Chương 22
Chương 22 — Cô Nàng Thư Viện Tầng Hai
Phúc nhận được email học bổng vào giờ nghỉ trưa, nhưng cậu không mở ngay.
Ngọc thấy cậu cầm điện thoại, nhìn màn hình rồi khóa lại. Cô không hỏi. Bảo hỏi thay.
“Có tin từ người yêu à?”
“Không.”
“Ngân hàng?”
“Không.”
“Cảnh sát?”
Phúc nhìn cậu. “Cậu có thể ăn trưa im lặng không?”
“Tôi đang giúp phân loại.”
Sau giờ học, Phúc xin cô Hạnh về sớm. Ngọc định hỏi, nhưng cậu nói trước:
“Tôi cần mở email ở chỗ không có Bảo.”
Bảo phản đối vì danh dự. Ngọc để Phúc đi.
Chiều muộn, Phúc nhắn nhóm rằng cậu được mời phỏng vấn học bổng kỹ thuật xe đạp và cơ khí. Học bổng có hỗ trợ học phí nhưng yêu cầu cậu tham gia chương trình thực hành cuối tuần ở thành phố khác.
Bảo gửi hàng loạt biểu tượng pháo hoa. Lam hỏi lịch. Minh Châu hỏi có ảnh hưởng thư viện không.
Phúc đáp: “Có thể. Tôi sẽ phải nghỉ một số ca.”
Ngọc đọc tin nhắn, thấy lòng mình vừa vui vừa lo. Cô biết đây là cơ hội cậu cần, nhưng cũng biết phòng đọc đang phụ thuộc vào cậu ở nhiều việc kỹ thuật.
“Bạn muốn mình làm gì?” cô hỏi riêng.
“Chúc mừng.”
“Mình đã chúc rồi.”
“Vậy đừng làm thêm.”
“Mình chỉ hỏi.”
“Tôi chưa biết có nhận không.”
“Vì sợ bỏ thư viện?”
Phúc mất một lúc mới trả lời: “Vì học bổng không chỉ là học. Tôi phải đi lại, phụ chi phí và có thể giảm giờ ở quầy.”
Ngọc muốn đề nghị cha hỗ trợ tiền đi lại, nhưng dừng. Cô hỏi cậu đã tính những khoản nào. Phúc gửi bảng: học phí, xe buýt, dụng cụ, thời gian làm việc bị giảm.
“Bạn có hỏi ban tổ chức hỗ trợ thêm không?”
“Chưa.”
“Nên hỏi.”
“Tôi không muốn tỏ ra đòi hỏi.”
“Hỏi để biết điều kiện, không phải đòi hỏi.”
Phúc gửi một dấu hỏi. Ngọc nói đó là câu cậu từng nói với cô.
Ngày phỏng vấn, Phúc mặc chiếc áo sơ mi được bà ngoại là phẳng. Ngọc nhìn cậu trước cổng trường, hỏi có cần tập thử không. Cậu nói không, rồi hỏi cô có thể xem hồ sơ giúp kiểm tra lỗi chính tả.
Ngọc đọc, phát hiện cậu viết “bảo trì” thành “bảo chình”.
“Bạn sai một chữ.”
“Tôi cố ý để gây ấn tượng.”
“Người phỏng vấn sẽ nhớ.”
“Vậy tốt.”
“Sửa đi.”
Phúc sửa. Ngọc không chỉnh câu trả lời, chỉ gợi ý cậu ghi rõ những việc đã làm ở tiệm. Cậu hỏi có nên nói về thư viện không. Ngọc bảo nếu có liên quan tới kỹ năng, nói; đừng biến thành câu chuyện cứu thế giới.
Phỏng vấn diễn ra ở phòng máy. Phúc đi vào một mình. Ngọc và Bảo ngồi ngoài hành lang. Bảo mang bánh, nhưng vì hồi hộp nên ăn hết nửa.
“Bạn đang ăn sự lo lắng,” Ngọc nói.
“Tôi đang hỗ trợ tinh thần bằng năng lượng.”
Phúc ra sau hơn một giờ. Cậu không biết kết quả, nhưng nói họ hỏi về cách sửa xe cho học sinh và dự án cộng đồng.
“Bạn trả lời thế nào?” Bảo hỏi.
“Tôi nói không phải cái gì cũ cũng nên vứt.”
Ngọc nhìn cậu. “Bạn nói về xe hay thư viện?”
“Cả hai.”
Một tuần sau, Phúc nhận học bổng. Điều kiện là cậu được phép điều chỉnh lịch, có khoản hỗ trợ đi lại, và phải chia sẻ kỹ năng cho học sinh trường vào mỗi tháng. Cậu đọc kỹ văn bản, hỏi ba câu rồi mới ký.
Bảo mở tiệc bằng một chiếc bánh mì có thêm trứng. Lam nói đó là bữa tiệc tối giản. Ngọc chúc mừng Phúc, không nhắc tới những khó khăn phía sau.
Phúc nói: “Tôi vẫn phải giảm ca thư viện.”
“Chúng ta sẽ lập lịch mới,” Minh Châu đáp.
“Phần kỹ thuật cần người thay.”
Phúc đề nghị dạy cho một bạn lớp 10 cách kiểm tra kệ và ổ điện. Cậu không muốn trở thành người duy nhất biết sửa.
Ngọc nhìn cậu, thấy việc nhận cơ hội không đồng nghĩa bỏ lại nhóm. Nó có nghĩa phải xây hệ thống để người khác tiếp tục.
Tối, Phúc nhắn cho Ngọc: “Cảm ơn đã không đề nghị tiền.”
Ngọc: “Mình đã nghĩ tới.”
Phúc: “Tôi biết.”
“Sao biết?”
“Bạn im lặng lâu bất thường.”
Ngọc cười. “Mình đang học cách không cứu người bằng ví.”
“Tôi không cần được cứu.”
“Mình biết.”
“Bạn nói câu đó như trả thù.”
“Một chút.”
Phúc gửi một ảnh chiếc xe đạp đã được sửa, gắn thêm đèn phản quang. Ngọc hỏi cậu tự làm à. Cậu nói được một người bạn trong chương trình tặng. Ngọc nhắn chúc mừng lần nữa.
Ở trường, lịch trực mới khiến một số bạn lo. Phúc không còn có mặt mỗi chiều, nhưng để lại hướng dẫn có hình. Bảo nhận việc kiểm tra bảng đăng ký. Lam nhận việc chăm góc đọc. Một bạn lớp 10 học cách dùng tua vít dưới sự giám sát của cô Hạnh.
Ngày đầu Phúc đi học cuối tuần ở thành phố khác, Ngọc mở cửa thư viện mà không có cậu. Cô cầm chìa khóa, hơi run. Minh Châu đứng cạnh hỏi:
“Bạn chắc không?”
“Không.”
“Vậy chúng ta cùng kiểm tra.”
Họ mở cửa. Quạt chạy. Kệ đứng. Sổ mượn ở đúng chỗ. Một học sinh lớp 10 hỏi mượn sách, Ngọc làm đúng quy trình mà Phúc đã ghi.
“Bạn ấy sẽ biết chúng ta làm được,” Bảo nói.
“Đừng biến việc này thành để chứng minh với Phúc.”
“Tôi đang nói để chứng minh với chính mình.”
Ngọc gật. Cô cũng vậy.
Cuối ngày, Phúc gửi tin nhắn hỏi phòng đọc thế nào. Ngọc trả lời bằng bảng số liệu và một tấm ảnh kệ đã kiểm tra. Cô không gửi ảnh mình.
Phúc: “Bạn đang làm tốt.”
Ngọc: “Mình biết.”
Phúc: “Tự tin quá.”
Ngọc: “Học từ bạn.”
Phúc: “Tôi chưa từng nói mình làm tốt.”
Ngọc: “Bạn không cần nói. Mình thấy.”
Tin nhắn dừng ở đó. Ngọc nhìn màn hình, cảm thấy giữa họ có một khoảng cách mới: không phải xa hơn, mà rộng hơn để mỗi người lớn lên.
Phúc bắt đầu lịch học mới vào thứ bảy. Cậu gửi cho nhóm một đoạn hướng dẫn về cách kiểm tra bánh xe, rồi xin lỗi vì không thể đứng cạnh khi mọi người thực hành. Một bạn lớp 10 hỏi qua tin nhắn, Phúc trả lời bằng ảnh từng bước. Ngọc thấy cậu không còn cố trở thành người có mặt ở mọi nơi; cậu xây cách để người khác tự làm.
Trong thư viện, Ngọc nhận một nhóm học sinh muốn mở câu lạc bộ đọc sách nghề. Họ có sách về cơ khí, nấu ăn, chăm sóc trẻ và thiết kế. Cô đề nghị họ tự lập lịch, nhưng phải trình mục tiêu và người phụ trách. Nhóm ngần ngại vì sợ thủ tục. Ngọc đưa mẫu đơn ngắn, chỉ gồm những câu cần thiết.
“Bạn đã học được cách làm giấy tờ ngắn,” Minh Châu nói.
“Mình học từ những người không có thời gian đọc dài.”
Phúc nghe câu đó qua cuộc gọi, nói: “Tôi tự hào một chút.”
Ngọc hỏi: “Chỉ một chút?”
“Tôi đang tiết kiệm.”
Cuối tuần, Phúc gọi từ thành phố khác. Cậu kể học bổng yêu cầu làm bài nhóm với những bạn giỏi hơn. Ban đầu cậu ngại hỏi, sau đó nhận ra ai cũng có phần chưa biết.
“Bạn hỏi chưa?” Ngọc hỏi.
“Rồi.”
“Có thấy yếu không?”
“Có. Nhưng bài làm tốt hơn.”
Ngọc cười. Họ cùng im lặng vài giây, nghe tiếng quạt ở hai nơi khác nhau. Khoảng cách không biến mất, nhưng nó có lịch gọi và những câu hỏi rõ ràng để đi qua.
Phúc bắt đầu học buổi tối ở trung tâm nghề cách trường gần một giờ xe. Lịch trực của cậu thay đổi, có ngày phải về trước khi Ngọc tan học. Ngọc muốn giúp bằng cách nhận hết phần việc của cậu, nhưng Phúc không đồng ý. Cậu bảo sự giúp đỡ không nên biến thành lý do để một người bỏ cơ hội của mình.
Họ chia lại việc. Phúc phụ trách hướng dẫn sửa xe đạp và kiểm tra kệ thấp; Minh Châu quản lý danh mục; Ngọc làm việc với nhà trường; Bảo phụ trách bảng thông báo. Nếu ai vắng, người thay chỉ làm theo quy trình đã ghi, không tự ý thay đổi. Ngọc thấy hệ thống này khiến cô bớt lo, nhưng cũng buộc cô tin rằng không phải chuyện gì mình làm cũng tốt hơn người khác.
Một nhóm học sinh lớp 10 đề nghị mở câu lạc bộ nghề nghiệp ở tầng hai. Các em muốn mời người làm nghề thật đến nói chuyện, nhưng không biết tìm ai. Phúc giới thiệu một anh thợ điện, cô Mai giới thiệu một cựu học sinh làm biên tập viên, còn Ngọc hỏi cha xem có ai ở An Nhiên muốn chia sẻ về nghề xuất bản. Cha đồng ý nhưng nhắc cô không được biến buổi nói chuyện thành tuyển dụng trá hình.
Ngọc viết quy tắc: không thu phí, không yêu cầu nộp hồ sơ, không quảng cáo sản phẩm, mọi buổi ghi âm đều phải xin phép. Bảo đọc xong nói nhiều quy tắc quá. Ngọc bảo nếu làm rõ từ đầu, người tham gia sẽ không phải đoán mình đang bị thuyết phục điều gì. Phúc nhắn một dấu đồng ý, rồi gửi lịch học mới của cậu.
Buổi đầu tiên diễn ra vào chiều thứ bảy. Anh thợ điện mang theo một hộp dụng cụ, cựu học sinh mang một bản thảo dày. Học sinh hỏi những câu không có trong bài giới thiệu: nghề có mệt không, thất bại đầu tiên là gì, bao lâu mới đủ tiền thuê nhà. Người lớn không né. Có câu trả lời làm cả phòng cười, có câu khiến căn phòng im một lúc.
Ngọc ngồi cuối bàn, ghi lại những câu hỏi được lặp lại. Cô không cần xuất hiện trong mọi hoạt động. Khi buổi nói chuyện kết thúc, một bạn hỏi cô câu lạc bộ có tiếp tục không. Ngọc nói nếu các bạn chịu cùng làm lịch và giữ nguyên quy tắc, phòng đọc luôn có thể thử thêm một buổi.
Tối, Phúc gọi từ trạm xe. Cậu hỏi chương trình có ổn không. Ngọc kể về câu hỏi tiền thuê nhà. Phúc cười, nói những câu hỏi ấy thực tế hơn mọi khẩu hiệu. Cuộc gọi bị ngắt vì xe đến, nhưng trước khi tắt máy, cậu bảo: “Mai tôi vẫn trực được một giờ.”