bị bỏ và những điều phụ thuộc vào ngân sách năm sau. Cô không nhắn tin khoe ngay. Cô gửi bản quyết định cho nhóm, kèm một dòng: “Đọc phần điều kiện trước khi vui.”

Bảo trả lời bằng một danh sách mười hai việc cần làm. Minh Châu hỏi ai sẽ quản lý sách ở nhà văn hóa. Phúc hỏi thời gian sửa ổ điện. Cô Hạnh gọi một cuộc họp khẩn, không phải để ăn mừng mà để phân công. Ngọc thấy mọi người đã học được cách giữ niềm vui ở một bên và trách nhiệm ở bên kia.

Ngày đầu chuyển sách, mưa vẫn không dứt. Học sinh xếp hàng từ cổng đến tầng một. Mỗi người chỉ cầm một thùng nhẹ, không chen lấn. Phúc kiểm tra các thùng có sách quý, còn Ngọc đối chiếu mã. Một cuốn truyện bị thiếu nhãn; họ không đoán nó thuộc ngăn nào mà tạm đặt vào khu chờ xác minh.

Phòng đọc tạm chật, nhưng cô Hạnh đặt một chiếc bàn nhỏ ở cửa với tấm bảng: “Nếu bạn nhớ tầng hai, hãy viết điều bạn muốn mang theo.” Những mảnh giấy dần đầy lên: ánh nắng, tiếng quạt, chiếc ghế cạnh cửa, người đã chỉ tôi tìm sách. Có mảnh chỉ ghi “được ngồi yên”.

Ngọc định tháo bảng xuống vì sợ nó khiến mọi người buồn. Phúc ngăn lại. Cậu bảo nhớ một nơi không có nghĩa từ chối nơi mới. Nó giúp người ta biết điều gì cần được giữ khi xây lại. Ngọc để bảng nguyên đó, rồi thêm một ô bên cạnh: “Điều bạn muốn thay đổi.”

Cha gửi tin nhắn xác nhận An Nhiên sẽ tài trợ phần gia cố nhưng không can thiệp vào nhóm quản lý. Ngọc cảm ơn, sau đó hỏi ông có thể công bố điều kiện hỗ trợ không. Ông trả lời: “Con cứ công bố. Minh bạch không làm món quà nhỏ đi.”

Đêm ấy, tầng hai tối hơn bình thường. Ngọc đứng ở cửa, nghe tiếng mưa trên mái. Cô không coi căn phòng sắp sửa là một lời hứa chắc chắn. Cô coi nó là một công việc có lịch, có ngân sách và có thể bị kiểm tra mỗi tuần.

Đã sao chép liên kết chương