Chương 15
Chương 15 — Cô Nàng Thư Viện Tầng Hai
Bữa cơm gia đình nhà Ngọc thường có nhiều dao nĩa hơn số người ngồi bàn, nhưng tối nay số câu hỏi cũng nhiều như vậy.
Cha cô mời đại diện nhóm học sinh tới nhà để nghe ý kiến về phương án. Ngọc biết ông muốn tạo cảm giác cởi mở, nhưng khi nhìn bàn ăn dài và người phục vụ đặt từng chiếc khăn, cô lo bạn bè sẽ không nói được điều gì.
Bảo nhìn bộ ly, thì thầm: “Nếu làm vỡ một cái, tôi phải bán bao nhiêu bánh?”
Minh Châu đạp nhẹ chân cậu. Lam ngồi thẳng, Phúc nhìn quanh không bình luận.
Ngọc nói với cha trước bữa ăn: “Cha đừng biến đây thành buổi tiếp khách.”
“Cha chỉ muốn mọi người thoải mái.”
“Mọi người sẽ thoải mái hơn nếu được tự gắp thức ăn.”
Cha ra hiệu cho người phục vụ đặt món giữa bàn. Bảo thở phào.
“Nhà bạn có bao nhiêu phòng?” Bảo hỏi rồi tự bịt miệng.
Ngọc đáp: “Nhiều hơn cần thiết.”
Phúc nhìn cô. “Ít nhất bạn trả lời.”
Bữa ăn bắt đầu bằng món súp mà Bảo không biết phải dùng thìa nào. Phúc chỉ cho cậu, Lam nói cứ dùng chiếc gần nhất. Bảo chọn chiếc giữa, rồi tuyên bố đó là quyết định độc lập.
Cha Ngọc mở đầu bằng việc giới thiệu ba phương án. Phương án giữ nguyên cần sửa kết cấu và hạn chế số người. Phương án cải tạo từng phần giữ tầng hai nhưng xây thêm kho. Phương án xây mới tạo trung tâm lớn hơn nhưng mất khu nhà hiện tại.
“Nếu chỉ nhìn tiền, phương án xây mới có lợi thế,” cha nói. “Nếu nhìn giá trị sử dụng, cần thêm dữ liệu.”
Minh Châu hỏi ai sẽ quản lý trung tâm mới. Đại diện An Nhiên nói có thể lập quỹ vận hành với trường và khu phố. Phúc hỏi quỹ có khoản cố định không. Câu trả lời là chưa có.
“Vậy chưa thể gọi là cam kết,” Phúc nói.
Cha Ngọc không phật ý. Ông ghi chú.
Lam hỏi tên người tặng sách có được giữ không. Đại diện công ty nói có thể lập khu lưu niệm. Lam nói khu lưu niệm không thay thế việc để sách được dùng.
Bảo hỏi trung tâm mới có cho phép ăn bánh mì không. Mọi người nhìn cậu.
“Đây là vấn đề sử dụng thực tế,” cậu giải thích. “Nếu cấm hoàn toàn, học sinh sẽ không ở lại lâu.”
Phúc nói: “Có thể dành khu ăn riêng.”
“Tôi muốn khu ăn có ổ cắm.”
Ngọc hỏi vì sao.
“Để sạc điện thoại cho người đang đợi cha mẹ.”
Câu hỏi tưởng nhỏ nhưng khiến cả bàn chú ý. Một thư viện thân thiện cần tính tới việc người đọc đến từ những hoàn cảnh khác nhau, không chỉ tới để ngồi yên.
Cha hỏi Ngọc nghĩ sao. Cô nói không nên chốt thiết kế trước khi hỏi học sinh, giáo viên và khu phố. Ông gật.
Sau món chính, người phục vụ mang ra một đĩa tráng miệng. Bảo nhìn Ngọc, hỏi có phải mọi bữa cơm nhà giàu đều có nhiều món không.
Ngọc nói: “Không. Có hôm mình ăn mì.”
“Mì ở đây có cần dao nĩa không?”
“Không.”
Phúc không nhịn được cười. Cha Ngọc cũng cười, lần đầu tối đó.
Bà ngoại Phúc không tới, nhưng Phúc nhận tin nhắn nhắc về thuốc. Ngọc thấy cậu đọc xong thì lo. Cô hỏi có cần về sớm không. Phúc nói ông Khải sẽ đưa họ về theo xe, bà ngoại có người hàng xóm ở cạnh.
Cha Ngọc nghe thấy, đề nghị gọi xe riêng. Phúc lập tức nói không cần, cậu đi xe buýt được. Cha không ép, chỉ đưa cho cậu địa chỉ gara gần nhà nếu cần sửa xe.
Ngọc nhìn Phúc. Cậu không muốn nhận sự giúp đỡ gắn với cha cô. Cha cũng thấy, nên đặt danh thiếp xuống bàn, không đẩy thêm.
Sau bữa ăn, nhóm đi thăm phòng đọc gia đình của Ngọc. Căn phòng nằm bên cạnh thư phòng, có kệ gỗ cao, đèn vàng và hệ thống máy tính. Bảo đứng giữa, nói nhỏ:
“Tôi thấy mình cần lau giày trước khi bước vào.”
Ngọc nói: “Ở đây có người lau.”
Phúc nhìn những cuốn sách xếp thẳng. “Bạn có dùng hết không?”
“Không.”
“Vậy nhiều sách cũng có thể là một kiểu im lặng.”
Ngọc không phản bác. Cô từng nghĩ có thư viện riêng nghĩa là mình may mắn, nhưng chưa từng hỏi có bao nhiêu người có thể dùng.
Cha đứng ở cửa. Ông nói phòng này từng là nơi ông làm việc khi mới lập An Nhiên, và có một số cuốn sách từ trường An Hòa. Ngọc hỏi ông còn nhớ cuốn nào không.
“Có một cuốn lịch sử báo chí. Cha mượn rồi trả muộn.”
“Cha đã trả chưa?”
Ông cười. “Cha nghĩ đã gửi lại trong đợt tặng sách.”
Phúc hỏi: “Có giấy xác nhận không ạ?”
Cha Ngọc nhìn cậu, rồi cười thật. “Không. Có lẽ vì thế cô Hạnh vẫn giữ tên cha trong sổ.”
Ngọc kể trang sổ bị mất. Cha cô bớt cười. Ông hỏi cô Hạnh có biết không. Ngọc nói nhóm đang tìm hiểu, không kết luận.
“Tốt,” cha nói. “Đừng để một trang giấy cũ thành lý do buộc tội ai.”
“Nhưng cũng đừng xóa nó khỏi câu chuyện,” Ngọc đáp.
Cha nhìn cô, hiểu rằng con gái đang nói về nhiều thứ hơn trang sổ.
Trên xe buýt về, Phúc ngồi cạnh Ngọc, Bảo và Lam ở ghế sau. Cậu hỏi bữa tối có khó chịu không.
“Có một chút.”
“Bạn quen rồi mà.”
“Quen với nơi đó không có nghĩa mình muốn mọi người phải gồng.”
“Bạn đã nói với cha?”
“Rồi.”
“Ông ấy nghe không?”
“Đang học.”
Phúc nhìn ngoài cửa sổ. “Tôi cũng đang học.”
“Học gì?”
“Cách ngồi trong một căn nhà lớn mà không thấy mình đang làm phiền.”
Ngọc không biết phải trả lời. Cô chỉ dịch túi sách sang bên để cậu có thêm chỗ.
Ngày hôm sau, nhóm họp ở tầng hai để tổng hợp ý kiến sau bữa cơm. Bảo ghi vào bảng: khu ăn riêng, ổ cắm, giờ mở cửa, quyền giữ tên người tặng, quỹ vận hành, lối đi cho người khuyết tật. Lam thêm mục “không biến học sinh thành hình ảnh quảng cáo”.
Phúc thêm “có người chịu trách nhiệm khi lời hứa không được thực hiện”. Ngọc nhìn câu ấy lâu.
“Bạn muốn ai chịu trách nhiệm?” cô hỏi.
“Người ký cam kết.”
Ngọc gật. Cô ghi tiếp: “Cam kết phải có thời hạn, cách kiểm tra và người nhận phản hồi.”
Bảo nhìn bảng. “Chúng ta đang biến thư viện thành một hiệp ước quốc tế.”
Minh Châu nói: “Ít nhất hiệp ước này có bánh.”
Chiều, cha gửi bản cập nhật phương án. An Nhiên chấp nhận nghiên cứu giữ lại toàn bộ mặt ngoài khu nhà B và tầng hai nếu kết cấu cho phép, đồng thời không dùng ảnh học sinh để quảng bá trước khi có sự đồng ý. Đó chưa phải quyết định cuối, nhưng là bước đầu rõ ràng.
Ngọc gửi cho nhóm. Phúc đọc, nói: “Đây là điều tốt.”
“Bạn tin cha mình hơn chưa?”
“Tôi tin một văn bản hơn lời nói. Nhưng vẫn cần xem họ làm.”
Ngọc cười. “Bạn đúng là người trả sách trễ nhưng đọc điều khoản kỹ.”
Phúc cúi đầu. “Tôi đang sửa cả hai việc.”
Tầng hai tối hôm ấy có thêm một chiếc bảng nhỏ: “Không gian này được thiết kế cùng nhau.” Ngọc không ký tên. Cô muốn mọi người nhìn vào câu, không nhìn vào người đã viết.
Ngày kế, bảng xuất hiện hai mảnh giấy đối lập. Một mảnh muốn thêm ghế bành, mảnh kia đề nghị bỏ hết ghế mềm vì người ngồi lâu sẽ chiếm chỗ. Minh Châu bảo cả hai đều có lý. Ngọc đề nghị thử một ghế bành trong ba ngày, ghi thời gian sử dụng và hỏi người chờ.
Bảo nhận nhiệm vụ đặt đồng hồ cát trên bàn. Cậu bảo người ngồi quá lâu sẽ nhìn thấy cát chảy và tự nhường chỗ, nhưng Phúc nói không phải ai cũng đọc được sự nhắc nhở giống nhau. Nhóm thống nhất đặt một bảng lịch đăng ký cho giờ đông, còn giờ vắng thì không giới hạn.
Một bạn lớp 12 hỏi liệu người mới có bị ưu tiên thấp hơn người đã quen nhóm không. Ngọc trả lời thứ tự đăng ký phải được công khai. Bạn ấy đề nghị có ô “cần chỗ yên tĩnh”, để người trực sắp xếp phù hợp thay vì chỉ xếp theo thời gian. Minh Châu thêm ô đó vào mẫu.
Chiều, thư viện khu phố gọi tới, đề nghị trao đổi sách. Họ không thể nhận tất cả vì thiếu chỗ, nên lập tiêu chí: sách còn dùng được, nguồn gốc rõ, phù hợp học sinh và không khiến người nhận phải trả phí. Ngọc hỏi ý kiến cô Hạnh, không tự quyết.
Phúc phụ trách vận chuyển bằng xe đạp có thùng. Cậu hỏi Ngọc có muốn đi cùng không. Cô nói được, nhưng phải đội mũ bảo hiểm. Phúc đưa cô chiếc mũ dư, vừa vặn hơn cô tưởng. Họ đi qua những con đường nhỏ, chậm hơn xe của gia đình Ngọc nhưng nhìn thấy nhiều cửa hàng và người bán hàng.
Tại thư viện khu phố, một cô thủ thư chỉ cho họ căn phòng đọc trẻ em. Cô hỏi Ngọc vì sao một học sinh lại quan tâm tới ngân sách và quyền sử dụng. Ngọc nói vì nếu không biết tiền đi đâu, người ta sẽ tưởng mọi thứ tự nhiên xuất hiện. Cô thủ thư gật, tặng nhóm một cuốn sổ cũ để ghi các câu hỏi chưa có lời giải.
Trở về, Ngọc đặt cuốn sổ cạnh bảng kế hoạch. Tầng hai bắt đầu có một địa chỉ lớn hơn cả khu nhà, và một nhóm người biết rằng trao đổi không chỉ là mang sách đi rồi mang sách về; đó là học cách giữ lời hứa với người sử dụng.
Ngày hôm sau, nhóm thử dùng cuốn sổ cũ để ghi lời hứa. Mỗi dòng có người nhận, việc cần làm và ngày xem lại. Phúc nhận kiểm tra kệ trước buổi trao đổi tiếp theo. Lam nhận hỏi thư viện khu phố về danh mục sách. Bảo nhận nhắc mọi người không để bánh gần thùng sách.
Ngọc viết tên mình vào dòng cuối, phụ trách công bố những gì đã hoàn thành và những gì chưa. Cô Hạnh hỏi tại sao phải công bố cả phần chưa làm. Ngọc nói vì nếu chỉ khoe phần tốt, người mới sẽ tưởng mọi thứ tự nhiên vận hành, rồi nản khi gặp chỗ khó.
Chiều, một học sinh lớp 10 tìm thấy cuốn sổ và xin ghi một lời hứa không thuộc nhóm: “Em sẽ trả cuốn truyện trước ngày ghi trong thẻ.” Phúc bảo đó là lời hứa nhỏ nhưng có thể giúp người khác tin vào danh mục. Ngọc cho phép, miễn bạn ấy không ghi thông tin riêng của người khác.
Tối, Ngọc đọc lại những dòng chữ khác nhau trong cùng một cuốn sổ. Người lớn viết về lịch, học sinh viết về sách, còn Bảo vẽ một chiếc bánh mì có đội mũ bảo hiểm. Cô nhận ra một nơi chung không cần mọi người giống nhau; nó cần đủ quy tắc để khác biệt không làm ai bị đẩy ra ngoài.