Cô Nàng Thư Viện Tầng Hai
8 phút đọc

Chương 21

Chương 21 — Cô Nàng Thư Viện Tầng Hai

Cuộc họp phụ huynh bất ngờ được tổ chức ở phòng đọc vì hội trường đang sửa, khiến Bảo nói tầng hai cuối cùng cũng được mời làm người lớn.

“Phụ huynh sẽ ngồi lên ghế nhựa,” Lam nói.

“Họ sẽ hiểu nỗi khổ của học sinh,” Bảo đáp.

Ngọc cùng nhóm xếp ghế theo vòng tròn. Cô Hạnh muốn phụ huynh nghe báo cáo về việc sử dụng phòng đọc và phương án khu nhà. Một số phụ huynh tới sớm, nhìn kệ sách rồi hỏi vì sao không dùng phòng mới.

“Vì phòng mới chưa có,” Phúc nói.

Ngọc nhắc cậu trả lời mềm hơn.

“Em đang trả lời thật.”

“Thật không nhất thiết phải sắc.”

“Em sẽ mài tròn câu.”

Cuộc họp bắt đầu. Đại diện trường trình bày chi phí bảo trì, An Nhiên trình bày phương án khảo sát, nhóm học sinh trình bày dữ liệu sử dụng. Một phụ huynh hỏi vì sao học sinh được tham gia khi các em chưa có kinh nghiệm quản lý.

Minh Châu đáp: “Vì chúng em là người sử dụng. Kinh nghiệm quản lý cần thiết, nhưng không thay thế trải nghiệm của người dùng.”

Một phụ huynh khác lo phòng đọc mở tối sẽ không an toàn. Phúc trình bày lịch trực, số người tối thiểu và cách khóa cửa. Bảo thêm rằng không ai nên ở lại một mình, dù người đó có bánh.

Ngọc trình bày mục tiếp cận. Cô nói cầu thang khiến một số bạn khó lên, nên bất kỳ phương án nào cũng cần lối đi phù hợp. Một phụ huynh hỏi tại sao họ không đưa thư viện xuống tầng trệt ngay.

“Vì tầng trệt hiện thiếu ánh sáng và gần khu để xe,” Ngọc đáp. “Nhưng đó là vấn đề cần giải quyết, không phải lý do bỏ qua.”

Phụ huynh của Hoàng Duy hỏi nếu giữ tầng hai, ai chịu tiền sửa. Đại diện trường nói sẽ đề xuất ngân sách. Cha Ngọc không có mặt, chỉ có ông Khải thay mặt An Nhiên. Ông nói công ty sẵn sàng tài trợ nghiên cứu độc lập nhưng không yêu cầu đổi tên phòng.

Phúc hỏi: “Tài trợ có điều kiện không?”

Ông Khải đáp: “Không điều kiện thương mại. Nhưng phải công khai khoản tiền.”

Ngọc nhìn ông, thấy ông đã dùng đúng ngôn ngữ nhóm yêu cầu.

Một phụ huynh nói nếu con mình vào thư viện mà bị trễ xe, gia đình có thể không cho đi. Bảo hỏi nhà trường có thể đặt lịch rõ hơn không. Cô Hạnh ghi nhận.

Cuộc họp kéo dài, có lúc căng. Một người nói học sinh chỉ thích tầng hai vì lãng mạn hóa nơi cũ. Ngọc không phản bác bằng cảm xúc. Cô đưa số liệu cho thấy nhiều học sinh dùng phòng vì yên tĩnh, không phải vì hoài niệm.

Sau phần hỏi đáp, cô Hạnh mời phụ huynh đi xem từng góc phòng. Một bà mẹ ngồi thử chiếc ghế gần cửa sổ, nói ánh sáng đẹp nhưng kệ cao. Phúc ghi chú. Một ông bố kiểm tra quạt, hỏi có lịch bảo trì không. Lam đưa sổ.

Bảo đứng ở cửa phát nước. Có phụ huynh hỏi bánh mì của cậu bán bao nhiêu. Cậu nói giá không đổi cho người hỏi nghiêm túc.

“Vậy cô có được giảm không?” một bà mẹ hỏi.

“Cô hỏi về an toàn nên được thêm rau.”

Phúc kéo Bảo ra, nhưng mọi người cười. Không khí bớt căng.

Cuối buổi, các bên thống nhất lập nhóm tư vấn gồm học sinh, giáo viên, phụ huynh, khu phố và An Nhiên. Nhóm này không quyết định cuối, nhưng sẽ xem xét phương án. Ngọc không được đứng tên đại diện An Nhiên; cô chỉ là học sinh.

Trên đường xuống, Phúc hỏi cô có thấy nhẹ không.

“Một chút. Ít nhất mọi người đã ngồi cùng bàn.”

“Bàn có đủ ghế không?”

“Không. Có người đứng.”

“Lần sau cần thêm ghế.”

Ngọc cười. Cậu luôn kéo mọi vấn đề về vật thể cụ thể.

Tối, cha gửi tin nhắn nói ông đã nghe báo cáo. Ngọc hỏi ông có thất vọng vì không được phát biểu trực tiếp không.

“Không. Cha nghe được nhiều hơn khi ngồi im.”

Ngọc không ngờ cha nhận ra điều đó.

“Cha có định tham gia nhóm tư vấn không?”

“Nếu được mời với tư cách đại diện công ty.”

“Không với tư cách cha của con?”

“Ở đây cha là cha của con. Nhưng trong cuộc họp, cha cần nói rõ mình đại diện cho ai.”

Ngọc mỉm cười. Cô nghĩ có lẽ người lớn cũng có thể học nội quy.

Ngày hôm sau, trường mở bảng góp ý trực tiếp. Một số lời khó chịu, một số lời rất chi tiết. Có người đề nghị bỏ phòng đọc vì ít người dùng, nhưng ghi không biết giờ mở. Có người muốn giữ nguyên vì từng gặp bạn bè ở đó.

Ngọc không xóa ý kiến bất đồng. Cô chỉ đánh dấu những câu cần xác minh. Phúc bảo nếu xóa, họ sẽ không biết vì sao có người phản đối.

“Bạn có bao giờ mệt vì phải tôn trọng người không tôn trọng mình không?” Ngọc hỏi.

“Có.”

“Bạn làm gì?”

“Tôi tôn trọng giới hạn, không tôn trọng lời xúc phạm.”

Ngọc ghi nhớ.

Buổi chiều, một phụ huynh gửi tặng mười chiếc ghế gấp. Họ không muốn nêu tên, chỉ nói con mình từng ngồi ở tầng hai. Nhóm kiểm tra từng ghế, ghi tình trạng và đặt ở góc đọc. Bảo nói ghế mới làm phòng giống nơi có người thật sự định ở lại.

Phúc gật. “Vật dụng cũng có thể là lời cam kết.”

Ngọc nhìn chiếc ghế, thấy một vết xước nhỏ trên lưng. Cô không yêu cầu sơn lại. Có những dấu vết nhắc rằng đồ vật đã được dùng, không chỉ trưng bày.

Cuộc họp phụ huynh không giải quyết số phận tầng hai, nhưng tạo thêm người chịu trách nhiệm hỏi. Ngọc biết đó mới là điều khó nhất: giữ một câu hỏi đủ lâu để người ta không thể giả vờ nó chưa từng được đặt ra.

Sau cuộc họp, một phụ huynh ở lại hỏi riêng Ngọc liệu cô có thấy áp lực vì cha mình tham gia không. Ngọc nói có, nhưng áp lực không phải lý do để bỏ quyền lên tiếng. Người phụ huynh bảo bà từng làm việc trong một công ty lớn, nơi người ta thường gọi quyết định đã xong là “đang tham khảo”.

“Vậy cô nghĩ chúng cháu nên làm gì?” Ngọc hỏi.

“Ghi lại ai nói gì, khi nào, và điều gì được hứa. Không phải để bắt lỗi, mà để mọi người nhớ mình đã cùng đồng ý điều gì.”

Ngọc ghi câu đó vào sổ. Phúc nghe thấy, nói người lớn cũng có mẹo vận hành.

Bảo đứng ở cầu thang, phát hiện một phụ huynh để quên ô. Cậu chạy xuống trả, rồi quay lên thở dốc. Minh Châu hỏi cậu có cần nghỉ không. Bảo nói không, nhưng đưa bảng phân công cho người khác.

Ngọc nhận ra đó là lần đầu Bảo tự thấy giới hạn trước khi bị nhắc. Cô ghi một dòng trong báo cáo: “Phân công không chỉ chia việc, mà còn cho phép người ta dừng đúng lúc.”

Tối, nhóm gửi biên bản cho tất cả người dự họp. Có người sửa một câu, có người hỏi thêm, có người không trả lời. Ngọc không gọi đó là đồng thuận hoàn toàn. Cô gọi đó là tài liệu đang sống, cần cập nhật.

Phúc nhắn: “Bạn đã ăn chưa?”

“Rồi.”

“Có ảnh không?”

“Bạn học thói kiểm tra của mình à?”

“Tôi sợ bạn chỉ ăn một cái bánh.”

Ngọc gửi ảnh bát cơm mẹ nấu. Phúc trả lời bằng ảnh một ổ bánh bên quầy. Hai người không nói về phòng đọc thêm, nhưng cả hai biết ngày mai vẫn còn việc.

Sau cuộc họp, cô Hạnh đề nghị nhóm lập biên bản công khai. Bảo than rằng không ai đọc biên bản dài, nhưng vẫn nhận phần ghi lại từng ý kiến. Minh Châu chia chúng thành ba nhóm: ủng hộ giữ phòng đọc, lo ngại chi phí, và chưa có đủ thông tin. Ngọc nhắc mọi người không được gọi nhóm thứ ba là phản đối. Một dấu hỏi không phải một lá phiếu chống.

Một phụ huynh tìm Ngọc ở cổng trường. Chị nói nhà mình bán hàng buổi tối, con trai thường ở lại tầng hai đợi mẹ tan ca. Nếu phòng đọc đóng sớm, chị không biết gửi con ở đâu. Ngọc ghi lại câu chuyện sau khi xin phép, nhưng chị chỉ muốn tên mình không xuất hiện. Ngọc hứa không dùng tên và gửi cho chị bản tóm tắt để kiểm tra.

Bảo, người vừa trả lại một chiếc ô mượn hôm trước, đứng cạnh đó. Cậu nghe xong rồi nói phòng đọc không thể giải quyết mọi khó khăn của gia đình, nhưng ít nhất trường cần biết những khó khăn nào sẽ bị đẩy đi nếu đổi tòa nhà. Câu nói của Bảo vụng về nhưng thành thật. Ngọc ghi cả vào biên bản.

Buổi chiều, nhóm tổ chức một phiên hỏi đáp ngắn cho học sinh. Họ đặt hộp câu hỏi ở ngoài cửa, cho phép viết không tên. Có người hỏi vì sao phải giữ sách giấy khi mọi thứ đã có trên mạng. Phúc trả lời rằng không phải ai cũng có máy riêng, mạng ổn định hay một nơi yên tĩnh để học. Có người hỏi nếu xây mới thì phòng đọc có được đẹp hơn không. Ngọc nói hoàn toàn có thể, miễn sự đẹp ấy không lấy đi quyền sử dụng của những người đang cần nó.

Đến cuối ngày, Bảo gửi bản biên bản đầu tiên. Cậu viết sai tên một lớp và xóa mất một câu quan trọng. Ngọc chỉ ra lỗi, cùng cậu khôi phục bằng bản ghi âm. Bảo xin lỗi, rồi tự bổ sung cột “đã kiểm tra với người phát biểu”.

Phúc nhắn Ngọc hỏi cô đã ăn gì chưa. Cô nhìn hộp cơm vẫn còn nguyên trong cặp, thừa nhận chưa ăn. Cậu gửi một biểu tượng cau mày. Ngọc cười, đóng máy tính và đi tìm quán cơm gần cổng. Những việc nhỏ cũng cần được ghi vào lịch, nếu không người ta dễ tưởng mình đang làm điều lớn lao bằng cách bỏ quên chính mình.

Trước khi về, Ngọc quay lại hộp câu hỏi. Một mảnh giấy hỏi: “Nếu em không biết mình cần gì thì có được hỏi không?” Cô dán nó lên đầu bảng, dưới đó viết: “Được. Đây là nơi bắt đầu.”

Đã sao chép liên kết chương