Chương 6
Chương 6 — Cô Nàng Thư Viện Tầng Hai
Trang bị xé khỏi cuốn sổ mượn sách khiến cả nhóm mất gần một buổi chiều chỉ để thống nhất rằng họ không được làm thám tử quá sớm.
“Tôi có thể hỏi từng người,” Bảo nói.
Minh Châu đóng nắp bút. “Bạn không có quyền thẩm vấn học sinh.”
“Tôi có thể hỏi bằng giọng thân thiện.”
“Bạn hỏi ai cũng giống đang bán thêm một gói bánh.”
Phúc đặt cuốn sổ lên bàn. “Đầu tiên kiểm tra các trang còn lại, rồi hỏi cô Hạnh xem có bản sao.”
Ngọc gật. Cô Hạnh đã nói trang bị xé từ lâu, nhưng chưa biết vì sao. Trong các dòng gần đó có tên những học sinh từng mượn một số cuốn sách về gia đình, tiền bạc và nghề nghiệp. Không có gì bí mật đến mức phải xé, trừ khi người xé không muốn ai biết họ từng đọc.
Thanh Lam nhìn vết giấy. “Có thể trang bị dính nước rồi rách.”
“Vết rách thẳng,” Phúc nói. “Có người dùng thước.”
“Bạn nhìn ra?” Ngọc hỏi.
“Ở tiệm sửa xe, giấy rách tự nhiên không có mép như vậy.”
Bảo chạm ngón tay vào trang sau. “Hoặc người xé rất có trách nhiệm.”
Ngọc định nói đừng đùa, nhưng Bảo đã thôi cười. Có vẻ cậu cũng hiểu chuyện này làm cô Hạnh khó chịu.
Nhóm kiểm tra kho sách theo những tên còn lại. Một cuốn sách về lịch sử thành phố mất bìa, một cuốn tiểu thuyết có chữ ký của người tặng, và một tập truyện ngắn không còn trong kệ. Phúc tìm thấy tập truyện trong ngăn dưới bàn thủ thư, giữa hai hộp phấn.
“Có ai đặt nhầm không?” Lam hỏi.
“Có thể,” Ngọc nói.
“Vậy tại sao lại có dấu mực ở mép?” Phúc chỉ vào một đường xanh.
Bảo cúi xuống. “Dấu vẽ hình con cá.”
“Ai vẽ cá lên sách?”
“Người có tâm hồn nghệ sĩ.”
Phúc nhìn Bảo. “Cậu vừa vẽ một con cá trên nhãn sách hôm qua.”
“Con cá của tôi có vây khác.”
Ngọc lấy điện thoại chụp lại tình trạng sách, rồi dừng khi nhớ nội quy. Cô hỏi cô Hạnh trước. Cô giáo đồng ý, nhưng dặn không đăng ảnh lên nhóm.
Chiều thứ sáu, ban giám hiệu lên kiểm tra phòng đọc. Quạt đã quay, dù tiếng kêu vẫn hơi đáng sợ. Kệ được gia cố, rèm cửa sạch, bàn ghế xếp theo khu. Bảng nội quy có sáu dòng rõ ràng. Cô phó hiệu trưởng hỏi vì sao nhóm không dùng tiền tài trợ từ nhà xuất bản của gia đình Ngọc.
Ngọc đáp: “Vì đây là dự án của trường. Nếu cần tài trợ, trường có thể công khai và cho mọi người góp ý. Hiện tại vật dụng đều từ ngân sách nhỏ, đồ cũ và công sức học sinh.”
Cô phó hiệu trưởng nhìn cô lâu hơn một chút. “Em có thể xin được nhiều hơn.”
“Có thể. Nhưng xin được không có nghĩa là nên xin ngay.”
Phúc đang kiểm tra khóa cửa, nghe câu đó thì dừng tay. Ngọc không nhìn cậu, nhưng biết cậu đã nghe.
Cuộc kiểm tra kết thúc bằng việc phòng đọc được mở thử trong hai tuần. Nhóm có thể tổ chức đổi sách vào thứ tư tuần sau. Bảo vui đến mức tuyên bố sẽ làm áp phích bằng bột màu, rồi phát hiện mình không biết bột màu để ở đâu.
“Tôi có thể vẽ trên máy tính,” Lam nói.
“Máy tính phòng tin học đang hồi hộp,” Phúc nhắc.
Ngọc đề nghị dùng giấy tái chế từ những bài tập cũ. Cô và Lam ngồi cắt bìa, Bảo viết chữ, Phúc sửa kẹp giấy. Những tấm áp phích không hoàn hảo nhưng có màu sắc tươi. Một tấm Bảo vẽ chiếc bánh mì nằm cạnh cuốn sách.
“Bánh mì không phải sách,” Lam nói.
“Nhưng người đọc cần ăn.”
“Cậu đang quảng cáo quầy nhà mình.”
“Tôi gọi đó là hợp tác cộng đồng.”
Ngọc dán áp phích ở hành lang. Một nhóm lớp 10 hỏi họ có thể mang sách truyện tranh không. Lam nói được, miễn không rách và không có nội dung không phù hợp. Bảo hỏi có thể đổi sách lấy bánh không. Phúc nói không. Bảo nói hai người đang phá văn hóa thương mại.
Tối, cô Hạnh gọi Ngọc lên phòng giáo viên. Cô đưa cho cô một bản photo cũ của cuốn sổ mượn sách. Bản sao chỉ có các trang đầu, nhưng trang bị xé trong bản gốc vẫn còn nguyên ở đây. Ngọc đọc tên những người mượn cách đây tám năm. Một cái tên lặp lại nhiều lần: Nguyễn Đức Thành.
Ngọc bất động.
“Cha em từng học ở An Hòa?” cô Hạnh hỏi.
“Dạ. Có.”
“Cô nhớ ông ấy từng tặng sách cho thư viện. Hồi đó phòng đọc ở tầng hai còn đông lắm.”
Ngọc nhìn ngày tháng. Cha cô đã từng học trong căn phòng này, trước khi có nhà xuất bản, trước khi những người khác gọi ông bằng chức danh. Cô không biết điều đó.
“Cha em có mượn cuốn nào không?”
Ngọc lật bản photo. Tên ông xuất hiện cạnh một cuốn sách về lịch sử báo chí và một cuốn tiểu thuyết gia đình. Cột ngày trả để trống ở cả hai dòng.
“Cha cũng trả sách trễ?” Ngọc hỏi.
Cô Hạnh cười. “Học sinh nào cũng từng trả trễ. Chỉ là có người sau này trở nên bận đến mức quên mất.”
Ngọc mang bản photo về nhà nhưng không nói ngay với cha. Cô muốn hỏi trong lúc bình tĩnh, không muốn biến câu chuyện thành một cuộc chất vấn.
Ngày đổi sách, phòng đọc đông hơn dự kiến. Học sinh mang truyện tranh, sách tham khảo, tiểu thuyết, sách nấu ăn và cả một cuốn hướng dẫn chăm cá. Bảo lập bảng phân loại, rồi đặt nhầm truyện trinh thám vào mục “gia đình”.
“Nhân vật có gia đình,” cậu giải thích.
Lam chuyển lại. “Không phải vậy.”
Phúc trông bàn đăng ký, Ngọc hướng dẫn khu đọc. Một bạn lớp 10 đem tới chiếc hộp carton chứa những cuốn sách của anh trai đã đi làm. Cậu muốn đổi lấy sách luyện thi.
“Em có thể đổi tất cả không?” cậu hỏi.
“Có, nhưng chúng ta sẽ xem từng cuốn,” Ngọc đáp.
Phúc giúp cậu chọn. Một cuốn sách bị rách gáy, cậu bảo có thể dán lại. Ngọc ghi tên người tặng, hỏi có muốn nêu tên không. Cậu lắc đầu.
“Vậy ghi ‘một người anh’,” Bảo đề nghị.
Ngọc nhớ chiếc ghế vô danh từ câu chuyện khác? Không, cô tự bắt mình dừng liên tưởng. Cô ghi “người tặng không nêu tên” theo đúng quy định.
Cuối ngày, số sách đổi nhiều hơn số nhóm có thể thống kê. Một số em ngồi đọc ngay trên sàn vì ghế không đủ. Quạt quay chậm, tiếng nói chuyện dày lên, nhưng không ai phàn nàn.
Phúc đưa Ngọc một ly nước. “Bạn chưa uống gì từ trưa.”
“Bạn để ý à?”
“Người phụ trách khu đọc mà ngã xuống thì ai xếp hàng?”
“Bạn có thể gọi Bảo.”
“Bảo sẽ bán vé.”
Ngọc uống nước. Cô hỏi cậu đã ăn chưa. Phúc nói có một nửa ổ bánh. Ngọc lấy phần bánh mẹ gói, đưa cho cậu.
“Mình có hai cái.”
“Tôi không nhận đồ miễn phí.”
“Đây là trao đổi. Bạn giữ trật tự, mình giữ bánh.”
Phúc nhận. “Bạn học được cách giao dịch rồi.”
“Mình học từ người bán hàng khó tính.”
Buổi tối, khi mọi người rời đi, Ngọc kiểm tra sổ. Một trang mới bị viết thêm ở cuối, không phải chữ của cô hay Phúc. Dòng chữ nhỏ: “Có những người từng mượn sách để biết mình không phải người duy nhất.”
Ngọc đưa cho Phúc.
“Bạn viết à?”
“Không.”
“Bảo?”
“Chữ Bảo to hơn.”
Họ nhìn nhau. Cô Hạnh nói có thể là lời nhắn của học sinh. Ngọc muốn giữ lại nhưng sợ biến nó thành vật trưng bày. Phúc đề nghị chụp lại, cất sổ vào tủ và không hỏi ai.
“Bạn không muốn biết người viết?”
“Muốn. Nhưng người ta đã chọn không ký tên.”
Ngọc gật. Cô thấy nguyên tắc về quyền riêng tư không chỉ dùng khi chụp ảnh. Nó còn dùng khi một người để lại điều gì đó mà không muốn bị gọi tên.
Trước khi khóa cửa, Phúc kiểm tra ổ khóa. Cậu chạm vào mép khóa, thấy một vết xước mới.
“Có người cạy cửa?” Ngọc hỏi.
“Chưa chắc. Nhưng mai phải báo cô Hạnh.”
Ngọc ghi vào sổ sự cố. Cô không hoảng, nhưng trong lòng có một gợn nhỏ. Tầng hai vừa trở thành nơi nhiều người muốn vào. Không phải ai bước qua cửa cũng đến để đọc.
Sáng hôm sau, cô Hạnh yêu cầu nhóm kiểm tra lại chìa khóa. Có một chìa bị sao, nhưng không ai biết ai làm. Phúc đề nghị dùng sổ nhận chìa và chỉ giao cho người có tên trong lịch. Bảo hỏi liệu ghi quá nhiều có khiến người ta thấy bị nghi ngờ không.
“Quy trình không phải lời buộc tội,” Ngọc nói. “Nó giúp mình biết đã giao cho ai nếu có vấn đề.”
Lam thêm một dòng: “Không giữ chìa qua đêm nếu không được phân công.”
Phúc nhìn Ngọc. “Bạn thấy gợn nhỏ đó chưa?”
“Thấy.”
“Đừng để nó thành nỗi sợ lớn hơn mọi người.”
Ngọc gật. Họ mở cửa như bình thường, nhưng đặt một hộp góp ý cạnh bàn thủ thư. Một bạn lớp 12 viết rằng mình thấy ổ khóa mới khiến phòng an toàn hơn, nhưng muốn có cách báo sự cố ẩn danh. Nhóm lập biểu mẫu giấy không ghi tên.
Cuối ngày, Phúc tìm thấy vết xước đã có từ trước, chỉ nổi rõ vì ánh sáng đổi. Cô Hạnh xác nhận chốt cũ từng bị va khi chuyển tủ. Ngọc gạch khỏi danh sách nghi vấn, nhưng giữ ghi chú để mọi người biết kết luận đã thay đổi.
“Bạn không xóa bản cũ à?” Bảo hỏi.
“Không. Xóa sẽ làm như mình chưa từng nghi ngờ.”
Phúc nói: “Ghi cả cách mình sai cũng là một kiểu trung thực.”
Ngọc thấy câu đó có thể làm căn phòng bớt đáng sợ hơn bất kỳ ổ khóa mới nào.
Sau khi sửa sổ nhận chìa, nhóm tổ chức một buổi hướng dẫn ngắn cho những người trực mới. Phúc diễn lại tình huống mất chìa, Lam chỉ cách ghi thời gian, Minh Châu kiểm tra danh sách và Bảo đóng vai người quên trả. Bảo nhập vai quá thật, đến mức cô Hạnh phải nhắc cậu đưa chìa.
Ngọc giải thích rằng ghi nhận sự cố không phải để tìm người bị phạt ngay. Nó giúp nhóm xem có lỗi hệ thống hay không. Nếu chìa khóa thường bị giữ qua đêm, có thể lịch trực quá muộn; nếu sách mất nhiều ở một khu, có thể bảng hướng dẫn chưa rõ.
Một bạn lớp 10 hỏi có được xem sổ sự cố không. Ngọc nói phần tổng hợp được công khai, còn tên riêng được bảo vệ. Bạn ấy hỏi nếu sự cố do mình gây ra thì sao. Phúc đáp: “Báo sớm thì người khác có thể giúp sửa trước khi nó lớn.”
Bảo giơ tay: “Nếu tôi làm đổ bánh lên sổ thì sao?”
“Báo,” cô Hạnh nói.
“Nếu sổ đã dính bánh?”
“Báo.”
“Nếu bánh ngon?”
“Vẫn báo.”
Ngọc ghi cả ví dụ đó vào hướng dẫn. Cô biết quy trình tốt đôi khi cần một câu hỏi ngớ ngẩn để mọi người nhớ nó.
Cuối tuần, ổ khóa được thay. Ngọc giữ chìa phụ, Phúc giữ chìa kỹ thuật, còn cô Hạnh giữ chìa chính. Ba người ký vào biên bản. Không ai cầm tất cả, và điều đó khiến Ngọc yên tâm hơn việc có một người đáng tin tuyệt đối.