Chương 25
Chương 25 — Cô Nàng Thư Viện Tầng Hai
Bản kế hoạch giữ thư viện được viết mà không có tên nhà tài trợ, nên ngay từ trang đầu nó đã khiến vài người khó chịu.
“Nếu không có logo, người ta sẽ không biết ai bỏ tiền,” Bảo nói.
“Đó là điều chúng ta muốn,” Lam đáp.
Phúc nhìn bảng ngân sách. “Không phải giấu. Chỉ là không để tên tài trợ quyết định nội dung.”
Ngọc lập kế hoạch gồm bốn phần: sửa kết cấu, lối tiếp cận, vận hành và đánh giá. Mỗi phần có mục tiêu, chi phí, thời hạn, người chịu trách nhiệm và cách phản hồi. An Nhiên được ghi trong cột “nguồn hỗ trợ có thể”, cùng với trường, khu phố và các khoản đóng góp nhỏ.
Cha Ngọc gửi đề nghị tài trợ nhưng đồng ý không đặt tên nếu nhóm chọn. Ông cũng yêu cầu đánh giá độc lập sau sáu tháng. Ngọc thấy đó là điều tốt, nhưng cô không muốn tự khen.
Nhóm tư vấn họp ba lần. Có người muốn xây mới ngay vì sợ sửa sẽ tốn tiền. Có người muốn giữ nguyên vì sợ mất ký ức. Hoàng Duy đề xuất phương án trung gian: giữ mặt ngoài và phòng đọc tầng hai, xây khối mới phía sau nếu có lối nối an toàn.
Phúc kiểm tra sơ đồ, phát hiện lối nối sẽ che cửa sổ nếu đặt sai. Ngọc hỏi kiến trúc sư của An Nhiên, nhưng chỉ khi nhóm đồng ý mời. Không ai muốn công ty tự thiết kế rồi đưa phương án hoàn chỉnh.
“Chúng ta cần hỏi họ như người có chuyên môn,” Ngọc nói. “Không hỏi để họ làm thay.”
Buổi workshop diễn ra ở phòng đọc. Kiến trúc sư đưa ra ba cách giữ ánh sáng. Học sinh đặt câu hỏi về tiếng ồn, cầu thang và chỗ để xe. Bảo hỏi có thể đặt quầy bánh dưới cầu nối không. Kiến trúc sư nói cần xem quy định an toàn.
“Tôi đã góp ý,” Bảo nói.
“Cậu góp ý rồi,” Minh Châu đáp.
Ngọc nhận ra việc có chuyên gia không khiến người dùng mất tiếng nói, miễn họ được hỏi từ đầu. Cô ghi sơ đồ lên giấy lớn, đánh dấu những điểm nhóm chưa hiểu.
Phúc nhìn bản vẽ, nói tầng hai nên có lan can thấp hơn để người ngồi vẫn nhìn được sân. Ngọc hỏi đó có an toàn không. Kiến trúc sư giải thích cần chiều cao tối thiểu, có thể dùng kính hoặc thanh chắn. Phúc ghi lại.
“Bạn không nói vì muốn đẹp,” Ngọc nhận xét.
“Tôi muốn người ta nhớ mình đang ở trường, không ở trong hộp.”
Bản kế hoạch được sửa nhiều lần. Một phụ huynh đề nghị đưa khu đọc xuống tầng trệt để thuận lợi cho người khuyết tật. Nhóm không phản đối, nhưng đề xuất tầng hai vẫn là không gian yên tĩnh và kết nối lịch sử, còn tầng trệt cần có khu đọc tiếp cận tốt.
“Vậy chúng ta không giữ một phòng duy nhất,” Lam nói. “Chúng ta giữ mạng lưới.”
Ngọc thêm câu đó vào phần kết.
Hoàng Duy hỏi nếu phương án trung gian được chọn, ai chịu trách nhiệm đảm bảo cả hai tầng không thành nơi bỏ quên. Minh Châu đề xuất hội đồng thư viện học sinh, có nhiệm kỳ và quy trình bàn giao.
Bảo hỏi nhiệm kỳ có bao gồm quyền ăn bánh không. Cô Hạnh nói có, nhưng ngoài khu sách.
Ngày nộp kế hoạch, Ngọc ký tên ở cuối cùng, không đứng đầu. Cô ghi rõ mình là học sinh tham gia, không đại diện An Nhiên. Cha cô đã đồng ý điều đó bằng văn bản.
Phúc nhìn chữ ký. “Bạn không ghi họ Nguyễn à?”
“Có. Nhưng không ghi chức danh.”
“Tốt.”
“Bạn chỉ nói tốt với những chuyện này à?”
“Tôi đang dùng từ có chọn lọc.”
Bản kế hoạch được gửi cho hội đồng trường. Họ phản hồi cần bổ sung kế hoạch tài chính sau khi An Nhiên rút khỏi phương án xây mới nếu bị từ chối. Điều đó khiến nhóm lo. Nếu công ty không tham gia, trường có đủ tiền sửa không?
Ngọc không gọi cha ngay. Cô hỏi cô Hạnh về ngân sách công, hỏi phụ huynh về đóng góp, hỏi khu phố về chương trình sách. Mỗi nguồn chỉ đủ một phần.
Phúc nói không nên coi đó là thất bại. “Phương án tốt phải sống được nếu một người rời đi.”
Ngọc gật. Cô hiểu một thư viện không nên phụ thuộc vào một cô gái giàu hay một cậu sửa xe giỏi.
Nhóm lập quỹ nhỏ không mang tên ai, có sổ công khai và giới hạn đóng góp. Một phụ huynh tặng vật liệu, một hiệu sách địa phương tặng sách tồn, một lớp góp tiền mua đèn. An Nhiên chỉ tài trợ đánh giá kết cấu và lối tiếp cận.
Bảo đề nghị đặt bảng “Không có nhà tài trợ độc quyền”. Cô Hạnh hỏi liệu có cần không. Ngọc nói không cần biến sự độc lập thành khẩu hiệu; hãy để sổ công khai nói thay.
Ngày kiểm tra cuối, thợ xác nhận tầng hai có thể giữ nếu gia cố ba vị trí và thay hệ thống điện. Lối tiếp cận cần giải pháp kết hợp: thang máy ở khối mới, đường dốc ở tầng trệt và người hỗ trợ tạm thời trong giai đoạn chuyển tiếp.
Hoàng Duy đọc, nói phương án trung gian không hoàn hảo nhưng kiểm tra được. Phúc nói không hoàn hảo không phải lỗi, miễn có kế hoạch sửa.
Ngọc nhìn cả nhóm, thấy họ đã đi xa hơn ngày đầu chỉ muốn lau bụi. Họ học cách hỏi, ghi, sửa, và nói không khi một lời hứa quá mơ hồ.
Tối, Phúc gửi tin nhắn: “Bạn có ăn tối chưa?”
Ngọc: “Rồi. Trứng không đường.”
Phúc: “Tốt.”
“Bạn không hỏi có ngon không?”
“Tôi chưa muốn làm bạn tổn thương.”
Ngọc cười. “Bạn ác.”
Phúc: “Tôi đang chuẩn bị công thức bánh mì.”
Ngọc: “Không có tiền công à?”
Phúc: “Có. Bạn phải đọc hết.”
Ngọc mở sổ, viết ở trang cuối: “Một kế hoạch tốt không cần tên người cứu. Nó cần đủ người biết mình phải làm gì khi trời mưa.”
Sáng hôm sau, hội đồng trường thông báo sẽ bỏ phiếu vào cuối tháng. Tầng hai chưa được giữ chắc, nhưng kế hoạch đã có chỗ đứng. Ngọc bước vào phòng đọc, thấy ánh nắng trên sàn và nghe tiếng học sinh lật sách.
Cô không dám gọi đó là chiến thắng. Nhưng cô cho phép mình vui.
Niềm vui kéo dài đúng một buổi, tới khi hội đồng gửi yêu cầu bổ sung kế hoạch dự phòng nếu An Nhiên không được chọn làm đối tác. Ngọc đọc email, rồi chuyển cho nhóm trước khi tự trả lời. Bảo đề nghị bán bánh gây quỹ, Lam đề nghị xin sách, Minh Châu đề nghị lập lịch vận hành. Hoàng Duy đề nghị tính cả chi phí bảo trì thang máy.
Phúc gọi từ thành phố, nói không nên chọn một nguồn trước khi biết giá trị của nó. Ngọc hỏi cậu còn muốn An Nhiên tham gia không. Phúc đáp muốn công ty tham gia nếu giữ đúng điều kiện, nhưng không muốn công ty là lý do duy nhất phương án được chọn.
“Bạn nói giống người đứng giữa,” Ngọc nói.
“Tôi đứng bên người dùng.”
“Người dùng không phải lúc nào cũng cùng ý.”
“Vậy phải có cơ chế để bất đồng không biến thành im lặng.”
Ngọc thêm câu đó vào kế hoạch. Cô và nhóm lập lịch phản hồi công khai mỗi quý, kênh góp ý ẩn danh và giới hạn quyền quyết định của từng vai trò.
Bảo đọc bản kế hoạch, hỏi liệu cậu có quyền cấm bánh trong khu sách không. Cô Hạnh nói đó là việc của nội quy, không phải quyền cá nhân. Bảo thất vọng nhưng vẫn ký tên.
Ngày nộp lại hồ sơ, Ngọc không dùng bìa đẹp. Cô chọn bìa giấy tái chế, dán nhãn bằng tay. Phúc nói bìa dễ nhàu. Ngọc đáp nếu nhàu mà vẫn đọc được thì không sao.
“Bạn đang học từ sách cũ,” Phúc nói.
“Và từ người trả sách trễ.”
Ngọc gửi hồ sơ. Lần này cô không mở ứng dụng liên tục chờ phản hồi. Cô đi xếp sách, rồi cùng Bảo bán hết bánh ở cổng. Chờ đợi không biến mất, nhưng cô không để nó lấy hết ngày của mình.
Một tuần trôi qua mà hội đồng vẫn chưa đưa quyết định cuối. Tin đồn trong trường đổi hướng mỗi ngày. Có người nói An Nhiên đã mua cả khu đất, có người nói tầng hai chắc chắn bị phá. Ngọc nghe được một nửa ở hành lang rồi dừng lại. Cô không muốn phản bác bằng một tin đồn khác.
Nhóm lập trang thông báo nội bộ, chỉ đăng những điều đã được xác nhận: lịch mở cửa, số liệu cập nhật, câu hỏi đang chờ trả lời. Bảo đề nghị đăng cả thông tin về ngân sách. Ngọc đồng ý nhưng che các tài khoản cá nhân và số điện thoại. Minh Châu soạn một dòng nhắc rằng mọi người có quyền hỏi mà không cần để lại tên.
Phúc hỏi nếu hội đồng không đồng ý thì sao. Ngọc mở bảng dự phòng. Kế hoạch A giữ nguyên tầng hai. Kế hoạch B chuyển phòng đọc sang một phần tầng một trong thời gian sửa chữa. Kế hoạch C mở phòng đọc cộng đồng tại nhà văn hóa gần trường, nhưng cần thêm người trực và tủ sách. Cậu đọc hết rồi bảo ít nhất họ không đặt tất cả hy vọng vào một cánh cửa.
Ngọc nhớ lời cha từng nói, một đề án tốt phải có đường lùi. Trước đây cô nghĩ đường lùi là thừa nhận thất bại. Bây giờ cô hiểu nó là cách bảo vệ người dùng khỏi việc một quyết định bất ngờ xóa sạch mọi thứ.
Ngày hội sách nhỏ diễn ra vào thứ bảy. Người dân mang đến sách, nhưng nhóm chỉ nhận những cuốn còn phù hợp và có tình trạng tốt. Một cô bán hàng xin quyên cả thùng sách giáo khoa cũ. Ngọc cảm ơn và giải thích vài quyển đã lỗi chương trình học. Cô đề nghị chuyển chúng tới một lớp khác đang cần. Cô bán hàng hơi ngạc nhiên, rồi gật đầu.
Bảo bán bánh ở cổng để gây quỹ mua bóng đèn. Cậu ghi rõ mỗi chiếc bao nhiêu tiền, chi bao nhiêu cho nguyên liệu, còn lại bỏ vào hộp có hai người cùng kiểm. Phúc nói cách làm này khiến cậu giống một kế toán bất đắc dĩ. Ngọc bảo một người đáng tin không phải người không bao giờ sai; là người để người khác kiểm tra được.
Cuối ngày, cô Hạnh đếm được bốn mươi ba cuốn sách đạt chuẩn và đủ tiền mua bóng đèn cho ba phòng. Không phải con số khổng lồ, nhưng mọi khoản đều có nguồn gốc. Ngọc cất biên nhận vào bìa hồ sơ, rồi nhắn cha rằng trường có thể tự lo một phần. Cha trả lời ông đang họp, sẽ đọc sau.
Ngọc không nhìn điện thoại nữa. Cô ở lại lau mặt bàn cùng Phúc, nghe cậu kể về bài thực hành đã làm hỏng một con ốc. Có những buổi chiều, chờ đợi vẫn tồn tại, nhưng nó không còn là việc duy nhất cô làm.