Cô Nàng Thư Viện Tầng Hai
8 phút đọc

Chương 26

Chương 26 — Cô Nàng Thư Viện Tầng Hai

Cha Ngọc đến trường vào ngày trình bày cuối, và lần đầu ông đứng trước lớp không phải với tư cách khách mời của nhà xuất bản.

Ông mặc áo sơ mi giản dị, không mang theo đoàn trợ lý. Cô Hạnh mời ông tham dự vì hội đồng muốn nghe đại diện An Nhiên trả lời câu hỏi về trách nhiệm.

Bảo nhìn ông, thì thầm: “Chú ấy có biết dùng thẻ thư viện không?”

Ngọc nói: “Cha mình từng học ở đây.”

“Vậy chú ấy có trả sách trễ không?”

Ngọc chưa kịp trả lời, cha cô đã nghe thấy.

“Có,” ông nói. “Và cha vẫn nhớ người thủ thư không làm cha xấu hổ.”

Bảo lập tức nghiêm túc. “Vậy chú có thể giúp chúng cháu.”

“Giúp điều gì?”

“Đừng làm người khác xấu hổ khi họ trả trễ.”

Cha Ngọc gật. “Đó là nguyên tắc tốt.”

Trong lớp, nhóm trình bày phương án trung gian. Ngọc nói phần dữ liệu, Phúc nói kỹ thuật, Lam nói tiếp cận, Minh Châu nói vận hành, Hoàng Duy nói tiêu chí đánh giá. Bảo phụ trách chuyển slide nhưng nhấn nhầm nút, làm xuất hiện ảnh một chiếc bánh mì.

“Đây là phụ lục,” cậu nói.

Cha Ngọc cười. “Phụ lục quan trọng.”

Sau phần trình bày, hội đồng hỏi An Nhiên sẽ làm gì nếu phương án được chọn mà chi phí vượt dự kiến. Cha Ngọc trả lời công ty có thể hỗ trợ một phần đánh giá và vật liệu ban đầu, nhưng không cam kết vô thời hạn. Ông nói rõ nguồn hỗ trợ phải được ghi công khai, không đổi lấy quyền kiểm soát nội dung.

Một phụ huynh hỏi nếu công ty sau này đổi chiến lược thì thư viện có bị bỏ lại không. Cha Ngọc nói đó là lý do kế hoạch cần quỹ vận hành nhiều nguồn và hội đồng học sinh.

Phúc hỏi: “Nếu phương án xây mới có lợi hơn cho công ty thì sao?”

Cả lớp im. Ngọc nhìn cha.

Cha không né. “Công ty sẽ cân nhắc lợi ích kinh doanh, nhưng quyết định về tài sản trường thuộc hội đồng và cơ quan quản lý. Nếu phương án xây mới không đáp ứng cam kết cộng đồng, công ty không nên được chọn chỉ vì có khả năng chi tiền.”

Phúc gật, nhưng chưa hài lòng hoàn toàn. “Vậy chú chấp nhận có thể không được chọn?”

“Có.”

Ngọc thấy cha mình nói câu đó khó hơn những câu về doanh thu.

Sau buổi trình bày, cha cô đi cùng Ngọc lên tầng hai. Phòng đọc vắng, chỉ có tiếng quạt.

“Con đã làm tốt,” cha nói.

“Cha đừng khen như báo cáo đánh giá.”

“Vậy cha nói thế nào?”

“Nói con đã làm điều khó.”

Cha nhìn quanh. “Con đã biến nơi cha từng bỏ quên thành nơi cha phải quay lại.”

Ngọc tựa vào kệ. “Cha có nhớ lời nhắn trong sổ không?”

“Không biết. Nhưng cha nhớ một cô bé từng ngồi cạnh cửa sổ, chia sách cho bạn. Có thể là con bé đó.”

“Cha có biết cô bé ấy là ai không?”

“Không. Và cha nghĩ không cần biết.”

Ngọc mỉm cười. “Vậy cha hiểu rồi.”

Cha cô đặt lên bàn một bản cam kết của An Nhiên, đã ký. Trong đó có điều khoản giữ lịch sử tên người tặng sách, không dùng ảnh học sinh khi chưa có phép, hỗ trợ sửa kết cấu và đánh giá sau sáu tháng.

Ngọc đọc từng dòng. “Cha ký vì con à?”

“Cha ký vì đây là phương án có trách nhiệm. Con khiến cha nhìn thấy nó, nhưng quyết định là của cha.”

Ngọc không ôm cha ngay. Cô chỉ gấp bản cam kết, đặt vào hồ sơ nhóm.

“Con sẽ đưa mọi người đọc.”

“Cha biết.”

Phúc xuất hiện ở cửa, mang chiếc áo khoác chương trình. Cậu nói cô Hạnh tìm Ngọc. Cha Ngọc chào cậu, hỏi học bổng thế nào.

Phúc trả lời ngắn gọn. Cha hỏi cậu có cần hỗ trợ dụng cụ không. Phúc nói nếu chương trình có cơ chế, cậu sẽ nộp đơn.

Cha Ngọc gật. “Đúng quy trình.”

Ngọc nhìn hai người, thấy họ không cần thân thiết ngay. Chỉ cần không biến sự giúp đỡ thành một món nợ riêng.

Buổi chiều, hội đồng bắt đầu bỏ phiếu. Học sinh không được bỏ phiếu cuối, nhưng được xem biên bản. Ngọc ngồi cùng nhóm ngoài phòng họp. Bảo đi qua đi lại, làm rơi bút ba lần.

“Cậu có thể ngồi không?” Minh Châu hỏi.

“Tôi đang giữ nhịp.”

“Nhịp của cậu làm sàn mòn.”

Phúc nhận tin từ ban tổ chức học bổng, nói lịch cuối tuần sẽ dày hơn. Ngọc hỏi cậu có muốn rút khỏi hội đồng không. Phúc lắc đầu.

“Tôi không cần có mặt mọi lúc. Tôi cần biết thông tin được bàn giao.”

Ngọc gật. Cô thấy mình đã từng nghĩ ở lại là cách duy nhất chứng minh quan tâm. Phúc dạy cô rằng tin tưởng có thể tiếp tục công việc khi một người phải đi.

Cuối ngày, cô Hạnh thông báo kết quả sẽ công bố sau một tuần vì cần kiểm tra pháp lý. Bảo than chờ đợi là thể loại khó nhất. Lam nói chờ giúp người ta đọc kỹ.

Ngọc không ngủ ngon. Cô sợ cả hai kết quả: nếu giữ được, họ phải làm việc lâu dài; nếu không, mọi công sức có thể thành ký ức.

Cha nhắn: “Đừng đo giá trị của con bằng lá phiếu.”

Ngọc trả lời: “Con biết. Nhưng con vẫn muốn biết kết quả.”

“Được quyền muốn biết.”

Ngày hôm sau, Ngọc và Phúc kiểm tra lại hồ sơ. Phúc ghi chú các điểm cần bàn giao nếu cậu không trực. Ngọc lập bảng trách nhiệm. Bảo đề nghị có mục “người giữ bánh khi họp”.

“Cậu đang biến mọi thứ thành trò đùa,” Ngọc nói.

“Không. Tôi biến trò đùa thành thứ có thể ghi trong biên bản.”

Phúc nhìn Bảo, rồi gật. “Cậu ấy có lý ở mức đáng lo.”

Ngọc cười. Giữa những ngày chờ quyết định, họ vẫn có thể cười, và điều đó không làm vấn đề nhỏ đi. Nó chỉ giúp họ đủ sức nhìn tiếp.

Ngày hôm sau, cha Ngọc gửi cho cô một bản ghi chú cá nhân, không phải tài liệu công ty. Ông viết rằng khi còn học ở An Hòa, ông từng nghĩ chỉ cần rời trường là sẽ không còn mắc nợ nơi ấy. Sau này ông nhận ra có những nơi không đòi trả nợ; chúng chỉ mong người từng được giúp đừng quên cách giúp người khác.

Ngọc đọc xong, không gửi lại ngay. Cô đem bản ghi chú tới thư viện, hỏi cha có cho phép chia sẻ không. Ông nói đó là chuyện riêng, cô không cần chia sẻ. Ngọc cất nó vào túi, hiểu rằng sự riêng tư của cha cũng cần được tôn trọng như của bất kỳ học sinh nào.

Phúc tới, hỏi cha cô đã nói gì. Ngọc bảo cô không thể kể. Phúc gật, không tò mò thêm. Cậu chỉ hỏi cô có muốn đi bộ quanh sân không.

Họ đi qua những chỗ sẽ được sửa. Phúc chỉ vị trí đặt đèn, Ngọc chỉ nơi từng có chiếc ghế đầu tiên. Cả hai không cố giữ mọi thứ bằng lời hứa. Họ chỉ ghi nhớ đủ để khi thiết kế mới, không biến ký ức thành vật trang trí.

“Bạn có sợ sau này mình không còn cần thư viện không?” Ngọc hỏi.

“Tôi sợ mình không còn người để sửa cùng.”

“Vậy tìm người mới.”

Phúc nhìn cô. “Bạn nói dễ.”

“Mình đang tập nói những điều mình cũng chưa chắc làm được.”

Phúc cười, rồi đưa cô một chiếc kẹp lá. “Tập tiếp.”

Cha gọi vào sáng thứ hai. Ông không nói về hội đồng trước. Ông kể rằng bà ngoại Ngọc từng giữ một tủ sách nhỏ ở phòng khách, ai trong khu phố cũng có thể mượn. Khi An Nhiên mở rộng, tủ sách bị dọn đi vì cần chỗ đặt hồ sơ. Ông thừa nhận mình đã quên chuyện đó cho đến khi đọc bản khảo sát của nhóm.

Ngọc hỏi tại sao ông không kể trước. Cha nói ông sợ một câu chuyện gia đình sẽ khiến cô nghĩ mình có nghĩa vụ phải cứu mọi căn phòng cũ. Ngọc bảo cô không cần cứu tất cả, nhưng cần biết mình đang làm gì và vì ai. Hai cha con im lặng một lúc. Lần đầu tiên cuộc nói chuyện không phải một cuộc thương lượng.

Ông gửi cho cô một bản ghi chép cũ của bà ngoại, trong đó có danh sách sách cho mượn và một câu: “Tủ sách chỉ sống khi người mượn được quyền trả lại nó theo cách tử tế.” Ngọc đọc câu ấy cho Phúc nghe. Cậu bảo bà cô có vẻ khó tính nhưng công bằng.

Hội đồng mời nhóm trình bày lần cuối. Ngọc không mang theo toàn bộ số liệu. Cô chọn một bảng nhu cầu, ba phương án và những rủi ro đã kiểm chứng. Minh Châu trình bày quyền riêng tư, Bảo trình bày vận hành, Phúc trình bày phương án sửa chữa. Khi có người hỏi vì sao một học sinh lại nói về chi phí, Phúc đáp vì cậu là người trực tiếp sửa những thứ hỏng, và một lỗi nhỏ có thể làm cả phòng không dùng được.

Ngọc nói An Nhiên sẵn sàng hỗ trợ giai đoạn đầu nhưng không muốn đứng tên toàn bộ. Cô đề nghị nhà trường lập một nhóm quản lý gồm giáo viên, học sinh và phụ huynh. Nếu dự án thất bại, nhóm ấy phải công khai lý do và cách xử lý tài sản. Không ai vỗ tay ngay. Nhưng chủ tịch hội đồng ghi chép rất lâu.

Trên đường về, Ngọc hỏi Phúc nếu kết quả không như ý thì cậu có tiếp tục không. Phúc nói sẽ tiếp tục ở nơi có người cần, nhưng không hứa giữ nguyên một căn phòng. Ngọc gật. Câu trả lời không lãng mạn theo cách cô từng tưởng tượng, nhưng nó thật.

Tối, họ đi bộ quanh sân trường. Phúc đưa cô chiếc kẹp hình lá thứ hai. Ngọc hỏi cậu lấy ở đâu. Cậu nói mua từ một cửa hàng văn phòng phẩm, vì cái đầu tiên đã hơi cong. Ngọc cài chiếc kẹp mới lên tóc và nghĩ có những lời hứa không cần nói thành tiếng; chúng nằm trong việc người ta nhớ một món đồ nhỏ đã cũ.

Phúc hỏi cô có giữ lại chiếc kẹp cũ không. Ngọc nói có, nhưng để trong ngăn kéo cùng những thứ chưa biết dùng vào lúc nào. Cậu bảo như vậy là được. Không phải thứ gì cũ cũng phải vứt đi để chứng minh mình đã bước sang trang mới.

Đã sao chép liên kết chương