Chương 8
Chương 8 — Cô Nàng Thư Viện Tầng Hai
Cơn mưa đầu mùa đến đúng ngày nhóm định sơn bảng chỉ dẫn cho thư viện.
Mưa đập vào mái tôn, làm hành lang tầng hai rung nhẹ. Một giọt nước rơi xuống giữa chồng sách tham khảo. Phúc phát hiện trước, kéo thùng sách ra khỏi góc tường.
“Mái dột,” cậu nói.
“Bạn nói như vừa phát hiện bánh mì có bánh,” Bảo đáp.
“Nếu cậu muốn hài, lấy xô.”
Bảo chạy đi. Ngọc lấy khăn lau bìa sách, Lam kiểm tra những kệ gần cửa sổ. Nước rơi thành hai dòng, một dòng gần bảng nội quy, một dòng cạnh hộp sổ cũ.
“Nếu cứ thế này, sách sẽ hỏng,” Ngọc nói.
Phúc đặt thùng nhựa dưới vết dột. “Báo cô Hạnh. Không tự trèo lên mái.”
Ngọc gọi. Cô Hạnh đang họp ở tầng dưới, bảo nhóm đóng cửa khu dột, chuyển sách và lập danh sách thiệt hại. Thợ sửa có thể tới sau hai ngày vì trường còn nhiều phòng cần kiểm tra.
“Hai ngày thì chỗ này thành hồ,” Bảo nói, quay lại với ba chiếc xô.
Lam hỏi có thể mua bạt tạm không. Ngọc nhìn ngân sách còn lại. Họ đủ tiền mua một tấm bạt nhỏ, nhưng không đủ cho cả mái. Bảo đề nghị xin các lớp đóng góp, Phúc hỏi cần bao nhiêu và ai quản lý.
“Mình có thể ứng trước,” Ngọc nói.
Phúc quay sang. “Không.”
“Mình chỉ nói có thể.”
“Tôi nghe rồi.”
“Bạn không cần phản ứng như mình đã lấy ví ra.”
“Vì bạn sẽ lấy thật.”
Ngọc cắn môi. Cô biết cậu không nói vô lý. Nhưng nhìn sách ướt dần, cô không chịu được cảm giác đứng chờ.
“Vậy tìm cách khác,” cô nói.
Nhóm chia việc. Minh Châu xin nhà trường cho mượn bạt sân khấu. Lam gọi các lớp hỏi có thùng nhựa dư. Bảo bán bánh tráng phiên bản “chống dột”, mỗi gói kèm một mảnh giấy kêu gọi góp vật dụng. Phúc đi kiểm tra tường và đánh dấu khu cần tránh.
Ngọc xuống phòng thiết bị. Người phụ trách cho mượn hai tấm bạt cũ nhưng yêu cầu ký nhận. Cô ghi rõ tình trạng, thời gian trả và người chịu trách nhiệm. Khi quay lên, Phúc nhìn xấp giấy.
“Bạn học được rồi.”
“Mình chỉ làm theo quy trình.”
“Quy trình cũng cần người nhớ dùng.”
Họ kéo bạt che phần kệ gần cửa sổ. Một góc bạt chạm vào bóng đèn, Phúc lập tức tắt nguồn và đổi vị trí. Bảo định giữ bằng dây giày, Lam kéo tay cậu lại, đưa một cuộn dây rút. Không ai mắng. Họ ghi lỗi vào bảng sự cố để lần sau không lặp.
Mưa kéo dài đến tối. Phòng đọc tạm đóng, nhưng nhóm ở lại phân loại sách ướt. Cô Hạnh đặt ba khay: có thể phơi, cần xử lý chuyên môn, và không thể cứu. Ngọc cầm một cuốn sách có gáy bong, muốn bỏ vào khay cuối. Phúc bảo thử sấy từng trang bằng quạt bàn trước. Hai người làm gần một giờ, cuốn sách vẫn cong nhưng đọc được.
“Mình cứ nghĩ cứu sách là phải khiến nó trở lại như cũ,” Ngọc nói.
“Không. Đọc được đã là một kiểu trở lại.”
Lam treo một sợi dây ngang hành lang, dùng kẹp gỗ phơi những tờ danh mục. Bảo viết nhãn “đừng chạm khi chưa khô”, rồi đứng canh vì sợ ai đó tò mò. Một bạn lớp 10 xin giúp. Cô Hạnh cho bạn ấy găng tay, bảo chỉ được chuyển từng trang theo hướng dẫn.
Đêm đó, Ngọc về nhà muộn. Cha gọi hỏi sao cô chưa về. Cô kể phòng đọc bị dột, rồi vô thức nói ngân sách không đủ mua bạt. Cha hỏi công ty có thể gửi người tới không. Ngọc lắc đầu dù ông không nhìn thấy.
“Con không muốn dùng công ty để giải quyết ngay à?”
“Con muốn trường quyết định cần gì trước. Nếu An Nhiên đưa mọi thứ tới, mọi người sẽ không biết chi phí thật và cũng không học được cách xử lý lần sau.”
Cha im lặng. Ông không đồng ý ngay, nhưng hỏi cô cần một người kỹ thuật độc lập không. Ngọc nói nếu người đó do trường mời và ghi rõ trong biên bản thì được. Cha bảo ông sẽ giới thiệu một người, không cử nhân viên xuống làm thay.
Ngày hôm sau, mưa tạnh. Sân trường đầy lá. Thợ của trường kiểm tra mái và phát hiện một viên ngói vỡ, không phải toàn bộ mái yếu như tin đồn. Phần sửa tạm sẽ đủ dùng trong hai tuần, còn kế hoạch thay máng nước cần chờ dự toán. Ngọc cập nhật bảng, ghi rõ điều đã biết và điều chưa chắc.
Phúc phát hiện một chiếc thùng sách bị thiếu hai cuốn. Cả nhóm tìm khắp nơi, cuối cùng thấy chúng ở phòng y tế vì một bạn bị cảm đã mượn để đọc. Cô Hạnh không trách bạn, chỉ nhắc phải ghi vào sổ. Ngọc thêm một ô “mượn khẩn cấp” cho những trường hợp như vậy.
Buổi chiều, các lớp mang tới những gì họ có: một cuộn băng chống nước, bốn tấm bìa nhựa, hai chiếc quạt nhỏ và mười tám nghìn đồng. Không ai đóng góp đủ để sửa mái, nhưng đủ để giữ sách không hỏng thêm. Bảo ghi từng món, không ghi tên nếu người tặng không muốn. Cậu bảo minh bạch không phải lúc nào cũng là đọc tên thật to.
Ngọc đề nghị thử ngày mở cửa lại bằng khu vực an toàn. Phúc vẽ sơ đồ trên bảng, đánh dấu lối đi và chỗ không được ngồi. Lam lập lịch ca trực ngắn hơn để người trực không phải đứng cạnh xô nước cả buổi. Minh Châu nhắn cho lớp biết phòng chỉ mở một nửa, không hứa đủ chỗ.
Ngày mở lại, chỉ có mười chín người đến. Một bạn thất vọng vì không tìm được chỗ cạnh cửa sổ. Ngọc xin lỗi và chỉ sang bàn gần quạt. Phúc hỏi bạn có thể ở lại không. Bạn cân nhắc rồi gật. Không phải ai cũng nhận được điều mình muốn, nhưng họ nhận được lời giải thích và một lựa chọn khác.
Bảo đặt một hộp góp ý cạnh cửa. Học sinh viết về tiếng xô nước, mùi ẩm và việc phải đi vòng. Có một mảnh giấy ghi “cảm ơn vì vẫn mở”. Ngọc không dán nó lên đầu bảng. Cô đặt nó giữa các góp ý khác, để lời cảm ơn không che mất việc cần sửa.
Cuối ngày, một phụ huynh gọi cho cô Hạnh hỏi có thể đóng góp tiền thay vì vật dụng không. Cô Hạnh chuyển câu hỏi cho nhóm quản lý. Ngọc đề nghị lập tài khoản riêng của trường và công khai cách chi, không nhận tiền mặt qua học sinh. Phúc thêm rằng mọi khoản phải có hai người duyệt. Bảo rầu rĩ vì từ nay cậu không được cầm hộp tiền một mình.
“Bạn vẫn được cầm,” Ngọc nói. “Chỉ là không được tự quyết.”
“Tôi đã trưởng thành được một nửa rồi.”
“Nửa còn lại chờ biên nhận.”
Sau ba ngày, thợ sửa hoàn tất phần mái tạm. Sách được chuyển về từng kệ theo danh mục. Một vài cuốn phải bọc lại, một vài tờ giấy nhòe không đọc được. Cô Hạnh ghi chúng vào sổ thiệt hại, không giấu để bản báo cáo đẹp hơn.
Phúc đứng trước kệ sách, nhìn chiếc gáy cong. “Cậu muốn bỏ cuốn này không?”
Ngọc lắc đầu. “Để ở khu sách đã qua sửa chữa. Người mượn biết nó không hoàn hảo.”
“Có người không muốn đọc sách nhàu.”
“Vậy để họ chọn cuốn khác. Nhưng đừng giả vờ nó chưa từng được ai cần.”
Phúc gật. Cậu viết một nhãn nhỏ: “Đã phục hồi — xin nhẹ tay.”
Trước khi khóa cửa, Ngọc chụp lại bảng sự cố, bảng vật dụng và danh sách sách. Cô gửi cho cha cùng một câu: “Nhóm đã tự xử lý phần đầu, phần còn lại cần quyết định của trường.” Cha trả lời bằng một biểu tượng đồng ý, rồi hỏi cô đã ăn tối chưa.
Ngọc nhìn đồng hồ. Cô chưa ăn. Phúc từ dưới cầu thang gửi tin nhắn: “Quầy bánh còn một ổ, không miễn phí nhưng có giảm giá.”
Ngọc cười, đóng sổ và đi xuống. Mái nhà vẫn cần sửa thật kỹ, ngân sách vẫn chưa đủ, nhưng tầng hai đã học được một điều quan trọng: một căn phòng không được bảo vệ bằng cách giấu đi những chỗ dột. Nó được bảo vệ bằng việc có người chỉ đúng chỗ để mọi người cùng sửa.
Ở quầy bánh, Phúc đưa Ngọc một túi giấy không có logo. Bên trong là ổ bánh được gói cẩn thận và một tờ biên nhận nhỏ. Ngọc hỏi sao hôm nay cậu ghi biên nhận. Phúc nói quầy đã dùng tiền mua bạt nên cần biết khoản nào là nguyên liệu, khoản nào là hỗ trợ. Ngọc nhận ra cậu không hề nói chuyện quản lý như cô; cậu chỉ làm nó vì đã từng thiếu tiền.
Một bạn lớp 10 đến trả sách, nhưng cuốn sách bị cong ở mép. Bạn xin lỗi liên tục. Ngọc bảo cuốn sách đã được ghi nhận tình trạng trước khi mượn, rồi cùng bạn dán lại bằng băng giấy. Phúc nhìn thấy, nói lần sau nên chụp phần gáy trước khi giao. Ngọc không muốn chụp mọi thứ khiến người mượn thấy mình bị theo dõi. Họ thống nhất chỉ chụp những cuốn đã yếu, có sự đồng ý của người mượn.
Chiều, cô Hạnh gọi nhóm vào phòng họp. Trường có thể cấp một phần kinh phí sửa mái, nhưng cần bản tổng hợp thiệt hại và kế hoạch phòng ngừa. Ngọc trình bày bằng hai trang: trang đầu là số sách bị ảnh hưởng, trang sau là các bước nhóm đã làm. Cô không thêm câu “đã xử lý hoàn toàn”. Cô ghi “đang ổn định, cần kiểm tra lại sau mưa lớn tiếp theo”.
Hiệu phó hỏi nếu mưa tiếp mà trường không có người trực thì sao. Lam đề nghị bảng cảnh báo tự treo ở cửa. Minh Châu đề nghị lưu số điện thoại của người phụ trách theo ca. Bảo xin thêm một chiếc đèn pin. Phúc nói cần một quy tắc rõ: ai phát hiện nước, người đó báo trước, không tự trèo lên mái.
Ngọc ghi mọi ý kiến, rồi hỏi nhóm có đồng ý công khai kế hoạch không. Cô Hạnh bảo có, nhưng bỏ tên cá nhân khỏi những phần không cần thiết. Bảng mới được dán ở cửa tầng hai vào cuối ngày. Học sinh đọc, có người hỏi tại sao chỉ mở một nửa phòng. Ngọc giải thích bằng đúng những gì đã đo.
Khi trở lên, cô thấy một mảnh giấy dán bên cạnh bảng: “Lần sau có thể cho chúng em giúp lau sách không?” Ngọc đưa cho cô Hạnh. Cô Hạnh gật đầu. Tầng hai không còn chỉ là căn phòng cần được bảo vệ; nó trở thành một việc chung có thể học và làm cùng nhau.