Cô Nàng Thư Viện Tầng Hai
9 phút đọc

Chương 10

Chương 10 — Cô Nàng Thư Viện Tầng Hai

Trần Tuấn Phúc phát hiện bí mật của Ngọc không phải từ một chiếc xe sang hay một bài báo, mà từ cách cô biết một hợp đồng thường có nhiều trang hơn người ta cho xem.

Sau cuộc thi, trường cần ký biên bản sử dụng phòng đọc cho học kỳ mới. Cô Hạnh đưa nhóm bản dự thảo, trong đó có một dòng về việc “có thể chuyển đổi công năng khu nhà B khi cần thiết”. Ngọc đọc tới đó thì dừng.

“Dòng này có nghĩa gì?” Phúc hỏi.

“Có thể trường sẽ sửa hoặc bán khu nhà.”

“Bạn biết à?”

“Mình đoán.”

Ngọc không nói rằng cha cô đã nhắc tới một dự án cải tạo khu trường cũ trong buổi họp gia đình. Nhà An Nhiên đang tìm mặt bằng để mở trung tâm sách và văn phòng, còn khu nhà B nằm trong danh sách được khảo sát. Cô không biết đó có phải trường An Hòa không, nhưng tên khu đất và con đường phía sau trùng khớp.

Cô Hạnh bảo nhóm ghi nhận ý kiến, chưa cần lo. Nhưng Ngọc biết những dòng chữ “có thể” thường là bước đầu của một quyết định đã được bàn ở nơi khác.

Phúc thấy cô đọc lại biên bản lần thứ ba.

“Bạn có biết gì không?”

“Chưa chắc.”

“Bạn trả lời giống người lớn khi muốn né.”

“Mình không muốn làm mọi người hoảng.”

“Tôi không hỏi để hoảng. Tôi hỏi để biết mình đang sửa một căn phòng có thời hạn bao lâu.”

Ngọc gấp biên bản. “Mình sẽ tìm hiểu.”

“Cùng tìm hiểu.”

“Bạn không cần tham gia chuyện gia đình mình.”

“Tôi đang tham gia chuyện thư viện.”

Ngọc nhìn cậu. Phúc không biết cô đang sợ điều gì, nhưng cậu biết phòng đọc với cô không chỉ là một dự án học sinh.

Tối đó, cô gọi cho cha. Ông đang ở một bữa ăn với đối tác, nhưng nghe máy. Ngọc hỏi về danh sách khu đất phía sau trường An Hòa. Cha im lặng lâu hơn bình thường.

“Ai nói với con?”

“Không ai. Con thấy trong biên bản trường.”

“Đó mới chỉ là phương án khảo sát.”

“An Nhiên có tham gia không?”

“Có thể.”

“Khu nhà B có bị phá không?”

“Chưa quyết định.”

“Cha có biết ở đó có thư viện không?”

“Cha từng học ở đó.”

Ngọc ngồi thẳng. “Cha biết?”

“Biết. Nhưng con không nên can thiệp vào công việc.”

“Nếu công việc của cha ảnh hưởng tới trường của con thì sao?”

“Con đang ở đó để học, không phải để đàm phán.”

“Cha bảo con tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Vậy con được quyền biết lựa chọn của cha ảnh hưởng tới ai.”

Cha thở dài. “Ngọc, đây là chuyện phức tạp.”

“Con biết. Vì vậy con mới hỏi.”

Ông nói sẽ tìm thông tin rồi gọi lại. Ngọc tắt máy, không thấy nhẹ hơn.

Ngày hôm sau, Phúc không tới lớp tiết đầu. Cô Hạnh nói cậu xin nghỉ vì bà ngoại phải đi khám. Ngọc muốn nhắn hỏi, rồi dừng vì sợ làm phiền. Cô gửi một câu ngắn: “Nếu cần đổi lịch trực, báo mình.”

Phúc trả lời sau giờ trưa: “Tôi sẽ tới sau. Bà ổn.”

Ngọc không hỏi thêm. Cô biết có những câu “ổn” cần được tôn trọng, nhưng cũng có những câu chỉ là cách người ta tạm đóng cửa.

Buổi chiều, nhóm họp với cô Hạnh về biên bản. Thanh Lam tìm được thông tin trường từng dự kiến di dời thư viện xuống tầng trệt để khu nhà B có thể sửa. Minh Châu hỏi nếu chuyển, sách sẽ đi đâu. Cô Hạnh nói chưa có phương án.

Bảo lập tức giơ tay. “Nếu chuyển xuống tầng trệt, mọi người có thể dùng thang máy không?”

“Trường không có thang máy.”

“Vậy vẫn là tầng hai, chỉ khác bảng tên.”

Phúc tới lúc đó, mang vẻ mệt nhưng vẫn cầm theo hộp dụng cụ. Ngọc rót nước cho cậu. Cậu cảm ơn, rồi xem biên bản.

“Chúng ta cần hỏi nhà trường thời hạn và tiêu chí,” cậu nói.

“Nếu họ không trả lời?” Lam hỏi.

“Ghi nhận là chưa trả lời.”

Ngọc nhìn cậu. Cách cậu không đẩy mọi người vào một trận chiến làm cô bình tĩnh hơn.

Họ soạn một danh sách câu hỏi: phòng đọc có được giữ nguyên không, sách sẽ được bảo quản thế nào, học sinh có được góp ý không, nếu khu nhà sửa thì dự án có được tiếp tục ở địa điểm khác không. Ngọc đề nghị hỏi thêm ai là đơn vị khảo sát. Phúc nhìn cô.

“Bạn biết rồi phải không?”

Ngọc không phủ nhận. “Có thể là An Nhiên.”

Bảo im. Lam đặt bút xuống. Minh Châu hỏi: “Bạn chắc không?”

“Cha mình nói công ty đang khảo sát khu đất.”

“Vậy bạn đang ở cả hai phía,” Phúc nói.

Giọng cậu không gay gắt, nhưng câu đó khiến Ngọc đau hơn lời buộc tội.

“Mình không chọn công ty khảo sát.”

“Tôi biết.”

“Mình cũng không muốn thư viện mất.”

“Tôi biết.”

“Vậy sao bạn nói như mình phải chịu trách nhiệm?”

Phúc nhìn xuống hộp dụng cụ. “Vì tôi không biết mình có thể tin phần nào.”

Cả phòng im. Bảo không đùa, Lam không can thiệp. Ngọc thấy mình muốn rút khỏi bàn, nhưng chân không nhúc nhích.

“Bạn có thể không tin mình ngay,” cô nói. “Nhưng đừng biến mình thành đại diện của cha.”

Phúc ngẩng lên. “Tôi không muốn.”

“Vậy đừng hỏi chuyện công ty với mình nếu chưa sẵn sàng nghe câu trả lời.”

Phúc gật. Cậu không xin lỗi, Ngọc cũng không yêu cầu. Họ tiếp tục soạn câu hỏi trong một không khí cẩn thận hơn.

Tối, cha gọi lại. Ông nói An Nhiên chưa ký hợp đồng, nhưng ban điều hành đang xem xét mở trung tâm sách ở khu đất đó. Ông thừa nhận mình biết thư viện tầng hai có ý nghĩa với học sinh.

“Cha có thể rút khỏi dự án không?” Ngọc hỏi.

“Không chỉ một mình cha quyết định.”

“Cha có thể đề xuất phương án giữ khu nhà không?”

“Có thể, nhưng sẽ tốn kém.”

“Tốn kém hơn phá đi và xây lại à?”

“Có khi.”

“Vậy con cần làm gì để cha nghe?”

“Đừng làm vì muốn ép cha. Hãy tìm dữ liệu chứng minh nơi đó có giá trị.”

Ngọc bật cười nhạt. “Cha đang giao bài tập cho con.”

“Cha đang nói thật.”

“Lần này con chấp nhận.”

Ngày hôm sau, Ngọc nói với nhóm rằng cô sẽ không dùng quan hệ gia đình để xin giữ thư viện. Cô muốn nhóm thu thập dữ liệu sử dụng, lời kể của học sinh và phương án chi phí. Phúc đồng ý tham gia, nhưng đặt một điều kiện: mọi tài liệu phải được xem trước bởi cả nhóm, không để Ngọc tự viết thành câu chuyện có lợi cho mình.

“Được,” Ngọc nói.

Bảo hỏi có được thu thập dữ liệu về số bánh bán ở cổng không. Minh Châu bảo không liên quan. Bảo nói bánh mì là một hình thức văn hóa đọc.

“Vì sao?” Lam hỏi.

“Người ăn bánh có tay rảnh để lật sách.”

Phúc đẩy vai cậu. “Đừng làm hỏng cuộc họp.”

“Tôi đang bảo vệ tinh thần.”

Ngọc nhìn các bạn, thấy họ vẫn có thể cười dù một tòa nhà có nguy cơ bị thay đổi. Cô không muốn biến thư viện thành nơi chỉ có những cuộc họp nghiêm trọng.

Tối đó, cô mở sổ mượn sách, thấy một dòng mới do Phúc ghi: “Cần hỏi người đọc xem tầng hai có ý nghĩa gì.”

Ngọc viết bên cạnh: “Cần hỏi cả người chưa từng bước vào.”

Phúc đọc được vào hôm sau, nói cô luôn mở rộng danh sách.

“Vì mình sợ bỏ sót.”

“Tôi sợ mình hỏi quá nhiều.”

“Vậy hỏi vừa đủ.”

Phúc đưa cô chiếc thẻ thư viện mới. “Đây là gì?”

“Thẻ của bạn.”

“Mình có rồi mà.”

“Thẻ này ghi ‘người phụ trách câu hỏi khó’.”

Ngọc nhìn mặt sau. Bảo đã vẽ một chiếc bánh mì nhỏ bên góc.

“Bạn cho phép Bảo vẽ à?”

“Tôi không biết. Cậu ấy dùng bút trước.”

Ngọc cất thẻ vào sổ. Cô hiểu từ hôm nay, chuyện giữ tầng hai sẽ không chỉ là chuyện của một cô gái có tiền và một cậu bạn không có nhiều thời gian. Nó là câu hỏi cả trường phải tự trả lời: một nơi có giá trị vì tòa nhà, hay vì những người đã tìm thấy mình ở đó.

Tối ấy, Ngọc mở máy tính xem lại bản khảo sát. Cô phát hiện mình đã ghi thiếu một nhóm người: nhân viên vệ sinh. Sáng hôm sau, cô xuống hỏi cô lao công thường dọn hành lang tầng hai. Cô ấy nói phòng đọc trước đây có nhiều giấy vụn, nhưng từ khi nhóm mới mở cửa, học sinh tự dọn hơn. Cô cũng nói cầu thang cần đèn sáng hơn vì ca tối.

Ngọc xin phép ghi lại ý kiến. Cô lao công hỏi có cần ghi tên không. Ngọc nói không, trừ khi cô muốn. Cô ấy bảo ghi “người dọn hành lang”.

Phúc đọc phần bổ sung, nói đó là dữ liệu quan trọng. “Người giữ phòng sạch cũng là người dùng phòng.”

Ngọc thêm vào báo cáo một mục về công việc vô hình: dọn rác, thay bóng, khóa cửa, kiểm tra nước. Cô không muốn phương án nào chỉ tính số sách mà quên người khiến sách không bị bụi.

Buổi họp nhóm sau đó có thêm một ghế dành cho nhân viên trường. Bảo hỏi ghế có bánh không, rồi tự mang một chiếc từ căn tin. Cô Hạnh nói lần đầu nhóm hỏi đúng người trước khi vẽ phương án.

Ngọc nhìn Phúc. Cậu không khen, chỉ đưa cô bút đỏ để đánh dấu phần cần xác minh. Cô nhận bút, hiểu sự tin tưởng của cậu không đến từ một lời xin lỗi, mà từ những lần cô làm đúng khi không ai nhắc.

Nhóm mở một bảng câu hỏi trước cửa phòng đọc để người dùng bỏ phiếu về giờ mở, thể loại sách và khu vực khó tìm. Trong ngày đầu, có người viết rất ngắn: “Thêm ghế.” Người khác viết: “Đừng mở nhạc.” Một dòng ghi: “Xin có chỗ cho người không thích nói.”

Ngọc không biết cách biến câu cuối thành thiết kế, nên hỏi Phúc. Cậu đề nghị một góc đọc có bảng “không cần trò chuyện”, nhưng vẫn có thẻ trợ giúp nếu người đọc cần. Lam thêm một dấu hiệu màu xanh, Bảo muốn hình chiếc bánh im lặng.

“Bánh im lặng là gì?” Minh Châu hỏi.

“Bánh không nói.”

“Bánh vốn không nói.”

“Vậy dễ làm.”

Ngọc vẽ sơ đồ góc yên tĩnh. Cô đặt nó gần cửa sổ, không sát bàn thủ thư để người đọc không thấy bị quan sát. Phúc kiểm tra ánh sáng, Lam kiểm tra lối đi.

Một bạn tới thử góc, ngồi mười phút rồi nói em thấy dễ thở hơn vì không phải chào ai. Ngọc hỏi có được ghi nhận không, bạn ấy nói được nhưng không ghi tên. Cô đưa biểu mẫu ẩn danh.

Tối, cha gửi tin nhắn hỏi cô có muốn ông tới xem bảng câu hỏi không. Ngọc nói được, nhưng ông phải đến như một phụ huynh bình thường. Cha đáp ông sẽ ngồi cuối phòng và không mang danh thiếp.

Ngọc mỉm cười. Cô hiểu điều chỉnh vai trò không làm gia đình xa nhau; nó giúp họ gặp nhau ở nơi công bằng hơn.

Đã sao chép liên kết chương