Chương 29
Chương 29 — Cô Nàng Thư Viện Tầng Hai
Sáu tháng trôi qua bằng những cuộc họp ngắn, những bản cập nhật dài và rất nhiều lần Bảo hỏi bao giờ được ăn bánh trong phòng mới.
Khu nhà phía sau được gia cố. Thang máy lắp chậm hơn kế hoạch vì phải kiểm tra nền móng. Phòng đọc tầng hai đóng cửa, nhưng tầng một mở thêm giờ. Nhóm không còn làm mọi việc cùng nhau mỗi ngày, nhưng lịch bàn giao giúp họ không biến mất.
Phúc đi thực hành cuối tuần, trở về với những bản vẽ khung xe và thói quen kiểm tra phanh cho mọi chiếc xe ở cổng. Ngọc học cách nấu ba món không dùng đường nhầm chỗ. Bảo bán bánh đều hơn, Lam chuẩn bị hồ sơ đại học, Minh Châu lập hội đồng thư viện học sinh.
Ngọc và Phúc không có nhiều thời gian nói chuyện riêng, nhưng họ gửi cho nhau những câu nhỏ: “Hôm nay phòng tạm đông.” “Hôm nay tôi sửa được cái khung khó.” “Bạn ăn chưa?” “Đã.” “Thật không?” “Có ảnh.”
Một buổi chiều, Phúc gửi ảnh một chiếc xe đạp mới lắp. Ngọc hỏi ai sẽ dùng. Cậu nói một học sinh lớp 10 được trao đổi bằng quỹ cộng đồng.
“Bạn tặng à?”
“Không. Nhóm góp.”
Ngọc mỉm cười. Cô hiểu cậu đã học cách không trở thành người duy nhất cứu mọi chuyện.
Tầng một gặp vấn đề: một số sách bị đặt sai, lịch trực trùng, và có người mượn quên báo. Hội đồng thư viện tổ chức cuộc họp không có nhóm cũ chủ trì. Ngọc ngồi phía sau, chỉ trả lời khi được hỏi.
Một bạn lớp 10 hỏi có nên phạt người trả trễ bằng cách cấm mượn không. Ngọc nói nên xem lý do và lịch sử, nhưng quyết định thuộc hội đồng. Phúc không có mặt; cậu đang ở chương trình thực hành.
Minh Châu nhắc câu “báo, không giấu”. Hội đồng chọn cách nhắc riêng, không công khai tên. Ngọc thấy nội quy sống được khi người mới hiểu vì sao nó tồn tại.
Ngày mở lại tầng hai, cả trường được mời nhưng không có lễ lớn. Cửa thang máy mở ở tầng hai, lối nối mới có lan can, cửa sổ vẫn giữ khung cũ. Kệ sách được đặt thấp hơn, thêm ánh sáng và một bảng lịch sử phòng đọc.
Trên bảng có dòng: “Từ một nơi nhiều người từng ngồi, nay mở lại với nhiều người hơn.” Không có logo.
Phúc tới trễ vì xe đạp của một bạn bị tuột xích. Cậu chạy lên cầu thang, áo dính dầu. Ngọc đang kiểm tra danh sách khách, nhìn cậu.
“Bạn vừa sửa xe?”
“Ừ.”
“Bạn có thể rửa tay trước khi chạm sách.”
Phúc giơ hai bàn tay đã lau gần sạch. “Tôi đã rửa ở vòi.”
“Mình vẫn kiểm tra.”
“Bạn thành thủ thư thật rồi.”
Ngọc đưa cậu khăn giấy. “Bạn thành người trả sách đúng hạn chưa?”
Phúc đưa cô thẻ mượn. “Ba tháng không trễ.”
“Có giấy chứng minh?”
“Sổ đây.”
Ngọc kiểm tra, rồi đóng dấu. “Tốt.”
“Bạn chỉ nói tốt thôi à?”
“Hôm nay mình tiết kiệm lời.”
Bảo đứng cạnh nói hai người đang trả thù nhau bằng dấu mộc. Lam bảo đó là cách lành mạnh hơn bình luận trên mạng.
Học sinh đi vào, nhiều người lên bằng thang máy. Một cô chú khu phố tới, nhận ra khu đọc cuối tuần. Em nhỏ lần trước tìm sách nữ sửa chữa nay cầm cuốn sách kỹ thuật mới. Ngọc thấy em ngồi gần cửa sổ, chân chạm đất.
“Chị ơi, tầng hai có khác không?” em hỏi.
“Có.”
“Nhưng vẫn là thư viện à?”
“Vẫn.”
Em gật, mở sách.
Hội đồng công bố quy trình mới: mỗi học kỳ đánh giá số lượt dùng, khả năng tiếp cận, tình trạng sách và phản hồi ẩn danh. An Nhiên hỗ trợ giai đoạn đầu, nhưng quỹ vận hành đa nguồn. Cha Ngọc đứng cuối phòng, không phát biểu.
Ngọc đi tới. “Cha không nói gì à?”
“Cha được mời dự.”
“Cha có thể nói nếu muốn.”
“Cha muốn nghe con nói.”
Ngọc nhìn ông. “Con không còn là người duy nhất nói nữa.”
Cha gật. “Đó là điều tốt nhất con làm được.”
Phúc tới, hỏi cha Ngọc có muốn xem thang máy không. Cha đi cùng cậu, hỏi về tải trọng và lịch bảo trì. Phúc trả lời rõ. Ngọc đứng xa, thấy hai người có thể nói chuyện mà không biến nhau thành con nợ.
Cuối ngày, nhóm cũ ngồi quanh bàn. Bảo mang bánh vào hành lang, Lam đọc sổ mới, Minh Châu kiểm tra chìa khóa. Phúc đặt một chiếc kẹp hình lá lên trang đầu.
“Quà mở cửa,” cậu nói.
Ngọc hỏi: “Bạn làm thêm à?”
“Không. Lần này mua ở chợ.”
“Vì sao?”
“Tôi không muốn bạn nghĩ mọi thứ phải do tôi sửa.”
Ngọc nhìn cậu, rồi hỏi: “Mình có thể giữ không?”
Phúc gật. “Đó là lý do tôi đưa.”
Ngọc kẹp tấm thẻ ngày mở lại vào sổ. Họ không chụp ảnh cùng nhau. Một bạn lớp 10 hỏi có thể chụp góc bàn không. Ngọc hỏi mọi người, rồi đồng ý.
Ảnh được đăng với chú thích do hội đồng viết: “Thư viện mở lại sau sáu tháng cải tạo, vận hành bởi nhiều người.” Không ai gọi đó là dự án của một gia đình.
Tối, Ngọc nhắn cho Phúc: “Hôm nay bạn tới trễ.”
Phúc: “Tôi đã báo.”
“Đúng. Có tiến bộ.”
“Tôi đang cố.”
“Mình biết.”
Phúc: “Bạn muốn ăn bánh không?”
Ngọc: “Bạn đang đãi?”
Phúc: “Giảm giá.”
Ngọc: “Mình đồng ý.”
Tầng hai sáng đèn. Không phải vì nó giữ nguyên, mà vì nhiều người đã quyết định quay lại và tiếp tục làm cho nó có lý do tồn tại.
Sau ngày mở lại, Ngọc và Phúc đi bộ ra quầy bánh. Bà ngoại Phúc hỏi Ngọc có muốn ăn như thường không. Ngọc nói có, nhưng tự lấy rau. Phúc nhìn cô làm, không sửa.
“Bạn không kiểm tra à?”
“Tôi đang tôn trọng đầu bếp.”
“Bà ngoại mới là đầu bếp.”
“Tôi tôn trọng người phụ.”
Ngọc gói bánh cho khách kế tiếp. Một em lớp 10 nhận ra cô, hỏi tầng hai có thang máy chưa. Ngọc nói có, nhưng vẫn phải giữ lối đi sạch. Em hỏi có thể tham gia hội đồng không. Ngọc chỉ địa chỉ đăng ký.
Phúc nghe, nói cô đã thành người giới thiệu chính thức. Ngọc bảo cậu cũng vậy, vì ai tới quầy đều hỏi đường lên thư viện.
“Tôi có thể bán bản đồ,” Phúc nói.
“Bạn không được bán quyền đi lại.”
“Tôi bán giấy.”
“Giấy miễn phí ở thư viện.”
Hai người cãi nhau đến khi bà ngoại đặt trước mặt họ hai cốc nước. Bà nói người thích nhau thường tìm lý do nói chuyện ngay cả khi không có gì cần sửa.
Ngọc đỏ mặt. Phúc làm rơi kẹp gắp. Bà ngoại cười, quay đi.
Tối, Ngọc hỏi Phúc có muốn gọi tên mối quan hệ của họ không. Cậu nói chưa cần. Ngọc đồng ý, miễn cả hai nói thật nếu thấy khó chịu.
Phúc hỏi có được nắm tay không. Ngọc gật. Họ đi chậm qua con đường có ánh đèn cửa hàng, không ai cần chứng kiến, nhưng cũng không phải giấu.
Hai tháng trôi qua bằng tiếng khoan, mùi sơn và những cuộc họp ngắn. Tầng hai mở lại vào một sáng thứ hai, chưa hoàn hảo nhưng sáng hơn. Kệ sách thấp được đặt gần lối vào, bàn đọc quay về phía cửa sổ, còn một góc nhỏ dành cho những người chỉ muốn ngồi yên. Chiếc bảng ký ức vẫn ở tầng một, được chuyển lên sau khi mọi người bỏ phiếu.
Ngọc không còn giữ chìa khóa một mình. Nhóm quản lý có bốn bộ, mỗi lần nhận đều ghi giờ. Phúc phụ trách kiểm tra an toàn, cô Hạnh phụ trách tài liệu, Minh Châu phụ trách lịch, còn Ngọc tổng hợp phản hồi và công bố báo cáo tháng. Bảo xin thêm nhiệm vụ chăm cây cạnh cửa sổ vì cậu bảo cây cũng là một phần của phòng đọc.
Ngày mở cửa, một bạn lớp 10 tìm thấy quyển sách lịch sử địa phương từng đọc trong buổi khảo sát. Bạn đặt nó lên bàn, rồi gọi người bạn đi cùng. Cô Hạnh đứng sau quầy, cười mà không nói. Ngọc nhìn số ghế được lấp dần, nghe tiếng lật giấy trộn với tiếng xe dưới phố.
Cha đến cùng mẹ, không mang theo đoàn công ty. Ông đi một vòng, hỏi cô Hạnh về lịch trực và hỏi Phúc ổ điện đã an toàn chưa. Phúc trả lời bằng những con số cụ thể. Cha gật, rồi mua một cuốn sách cũ từ kệ trao đổi. Ngọc trêu ông cuối cùng cũng biết mượn sách thay vì chỉ mua.
Bà ngoại gọi video vào tối đó. Bà hỏi chiếc kẹp hình lá còn ở trên tóc Ngọc không. Ngọc bảo đã cong mất một cái, nhưng có cái mới thay. Bà cười, nói người ta không giữ được mọi thứ nguyên vẹn, chỉ giữ được cách mình chăm sóc sau khi chúng trầy xước.
Sau buổi tổng kết, Ngọc và Phúc đi bộ về phía cổng sau. Họ không nói ngay về tương lai. Ngọc hỏi cậu có muốn học tiếp ở thành phố không. Phúc nói có, nhưng chưa biết ngành nào. Cô bảo nếu cậu cần, tầng hai vẫn có bàn để ngồi tìm hiểu. Phúc đáp nếu cô cần, quầy bánh mì vẫn có một chỗ đứng cạnh xe.
Họ dừng dưới cây bằng lăng. Phúc hỏi tuần sau có được đón cô sau giờ trực không. Ngọc nói được, nhưng không phải ngày nào cũng cần. Cả hai thống nhất rằng thích nhau không có nghĩa biến lịch của người kia thành nghĩa vụ. Nói xong, họ cùng thấy câu ấy hơi nghiêm túc nên bật cười.
Tầng hai sáng đèn. Ngọc quay lại nhìn một lần, rồi bước tiếp. Lần này cô không sợ đi xa sẽ làm mất căn phòng. Cô biết một nơi được giữ lại bằng cách để nhiều người cùng biết đường quay về.
Phúc hỏi nếu sau này họ học ở hai nơi khác nhau thì sao. Ngọc nói sẽ bàn lại khi điều đó đến, không hứa trước để rồi biến lời hứa thành một cái lồng. Phúc gật, bảo cậu thích cách cô nói chuyện dù đôi khi nghe như đang họp nhóm.
Ngọc hỏi cậu có thấy cô vẫn là một tiểu thư không. Phúc nói cô vẫn thích giấy đẹp, vẫn không biết mặc cả rau và vẫn có thể gọi một chiếc xe đến trong vài phút. Nhưng cô đã học cách tự trả lời khi người khác không thể giải quyết thay. Ngọc nghe xong cười, bảo đó là nhận xét dài nhất cậu từng dành cho cô.
Họ đi tiếp dưới hàng cây. Ngọc không cần một câu tỏ tình lớn để biết ngày mai có thể bắt đầu bằng một tin nhắn hỏi lịch trực. Cô cũng không cần che giấu điều ấy sau những lời về dự án. Một mối quan hệ có thể lớn lên bên cạnh công việc, miễn cả hai không dùng công việc làm cớ để tránh nói thật.