Chương 18
Chương 18 — Cô Nàng Thư Viện Tầng Hai
Lớp 11A3 chia thành hai phía sau khi danh sách phương án khu nhà được công bố.
Một phía muốn giữ tầng hai vì phòng đọc đã trở thành nơi học sinh sử dụng. Phía còn lại ủng hộ trung tâm mới vì cho rằng trường cần không gian hiện đại. Không ai hoàn toàn sai, nhưng mỗi bên đều nói nhanh hơn nghe.
Bảo vẽ hai chiếc loa trên bảng, một chiếc ghi “giữ”, một chiếc ghi “xây mới”. Minh Châu xóa, nói lớp không phải sân khấu tranh luận.
“Nhưng nếu không có loa, ai nghe?”
“Nghe bằng tai.”
Phúc nhìn Ngọc. “Bạn có ý kiến không?”
“Có. Nhưng mình không muốn nhóm nghĩ mình quyết định thay.”
“Vậy nói với tư cách học sinh.”
Ngọc đứng lên. Cô nói cô muốn giữ tầng hai nếu có thể, nhưng không phủ nhận trung tâm mới có lợi ích. Cô đề nghị lớp lập bảng tiêu chí trước khi chọn.
Một bạn nam tên Hoàng Duy phản đối. “Bạn muốn giữ vì bạn đang làm thư viện. Nếu không có bạn, mọi người có còn quan tâm không?”
Ngọc thấy câu hỏi chạm đúng nỗi sợ. Cô đáp: “Mình không biết. Vì vậy chúng ta cần hỏi những người khác.”
Hoàng Duy nói nhóm của cô đã làm mọi người nghĩ tầng hai quan trọng hơn những khu khác. Bảo định cãi, Phúc giữ vai cậu lại.
“Để Ngọc trả lời,” cậu nói.
Ngọc hỏi Hoàng Duy nếu trung tâm mới có đủ giờ mở, chỗ ngồi và quyền góp ý, cậu có ủng hộ không. Duy nói có. Cô ghi điều đó vào bảng.
“Vậy chúng ta đang đồng ý về tiêu chí,” cô nói. “Khác nhau ở việc phương án nào đáp ứng được.”
Minh Châu chia lớp thành nhóm khảo sát. Mỗi nhóm phải hỏi ít nhất mười học sinh, một giáo viên, một nhân viên và một phụ huynh. Bảo phản đối vì số lượng nhiều, nhưng vẫn nhận phần hỏi khối 10.
Phúc phụ trách nhóm kiểm tra âm thanh và ánh sáng. Ngọc hỏi ý kiến người dùng xe lăn, phát hiện cầu thang tầng hai là vấn đề lớn. Một học sinh nói bạn mình không thể lên phòng đọc mà không có người hỗ trợ.
Ngọc thấy xấu hổ vì cô đã nói “ai cũng có quyền tìm chỗ ngồi” nhưng chưa nghĩ tới người không thể tự đi hết cầu thang.
“Chúng ta phải thêm lối tiếp cận,” cô nói.
Phúc hỏi: “Nếu phương án giữ nguyên không làm được?”
“Thì giữ nguyên không đủ tốt.”
“Bạn chấp nhận điều đó?”
“Mình chấp nhận phải sửa ý kiến nếu dữ liệu yêu cầu.”
Phúc gật. Cậu không cố bảo vệ tầng hai bằng mọi giá.
Cuộc khảo sát kéo dài một tuần. Có người nói muốn trung tâm mới vì thư viện hiện tại nóng. Có người thích cửa sổ tầng hai và sự yên tĩnh. Có người không vào vì ngại cầu thang. Có người chỉ cần nơi sạc điện thoại khi chờ xe.
Bảo ghi lại lời một học sinh: “Em không cần phòng đẹp, em cần biết mình có thể vào lúc nào.”
Lam thêm: “Giờ mở cửa quan trọng hơn màu sơn.”
Ngọc đọc bảng dữ liệu, thấy câu trả lời phân tán. Cô không thể dùng một con số để chứng minh tầng hai là duy nhất. Cô chỉ có thể chứng minh không gian học tập cần nhiều điều kiện cùng lúc.
Buổi họp lớp tiếp theo căng hơn. Hoàng Duy trình bày nhóm ủng hộ trung tâm mới. Cậu có bản vẽ ba tầng, góc đọc trẻ em, phòng máy và thang máy. Mọi người vỗ tay.
Ngọc trình bày dữ liệu tầng hai: lượt sử dụng, phản hồi, lịch sử, chi phí sửa. Cô không có bản vẽ đẹp, chỉ có bảng và ảnh cửa sổ.
Bảo thì thầm: “Tôi có thể giả vờ làm rơi bánh để gây chú ý.”
“Không.”
“Tôi chỉ muốn giúp.”
Phúc nhìn bản vẽ trung tâm mới. “Thang máy và giờ mở cửa đã được cam kết chưa?”
Hoàng Duy nói chưa, nhưng đó là đề xuất.
Phúc hỏi: “Vậy chúng ta đang so một nơi đang hoạt động với một ý tưởng chưa có trách nhiệm vận hành?”
Duy đáp: “Nếu không dám tưởng tượng, trường sẽ không đổi.”
Ngọc can thiệp: “Tưởng tượng cần thiết. Nhưng quyết định phải dựa trên điều kiện có thể kiểm tra.”
Không ai thắng cuộc tranh luận. Cô Hạnh nhắc lớp không biến bạn bè thành đối thủ.
Sau giờ học, Hoàng Duy tìm Ngọc ở cầu thang. Cậu nói không ghét cô, chỉ sợ mọi người bị thuyết phục bởi câu chuyện cá nhân mà quên lợi ích chung.
Ngọc nói cô cũng sợ mình dùng câu chuyện tầng hai để giữ một điều không còn phù hợp.
“Vậy bạn sẽ chọn gì?” Duy hỏi.
“Chọn phương án có trách nhiệm rõ nhất.”
“Kể cả nếu không phải tầng hai?”
“Kể cả.”
Duy gật. Hai người không thành bạn ngay, nhưng không còn đứng ở hai phía đối đầu.
Tối, Phúc nhắn hỏi cô có ổn không. Ngọc kể cuộc nói chuyện. Phúc nói Duy đã gửi cho cậu bản câu hỏi về thang máy.
“Bạn ấy bắt đầu nghe rồi,” Phúc nói.
“Bạn nhận ra à?”
“Tôi đọc tin nhắn.”
“Bạn luôn phân tích người khác từ câu chữ?”
“Chỉ người hay cãi.”
“Vậy bạn phân tích mình thế nào?”
Phúc im một lúc. “Bạn hay cố làm đúng đến mức quên hỏi mình có mệt không.”
Ngọc nhìn tin nhắn, không biết trả lời. Cô gõ: “Đúng.” rồi xóa. Cuối cùng, cô gửi: “Có thể.”
Phúc trả lời: “Ngày mai ăn sáng.”
“Đó là lời khuyên hay mệnh lệnh?”
“Đề xuất có điều kiện.”
“Điều kiện?”
“Bạn không được chỉ uống cà phê.”
Ngọc cười.
Ngày tiếp theo, lớp thống nhất thành lập hai nhóm nhỏ để viết yêu cầu tối thiểu cho bất kỳ phương án nào: lối tiếp cận, giờ mở, người quản lý, ngân sách, quyền góp ý, bảo vệ tên người tặng sách và kế hoạch chuyển tiếp nếu xây mới.
Ngọc viết mục cuối cùng. Cô hiểu nếu một ngày tầng hai không thể giữ, họ vẫn phải bảo vệ những gì đã học được. Giữ một bức tường không quan trọng bằng giữ cách mọi người được tôn trọng.
Phúc đọc bản nháp, nói: “Bạn đang chuẩn bị cho khả năng mình thua.”
“Mình đang chuẩn bị để không ai thua hoàn toàn.”
Phúc nhìn cô, rồi đặt lên bàn một chiếc kẹp giấy hình lá mới. “Tôi sẽ giữ câu này.”
Hoàng Duy đề nghị tổ chức một buổi trình bày chung, trong đó hai phương án đứng cạnh nhau thay vì tranh nhau người nói cuối. Ngọc đồng ý. Họ chia thời gian đều, dùng cùng một bộ tiêu chí và để người nghe đặt câu hỏi sau mỗi phần.
Bảo phụ trách đồng hồ, nhưng cứ quên bấm. Minh Châu ngồi cạnh, nhắc bằng cách gõ nhẹ vào bàn. Phúc gọi từ xa để nghe thử, nói âm thanh bị vọng. Ngọc đổi vị trí loa và thử lại.
Buổi trình bày không khiến mọi người đồng ý hoàn toàn, nhưng một phụ huynh nói lần đầu bà hiểu vì sao người muốn giữ và người muốn xây đều có lý do. Hoàng Duy cảm ơn Ngọc vì không biến nhóm mình thành người thắng.
“Chúng ta chưa thắng,” Ngọc đáp.
“Cũng chưa thua.”
Phúc nghe qua cuộc gọi, nói: “Vậy là một cuộc họp thành công ở mức vừa đủ.”
Ngọc mỉm cười. Cô bắt đầu hiểu những kết quả bền thường không có âm thanh lớn. Chúng chỉ làm người ta bớt nói bằng hai phía và bắt đầu nói bằng cùng một bảng câu hỏi.
Ngày kế tiếp, Hoàng Duy gửi cho nhóm bản khảo sát đã chỉnh. Cậu bổ sung một cột hỏi người dùng có thể tiếp cận bằng cách nào, và một cột hỏi họ sẽ làm gì nếu phòng tạm đóng. Ngọc đọc, thấy nhóm ủng hộ xây mới cũng không còn nói như thể phương án của họ đã hoàn thành.
“Bạn thay đổi nhanh,” cô nói với Duy.
“Tôi không đổi mục tiêu. Tôi đổi cách kiểm tra.”
Phúc gật. “Đó là đủ lớn.”
Lớp tổ chức một buổi thử nghiệm ở phòng học tầng một để xem liệu không gian thấp có thể yên tĩnh không. Tiếng sân bóng lọt vào, ánh sáng yếu, nhưng khi đặt rèm và đèn đúng chỗ, nhiều người nói vẫn dùng được. Một bạn xe lăn tới dễ dàng hơn, nhưng thiếu chỗ xoay.
Ngọc ghi việc đó. Cô không muốn tầng hai trở thành biểu tượng khiến họ bỏ qua tầng một. Mục tiêu không phải bảo vệ một tầng nhà, mà là làm mọi tầng có ích.
Tối, Phúc nhắn: “Bạn có còn muốn giữ tầng hai không?”
Ngọc trả lời: “Có. Nhưng mình muốn giữ vì nó tốt, không vì mình đã bỏ nhiều công.”
Phúc: “Vậy chúng ta đang đi đúng.”
Ngọc: “Bạn có bao giờ đi sai không?”
Phúc: “Có. Tôi chỉ không đăng lên nhóm.”
Ngọc cười. Cô lưu lại bản khảo sát mới, đặt tên tệp có ngày cập nhật. Những cuộc tranh luận không làm họ xa nhau nếu mỗi người chịu sửa một phần cách nhìn.
Buổi tối, nhóm tổ chức một phiên trình bày chung cho phụ huynh. Hai phương án được đặt cạnh nhau, cùng dùng một bộ tiêu chí: khả năng tiếp cận, chi phí, thời gian sửa và cách vận hành sau khi hoàn thành. Hoàng Duy trình bày phương án xây mới, Ngọc trình bày phương án giữ một phần tầng hai. Không ai được nói dài hơn thời lượng đã chia.
Bảo phụ trách đồng hồ nhưng cứ quên bấm. Minh Châu gõ nhẹ lên bàn nhắc cậu. Phúc gọi từ xa để nghe thử, nói âm thanh vọng vì loa hướng vào tường. Ngọc đổi vị trí, rồi kiểm tra lại bằng một đoạn ghi âm ngắn. Những lỗi nhỏ khiến buổi thử kéo dài, nhưng chúng được sửa trước khi người nghe thật sự tới.
Một phụ huynh hỏi tại sao không chọn phương án rẻ nhất. Ngọc nói rẻ lúc xây chưa chắc rẻ khi vận hành, còn phương án đắt hơn cũng không đáng nếu ít người tiếp cận. Hoàng Duy bổ sung rằng nhóm chưa có đủ số liệu về chi phí bảo trì, nên cả hai phương án đều cần điều kiện kiểm chứng.
Có người hỏi liệu tranh luận này có làm học sinh chia phe không. Minh Châu trả lời nhóm cố tình dùng cùng một bảng câu hỏi để không biến khác biệt thành sự ghét nhau. Phúc nói qua loa: “Tôi vẫn cãi Bảo chuyện bánh, nhưng không vì thế mà bỏ sách.”
Bảo phản đối rằng bánh cũng là dữ liệu. Cả phòng cười, rồi một phụ huynh xin bản mẫu khảo sát. Ngọc hứa gửi sau khi ẩn thông tin cá nhân và ghi rõ phiên bản. Cô không muốn một tờ giấy được truyền đi mà mất nguồn gốc.
Cuối buổi, một bạn xe lăn nói tầng một dễ vào hơn nhưng ồn. Cả hai nhóm đều ghi ý kiến ấy. Ngọc nhìn Hoàng Duy, cậu gật. Lần đầu cô thấy người ủng hộ xây mới không còn nói như thể phương án của mình đã hoàn thành; họ cũng đang học cách sửa.