Cô Nàng Thư Viện Tầng Hai
8 phút đọc

Chương 14

Chương 14 — Cô Nàng Thư Viện Tầng Hai

Đề nghị mua lại khu nhà B được gửi tới ban giám hiệu trong một phong bì màu nâu, nhưng cả trường biết trước khi phong bì được mở.

Tin lan từ phòng giáo viên xuống lớp 12, từ lớp 12 tới căn tin, rồi dừng ở quầy bánh mì vì Bảo hỏi khách có muốn nghe bản tóm tắt.

“Không ai hỏi,” Phúc nói.

“Tôi đang chuẩn bị nhu cầu.”

“Cậu chuẩn bị bán bánh.”

“Bánh giúp người ta nghe lâu hơn.”

Ngọc nhận bản sao đề nghị từ cô Hạnh. An Nhiên muốn mua quyền sử dụng khu nhà và khu đất liền kề, đổi lại sẽ xây một trung tâm đọc sách cộng đồng, hỗ trợ học bổng và cải tạo khu thể thao. Trong phương án, phòng đọc tầng hai có thể được giữ lại một phần, nhưng không có cam kết cuối cùng.

“Giữ lại một phần nghĩa là gì?” Lam hỏi.

“Có thể chỉ giữ mặt tiền,” Phúc nói.

Ngọc đọc điều khoản. “Dự án còn phải được hội đồng trường và bên quản lý tài sản công thông qua.”

Minh Châu nhìn cô. “Bạn có biết trước không?”

“Mình biết cha đang xem xét. Không biết nội dung đề nghị.”

Bảo hỏi: “Nếu cha bạn mua, bạn có thể yêu cầu giữ nguyên hết không?”

Ngọc lắc đầu. “Không phải cứ yêu cầu là được.”

“Nhưng bạn có thể yêu cầu mạnh hơn người khác.”

“Có thể. Và đó là điều mình phải cẩn thận.”

Phúc đứng bên cửa sổ. “Chúng ta cần đọc kỹ, không phản ứng theo tiêu đề.”

Nhóm tổ chức buổi thảo luận mở ở phòng đọc. Học sinh các lớp tới, có người muốn giữ nguyên khu nhà, có người thích trung tâm mới vì sẽ có nhiều sách hơn. Một bạn lớp 12 nói nếu cứ giữ mọi thứ cũ, trường không phát triển. Một bạn lớp 10 nói em chỉ cần nơi đọc yên tĩnh, không quan tâm tên công ty.

Ngọc ghi ý kiến lên bảng, không tô đậm bên nào. Bảo đề nghị thêm mục “cần bánh miễn phí”, bị xóa.

Phúc hỏi mỗi người: “Điều gì là không thể mất?” Một bạn nói cửa sổ, một bạn nói giờ mở cửa, một bạn nói quyền được mượn sách không cần thành tích. Có người nói không thể mất tên của những người đã tặng sách.

Ngọc nhận ra tranh luận không phải giữa cũ và mới. Nó là giữa những giá trị cụ thể và những lời hứa chung chung.

Buổi tối, cha gọi. Ông hỏi Ngọc có đọc đề nghị chưa.

“Con đọc rồi.”

“Con thấy sao?”

“Có điểm tốt, nhưng chưa đủ chi tiết.”

“Cha có thể bổ sung.”

“Cha có sẵn sàng giữ toàn bộ phòng đọc không?”

“Nếu kết cấu an toàn và phương án tài chính cho phép.”

“Cha vẫn nói như báo cáo.”

“Vì đây là công việc.”

“Với con, đây là nơi con đã bắt đầu hiểu mình.”

Cha thở dài. “Cha không muốn làm con thất vọng.”

“Vậy đừng hứa sẽ giữ. Hãy hứa sẽ nghe đầy đủ trước khi quyết định.”

Ông im một lúc rồi nói: “Cha hứa.”

Ngọc cúp máy, thấy lời hứa này nhỏ nhưng có trọng lượng.

Ngày hôm sau, nhóm nhận lời mời tham dự buổi đối thoại giữa nhà trường, đại diện khu phố và An Nhiên. Cô Hạnh nói học sinh được phát biểu, nhưng không phải người quyết định.

“Phát biểu mà không quyết định có ích không?” Bảo hỏi.

“Có, nếu người quyết định thật sự nghe,” Phúc đáp.

Ngọc chuẩn bị bản trình bày dữ liệu. Cô không đưa ảnh riêng của học sinh, chỉ dùng số liệu tổng hợp và những lời nhắn đã được đồng ý. Lam biên tập để không biến lời nhắn thành quảng cáo. Minh Châu lập danh sách câu hỏi. Bảo làm bánh cho cuộc họp nhưng cô Hạnh yêu cầu gắn bảng thành phần.

“Đây là đối thoại, không phải hội nghị ẩm thực,” cô nói.

“Nhưng người đói khó nghe,” Bảo đáp.

Phúc nói cậu sẽ lo nước.

Ngày họp, phòng hội đồng đông. Cha Ngọc ngồi phía đại diện An Nhiên, áo sơ mi xanh, gương mặt nghiêm. Ông nhìn con gái nhưng không chào riêng. Ngọc ngồi cùng học sinh, ghi chú.

Đại diện công ty trình bày lợi ích: trung tâm sách mở cho cộng đồng, khu thể thao được cải tạo, nguồn tài trợ ổn định. Đại diện trường nói khu nhà B xuống cấp, chi phí bảo trì tăng. Khu phố hỏi về giao thông.

Đến lượt học sinh, Minh Châu nói về giờ sử dụng. Lam nói về quyền tiếp cận. Phúc trình bày chi phí sửa mái và kệ, chứng minh giữ phòng đọc không phải điều bất khả thi. Bảo nói về những người chỉ dám bước vào sau khi thấy bạn bè được tôn trọng.

Ngọc là người cuối. Cô không nói cha mình giàu hay nhà trường nghèo. Cô nói:

“Một đề nghị tốt có thể xây thêm nhiều thứ. Nhưng muốn được chấp nhận, nó phải trả lời những câu hỏi cụ thể: thư viện mở bao nhiêu giờ, ai quản lý, học sinh có quyền góp ý thế nào, tên người tặng sách được bảo vệ ra sao, và nếu phương án thất bại thì trách nhiệm thuộc về ai. Chúng em không chống lại trung tâm mới. Chúng em chống lại việc gọi mọi thay đổi là tiến bộ trước khi biết ai sẽ bị bỏ lại.”

Phòng họp im. Cha cô nhìn xuống tập hồ sơ.

Một thành viên hội đồng hỏi An Nhiên có thể cam kết giữ tầng hai không. Đại diện công ty nói cần kiểm tra kết cấu. Ngọc không nhìn cha. Cô biết nếu ông lên tiếng ngay, mọi người sẽ nghĩ cô đã nhờ.

Cha cô không lên tiếng.

Buổi họp kết thúc bằng quyết định tạm hoãn, yêu cầu lập phương án so sánh ba lựa chọn: giữ nguyên, cải tạo từng phần, hoặc xây mới. Mỗi phương án phải có ý kiến học sinh.

Trên đường ra, Phúc hỏi Ngọc có thất vọng vì cha không nói không.

“Không. Nếu cha nói thay con, bài của nhóm sẽ thành bài của gia đình.”

“Bạn có nghĩ ông ấy sẽ giữ lời hứa?”

“Mình không biết.”

“Bạn sợ?”

“Có.”

Phúc đưa cô một chiếc bánh mì. “Ăn đi.”

“Mình không đói.”

“Đây không phải câu hỏi.”

Ngọc nhận, cắn một miếng. Nước sốt cay hơn bình thường.

“Bạn cố ý à?”

“Tôi muốn bạn tỉnh.”

“Mình đã rất tỉnh.”

“Vậy ăn thêm.”

Bảo đi phía sau nghe thấy, tuyên bố hai người đang dùng bánh mì để giải quyết chính sách công. Lam bảo đó là phương pháp chưa được nghiên cứu.

Tối, cha gửi email cho Ngọc, không dùng ngôn ngữ gia đình. Ông đính kèm bản yêu cầu lập phương án và nói An Nhiên sẽ không công bố quyết định trước khi có đánh giá độc lập.

Ngọc trả lời cảm ơn. Cô muốn viết “con tự hào về cha”, nhưng xóa đi. Cô chưa sẵn sàng biến một bước đúng thành phần thưởng.

Phúc hỏi nhóm có tin ông Nguyễn không. Ngọc nói không ai nên trao hết niềm tin trước khi thấy hành động.

“Bạn nói về cha mình như nói về một cuốn sách chưa đọc.”

“Mình đang ở trang giữa.”

“Vậy đọc tiếp.”

Ngọc gật. Tầng hai vẫn chưa được cứu, nhưng lần đầu mọi người có cùng một bộ câu hỏi. Đó là bước tiến nhỏ, và những bước tiến nhỏ thường cần nhiều người đi cùng để không bị gió thổi ngược.

Nhóm bắt đầu thu thập ý kiến từ những người chưa từng lên tầng hai. Bảo đứng ở cổng hỏi khách có biết phòng đọc ở đâu không, nhưng cậu hứa không dụ họ mua bánh trước. Một cô chú giao hàng nói họ chỉ biết tầng hai qua những thùng sách được chuyển lên, chưa từng được ngồi đọc. Ngọc ghi câu đó vào mục “người ngoài bản đồ”.

Một nhân viên bảo vệ kể ca tối thường có học sinh đợi cha mẹ tới đón. Anh không muốn phòng mở muộn hơn nếu không có người phụ trách. Phúc hỏi giờ nào an toàn, Minh Châu hỏi ai có thể bàn giao chìa khóa. Họ không hứa mở thêm ngay; họ lập phương án thử trong hai tuần, mỗi ca có giáo viên hoặc phụ huynh đã đăng ký.

Ngọc phát hiện những người chưa vào thư viện không phải lúc nào cũng không cần nó. Nhiều người không biết được phép vào, sợ làm ồn hoặc nghĩ sách chỉ dành cho học sinh giỏi. Lam đề nghị dán một tấm biển ngoài cầu thang, dùng câu đơn giản: “Bạn có thể vào để đọc, hỏi hoặc ngồi yên.” Bảo muốn thêm hình bánh mì, nhưng lần này cậu tự bỏ ý kiến.

Chiều, một bạn lớp 10 đứng dưới cầu thang rất lâu. Ngọc xuống hỏi có cần tìm gì không. Bạn nói chỉ muốn xem, nhưng sợ bị cô Hạnh hỏi mượn sách nào. Ngọc dẫn bạn lên, chỉ bảng nội quy và nói bạn có thể ngồi mười phút mà không cần mượn. Bạn chọn một cuốn truyện ngắn, đọc ở góc cửa sổ rồi tự đặt lại đúng kệ.

Ngọc ghi lại lần ghé đó bằng con số, không ghi tên. Cô hiểu một người bước vào lần đầu cũng là dữ liệu, nhưng không phải vật chứng để khoe. Phúc hỏi nếu có thêm mười người như vậy, nhóm có đủ ghế không. Ngọc trả lời chưa, nhưng họ có thể biết trước để tìm giải pháp.

Tối, cha gửi tin nhắn rằng ông đã đọc bản kế hoạch và còn sáu câu hỏi, trong đó có một câu về chi phí vận hành sau năm đầu. Ngọc chuyển cho nhóm. Hoàng Duy nói đó là câu hỏi khó nhất. Phúc đáp: “Khó mới cần viết rõ.” Ngọc mở một trang mới, đặt tiêu đề “những điều chưa có kết luận”.

Cô Hạnh bảo trang đó không được khóa. Mỗi khi có thông tin mới, người phụ trách phải ghi ngày cập nhật và nguồn. Ngọc hỏi nếu câu trả lời thay đổi thì sao. Cô Hạnh nói phải giữ cả phiên bản cũ, để người đọc hiểu quyết định đã đi qua những bước nào.

Minh Châu lập một hộp nhỏ bên cạnh bảng, gọi là “câu hỏi đang chờ”. Học sinh có thể bỏ giấy vào, nhưng không được viết tên người khác. Bảo định đặt hộp cạnh quầy bánh để tiện bán hàng, rồi tự thấy như vậy sẽ làm mọi người tưởng phải mua mới được hỏi. Cậu chuyển hộp vào cửa thư viện.

Một bạn viết: “Nếu tầng hai sửa xong nhưng em không còn học ở đây thì những người sau có biết ai đã làm không?” Ngọc đọc, không ghi tên, rồi trả lời bên dưới: “Không cần nhớ một người duy nhất. Chỉ cần nhớ cách tiếp tục.”

Đã sao chép liên kết chương