Chương 3
Chương 3 — Cô Nàng Thư Viện Tầng Hai
Đến ngày thứ ba, Nguyễn Bảo Ngọc đã học được ba điều quan trọng ở trường An Hòa: căn tin hết đồ ăn trước giờ ra chơi thứ hai, máy chiếu chỉ hoạt động khi không ai cần, và Trần Tuấn Phúc có thể biến mọi lời nhắc thành một cuộc thương lượng.
“Bạn trả áo mưa đây,” Phúc nói khi gặp cô trước lớp.
Ngọc đưa áo đã gấp ngay ngắn. “Mình giặt rồi.”
Phúc cầm lấy, nhìn chiếc áo. “Bạn giặt bằng gì?”
“Nước.”
“Tôi hỏi có dùng nước xả không.”
“Có.”
“Mùi này giống cửa hàng hoa.”
“Bạn không thích à?”
“Tôi bán bánh mì, không bán hoa.”
“Vậy lần sau mình không giặt.”
Phúc nhét áo vào cặp. “Lần sau đừng mượn.”
“Mình sẽ nhớ.”
“Bạn nhớ rất tốt. Hôm qua bạn ghi tám điều trong sổ.”
Ngọc ngẩng lên. “Bạn đọc trộm?”
“Bạn để mở trên bàn.”
“Tò mò là tên lịch sự của nhìn trộm.”
Phúc bật cười. “Bạn học nhanh.”
Tiết trống đầu giờ, cô Hạnh giao cho nhóm một việc: lập kế hoạch biến phòng đọc thành không gian có thể sử dụng trong ngày hội học sinh. Trường An Hòa tổ chức ngày hội đổi sách mỗi học kỳ, nhưng ba năm gần đây chỉ có một bàn sách đặt dưới sân. Lần này cô Hạnh muốn đưa hoạt động lên tầng hai, nếu nhóm chứng minh được căn phòng an toàn và có ích.
Minh Châu lập tức lập bảng công việc. Lam muốn chia khu theo thể loại. Bảo đề nghị thêm góc “sách đọc khi chờ người yêu nhắn lại”. Phúc hỏi góc đó có bao nhiêu sách. Bảo nói còn tùy người yêu có nhắn hay không.
Ngọc nhìn bản đồ căn phòng. Kệ phía cửa sổ thiếu hai thanh chắn. Góc đọc bị chiếm bởi những thùng sách cũ. Bóng đèn giữa phòng nhấp nháy. Quạt trần kêu từng tiếng có nhịp. Cô Hạnh cho họ một khoản nhỏ để mua vật dụng, nhưng số tiền chỉ đủ cho sơn, bóng đèn và vài tấm bìa.
“Không đủ mua ghế,” Minh Châu nói.
“Có thể xin ghế cũ từ lớp,” Ngọc đề xuất.
“Không ai muốn bỏ ghế lên tầng hai,” Bảo nói. “Cầu thang giết người.”
“Cầu thang không giết ai,” Phúc nói.
“Nó làm tôi hụt hơi. Hụt hơi là giết chậm.”
Phúc xoa trán. “Tôi hiểu vì sao cô Hạnh không cho cậu làm thủ thư.”
“Tôi hiểu vì sao cậu được chọn,” Bảo đáp. “Cậu có vẻ mặt chịu đựng tốt.”
Ngọc đưa ra ý tưởng xin ghế từ các gia đình trong khu phố. Phúc nhìn cô, hỏi ai sẽ vận chuyển. Ngọc nói có thể đăng thông báo. Cậu hỏi ai chịu trách nhiệm nhận và kiểm tra. Cô nói nhóm sẽ làm. Phúc hỏi nếu ghế hỏng thì sao. Ngọc đáp sẽ từ chối.
“Bạn nói dễ,” Phúc nói.
“Vì mình chưa làm.”
“Đó là câu thật nhất hôm nay.”
Ngọc biết mình đã quen đưa ra giải pháp trong những căn phòng nơi người khác lo phần còn lại. Ở đây, mỗi ý tưởng đều có một danh sách câu hỏi đi theo. Cô không thích bị hỏi dồn, nhưng càng không thích nhận ra mình đã bỏ sót.
Sau giờ học, nhóm dọn kho. Bảo mở một thùng, bên trong toàn sách bài tập cũ. Lam đọc ngày xuất bản rồi bảo chúng không còn dùng được. Phúc không vứt ngay, cậu xếp thành ba chồng: tái sử dụng giấy, chuyển cho lớp dưới, giữ lại vì có bài tham khảo.
“Cậu giữ cả quyển này?” Lam hỏi.
“Có bài hình học khó.”
“Cậu học rồi mà.”
“Có thể người khác chưa học.”
Bảo lấy một quyển đặt lên đầu. “Tôi giữ vì bìa đẹp.”
“Đó là sách giáo dục công dân,” Phúc nói.
“Công dân cũng cần đẹp.”
Ngọc bật cười. Phúc liếc cô, như thể đã quen với việc cô cười nhưng vẫn không hiểu vì sao.
Một lúc sau, họ tìm thấy một chiếc tủ kính nhỏ trong góc kho. Cánh tủ kẹt, bên trong có những cuốn sách cũ đóng bằng giấy nâu. Cô Hạnh lên xem, nhận ra đó là bộ sách được học sinh tặng từ mười năm trước.
“Có thể làm kệ lịch sử thư viện,” cô nói.
Phúc mở một cuốn, thấy trang đầu có lời đề tặng. Ngọc đọc được những cái tên của học sinh đã tốt nghiệp, nhiều tên được viết bằng mực xanh đã nhòe.
“Một thư viện có ký ức,” Lam nói.
“Một thư viện có chứng cứ người ta từng mượn sách,” Bảo sửa.
Phúc lật đến trang cuối. “Còn có người chưa trả.”
“Lại có sách mất?” Ngọc hỏi.
“Không. Tên người mượn không có ngày trả.”
Ngọc nhận cuốn sổ nhỏ từ tay cậu. Các trang đầu ghi tên học sinh, tên sách và ngày. Ở gần cuối, một trang bị xé mất. Hai trang trước và sau có những dòng viết vội, một số tên bị khoanh. Cô Hạnh nhìn thấy, sắc mặt thay đổi rất nhẹ.
“Sổ này cũ rồi,” cô nói. “Các em đừng tự đoán chuyện.”
Phúc hỏi: “Trang bị xé từ khi nào ạ?”
“Cô không nhớ.”
Ngọc nhìn cô Hạnh, nhận ra đây là lần đầu cô giáo trả lời mà không nhìn thẳng vào người hỏi.
Bảo lập tức nói về chuyện khác. “Nếu làm kệ lịch sử, có cần trang trí không? Tôi có thể vẽ một con mèo đọc sách.”
Lam đáp: “Mèo không thuộc lịch sử thư viện.”
“Mèo luôn thuộc lịch sử nếu nó đủ đáng yêu.”
Buổi chiều kết thúc khi nhóm đã chuyển được bốn thùng sách ra hành lang. Phúc ghi lại tình trạng từng thùng, Ngọc chụp ảnh, Lam đánh dấu khu vực, Bảo ngồi trên thùng nhỏ ăn bánh tráng.
“Bạn ăn từ bao giờ?” Ngọc hỏi.
“Từ lúc mọi người bắt đầu làm việc mà không ai giao cho tôi nhiệm vụ có thể ăn.”
“Cậu có thể dán nhãn sách.”
“Tôi làm rồi.”
Ngọc nhìn xấp nhãn. Có vài nhãn ghi “Sách rất có khả năng bị lạc”, “Sách chưa chắc đã hiểu người đọc” và “Sách nên được đặt xa Bảo”.
“Đây không phải phân loại,” Lam nói.
“Là cảnh báo cộng đồng.”
Phúc lấy bút xóa nhãn cuối. “Bảo, làm đúng một việc được không?”
“Được. Tôi sẽ giữ bánh tráng.”
Ngọc định trách cậu, nhưng Phúc cười quá thản nhiên. Cô chợt hiểu Bảo cũng là cách cậu giữ không khí khỏi quá nặng. Cậu không giỏi việc sắp xếp, nhưng giỏi làm người khác bớt sợ khi mọi thứ chưa hoàn chỉnh.
Trên đường xuống, Phúc đưa Ngọc một tờ giấy. Đó là danh sách những thứ cần xin từ nhà trường: bóng đèn, sơn chống ẩm, thanh chắn kệ, rèm cửa và ổ khóa mới.
“Bạn viết phần lý do,” cậu nói.
“Mình?”
“Bạn viết rõ. Tôi đã thấy sổ của bạn.”
“Bạn lại nhìn trộm.”
“Tôi đọc khi bạn đưa tôi xem.”
“Mình chưa đưa.”
“Vậy bạn có thể gọi là cùng chia sẻ không tự nguyện.”
Ngọc cầm tờ giấy. “Mình sẽ viết, nhưng bạn phải kiểm tra tính thực tế.”
“Được.”
“Và không được xóa câu của mình nếu không hỏi.”
“Được.”
“Và trả sách đúng hạn.”
Phúc dừng ở bậc cầu thang. “Điều đó không liên quan.”
“Liên quan đến phẩm chất người dùng thư viện.”
“Bạn nhớ dòng trên bảng à?”
“Mình đọc được.”
Phúc khẽ cúi đầu như bị bắt quả tang. “Tôi sẽ cố.”
“Không phải lời hứa chắc chắn?”
“Tôi không hứa những điều có thể thất bại.”
Ngọc không biết nên cười hay thấy câu ấy buồn. Cô chỉ gật.
Tối, cô ngồi ở bàn học, soạn đề xuất cho thư viện. Cô viết về việc sách cũ cần được kiểm kê, về góc đọc cho học sinh chờ phụ huynh, về cách mượn sách không khiến người trả trễ thấy xấu hổ. Cô viết rồi xóa nhiều lần. Mỗi câu đưa ra đều có nguy cơ nghe như lời của một người chưa từng phải xin ai một chiếc ghế.
Cuối cùng, Ngọc thêm một đoạn: “Phòng đọc không cần trở thành nơi đẹp nhất trường. Chỉ cần trở thành nơi người ta được ở lại mà không phải chứng minh mình thuộc về.”
Cô đọc lại, thấy câu đó hơi lớn. Nhưng cô không xóa.
Ngày mai, nhóm sẽ trình đề xuất với cô Hạnh. Nếu bị từ chối, họ vẫn phải tìm cách sửa quạt và đèn. Nếu được đồng ý, tầng hai sẽ có nhiều người hơn, nhiều tiếng cười hơn và cũng nhiều thứ có thể hỏng hơn.
Ngọc đóng sổ. Cô bắt đầu nghĩ căn phòng cũ không đợi ai cứu. Nó chỉ cần một nhóm người chịu đặt câu hỏi trước khi bắt tay sửa.
Trên đường xuống cầu thang, Ngọc chợt nhận ra mình vẫn cầm chiếc nhãn sách chưa dán. Cô quay lại, dán nó lên đúng gáy rồi mới khóa cửa. Một việc nhỏ nhưng làm cô vui, vì lần đầu cô không cần ai nhắc rằng một quy trình chỉ có ý nghĩa khi hoàn thành đến bước cuối.
Phúc đứng dưới chân cầu thang, hỏi cô có cần cậu đợi xe buýt không. Ngọc nói không, cô đã ghi đúng trạm. Cậu gật, rồi chỉ sang bên phải. “Trạm hôm nay đổi vì đường đang sửa.”
Ngọc nhìn cậu. “Bạn vừa nói mình đã ghi đúng, rồi lại đổi thông tin.”
“Đời sống có phụ lục.”
“Mình ghét phụ lục.”
“Nhưng bạn sẽ đọc.”
Ngọc cười, đi cùng cậu ra cổng. Cô không còn thấy tầng hai chỉ là căn phòng phải sửa. Nó giống một bài học luôn có trang sau, nơi kế hoạch phải nhường chỗ cho những điều xảy ra thật.
Về tới nhà, Ngọc mở tờ đề xuất, thấy một góc giấy dính bụi của kệ sách. Cô không phủi ngay. Cô muốn nhớ rằng bản kế hoạch không được sinh ra trong phòng làm việc sạch sẽ, mà giữa tiếng quạt kêu, bánh tráng vụn và những câu hỏi làm mọi người khó chịu.
Cha hỏi cô có cần trợ lý đánh máy không. Ngọc nói cô sẽ tự làm bản đầu, nhưng có thể nhờ người đọc lại. Cha bảo đó là cách làm tốt. Ông không hỏi cô đã xin ai tài trợ.
Ngọc viết phần lý do sửa kệ, rồi chuyển cho Phúc xem. Cậu trả lời bằng ba điểm cần bổ sung: tải trọng, cách khóa sách và người kiểm tra sau khi sửa. Ngọc thêm vào, nhận ra một ý tưởng chỉ trở thành đề xuất khi có người nghĩ tới ngày nó bị dùng sai.
Lam gửi bảng màu, Minh Châu gửi lịch, Bảo gửi ảnh một chiếc bánh tráng đặt cạnh hộp nhãn. Ngọc không biết vì sao ảnh đó cần thiết, nhưng cô lưu vào thư mục nhóm. Mỗi người có một cách nói rằng mình đã tham gia.
Tối, cô viết dòng cuối: “Không ai sở hữu thư viện chỉ vì mình đã làm nhiều nhất.” Cô đọc lại, thấy câu ấy dành cho cả mình. Ngày mai, cô sẽ đưa đề xuất cho nhóm sửa tiếp, không giữ bản hoàn chỉnh trong máy riêng.