Cô Nàng Thư Viện Tầng Hai
8 phút đọc

Chương 30

Chương 30 — Cô Nàng Thư Viện Tầng Hai

Trang cuối của cuốn sổ mượn sách không còn trống.

Hội đồng thư viện đặt cuốn sổ trong tủ kính thấp, cạnh những lời nhắn của học sinh cũ. Trang bị xé không được dán lại giả vờ như chưa từng mất. Cô Hạnh đặt bên cạnh một dòng chú thích: “Có những điều từng được giữ riêng để bảo vệ người đọc. Từ nay, chúng ta bảo vệ bằng quy tắc và sự đồng ý.”

Ngọc đọc câu ấy trong ngày tổng kết học kỳ. Cô không biết ai viết lời nhắn đầu tiên, nhưng đã thôi muốn tìm tên. Căn phòng có thể được nhớ mà không cần biến một người thành chủ sở hữu ký ức.

Phúc bước vào với hai ổ bánh mì. Cậu đặt một ổ trước mặt Ngọc.

“Đãi?” cô hỏi.

“Giảm giá.”

“Bạn chưa thăng chức à?”

“Tôi đang học nghề, chưa thành chủ tiệm.”

“Vậy mình phải trả bao nhiêu?”

“Một lời đánh giá thật.”

Ngọc cắn một miếng. “Ngon.”

Phúc chờ.

“Rất ngon.”

“Tôi ghi nhận.”

“Bạn có bảng đánh giá không?”

“Có trong đầu.”

“Vậy không minh bạch.”

Phúc cười. “Tôi sẽ làm phiếu.”

Hai người ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ. Bên ngoài, sân trường đang dựng gian hàng cho ngày hội sách. Bảo chỉ huy người treo đèn, Lam kiểm tra bảng tên, Minh Châu phân lịch. Hoàng Duy phụ trách khu thang máy và lần đầu không tranh luận với mọi người về màu sơn.

Ngọc hỏi cậu đã thay đổi ý kiến về tầng hai chưa.

“Tôi không còn nghĩ phải chọn một bên,” Duy nói. “Tôi nghĩ phải hỏi mỗi không gian làm được gì.”

“Đó là câu tiến bộ.”

“Tôi học từ các bạn.”

Bảo nghe thấy, nói Duy phải trả phí bản quyền. Lam đưa cho cậu một cuộn băng keo, bảo đi làm việc.

Ngày hội sách mở cửa. Người tới không chỉ học sinh mà còn phụ huynh, hàng xóm, cựu học sinh và những người đang học nghề quanh khu phố. Tầng một có kệ dễ tiếp cận, tầng hai có góc yên tĩnh, khối mới có phòng máy. Ba nơi nối nhau bằng một bảng chỉ dẫn rõ.

Ngọc đứng ở cửa tầng hai, hỏi khách có cần hỗ trợ không nhưng không kéo tay ai. Phúc kiểm tra lối đi, rồi hướng dẫn một em nhỏ dùng thang máy. Bảo phát bánh ngoài khu đọc, giữ đúng nội quy dù than thở.

Một cựu học sinh nhận ra chiếc tủ kính, kể cô từng mượn sách ở đây nhưng không dám ghi tên vì sợ bị nhắc trả trễ. Cô Hạnh hỏi có muốn ghi câu chuyện không. Cựu học sinh gật, nhưng không muốn ghi tên. Ngọc đưa giấy, để cô tự viết.

Lời nhắn mới: “Tôi từng nghĩ thư viện là nơi dành cho người đọc giỏi. Hóa ra nó là nơi giúp tôi đọc chậm hơn mà không bị bỏ lại.”

Ngọc đọc, thấy mắt mình cay. Phúc đứng cạnh không hỏi. Cậu chỉ đưa khăn giấy.

“Mình chưa khóc,” Ngọc nói.

“Tôi chưa nói.”

“Bạn đưa khăn trước.”

“Tôi chuẩn bị.”

“Bạn chuẩn bị mọi thứ à?”

“Không. Tôi chỉ để khăn trong túi.”

Ngọc nhận khăn, cười.

Buổi chiều, cha Ngọc lên phát biểu ngắn. Ông không nhắc tên An Nhiên quá một lần, chỉ nói công ty may mắn được tham gia một phương án mà người sử dụng có quyền yêu cầu rõ ràng. Ông cảm ơn học sinh đã chỉ ra những điều người lớn dễ bỏ sót.

Sau đó, ông tìm Ngọc ở cầu thang.

“Con có vui không?”

“Có.”

“Con còn muốn ở trường này đến hết năm?”

Ngọc nhìn tầng hai. “Có.”

“Sau đó?”

“Con chưa biết.”

“Con có thể về An Nhiên học việc nếu muốn.”

“Con sẽ thử nhiều nơi trước.”

Cha gật. “Cha chờ con chọn.”

Ngọc nhận ra đó là món quà lớn hơn việc cha sắp xếp sẵn một vị trí.

Phúc gọi cô từ cửa. Cậu nói một bạn lớp 10 cần tìm sách về cơ khí nhưng kệ mới chưa cập nhật. Ngọc đi cùng cậu. Họ tra danh mục, tìm được cuốn ở tầng một, rồi đưa bạn ấy tới. Phúc giải thích cách xem mã, Ngọc chỉ cách ghi lời nhắn.

Bạn lớp 10 hỏi: “Anh chị có làm ở thư viện mãi không?”

Phúc nói: “Không.”

Ngọc nói: “Nhưng sẽ có người khác.”

“Nếu người khác làm không tốt thì sao?”

“Em góp ý.”

“Nếu họ không nghe?”

Phúc nói: “Ghi lại, hỏi người có trách nhiệm, rồi cùng sửa.”

Bạn ấy gật, mượn sách.

Cuối ngày, hội đồng thư viện họp ngay trên tầng hai. Họ xem số liệu ngày hội, phản hồi và lỗi vận hành. Có ba lần thang máy bị chờ lâu, hai cuốn sách xếp nhầm, một bảng chỉ dẫn khó đọc. Không ai giấu lỗi vì sợ làm hỏng hình ảnh.

Bảo ghi vào biên bản: “Bánh hết trước giờ đóng cửa.”

Minh Châu nói đó là vấn đề kinh doanh riêng. Bảo nói người đọc đói là vấn đề vận hành. Cô Hạnh cho phép ghi ở phụ lục.

Phúc hỏi Ngọc kế hoạch năm sau. Cô nói muốn xây chương trình trao đổi sách và giờ đọc dành cho người mới bắt đầu. Phúc nói cậu muốn dạy sửa xe an toàn ở sân. Lam muốn làm tủ sách nghề nghiệp. Hoàng Duy muốn thiết kế bảng chỉ dẫn dễ đọc hơn.

Mỗi người có một kế hoạch, không ai chờ một người giàu nhất trả lời.

Trời tối, đèn tầng hai bật sáng. Ngọc đứng ở cửa, nhớ ngày đầu cô xuống nhầm xe buýt, lau bụi, cãi về bánh mì và không biết một căn phòng có thể giữ nhiều người đến vậy.

Phúc đứng bên cạnh. “Bạn đang nghĩ gì?”

“Mình nghĩ tầng hai giữ được rồi.”

“Không. Chúng ta đang giữ nó.”

Ngọc quay sang. “Bạn sửa câu của mình à?”

“Tôi làm rõ điều kiện.”

“Vậy điều kiện để giữ bạn là gì?”

Phúc im, rồi hỏi: “Bạn muốn giữ tôi à?”

Ngọc cảm thấy tim đập nhanh. Cô có thể đùa, chuyển chủ đề như cậu vẫn làm. Nhưng cô nhớ những quy tắc đã viết: hỏi trước, nói rõ, để người khác tự chọn.

“Mình muốn bạn ở cạnh mình,” cô nói. “Không phải vì thư viện, không phải vì bạn phải sửa mọi thứ. Mình muốn thử xem chúng ta có thể cùng lớn lên không.”

Phúc nhìn cô, không cười ngay.

“Tôi cũng muốn,” cậu nói. “Nhưng tôi không hứa sẽ nhắn mỗi phút.”

“Mình cũng không cần.”

“Tôi sẽ bận.”

“Mình cũng sẽ bận.”

“Tôi vẫn trả sách đúng hạn.”

“Đó là điều kiện bắt buộc.”

Phúc cười. Cậu hỏi có thể nắm tay cô không. Ngọc gật.

Hai bàn tay chạm nhau bên khung cửa sổ. Không có pháo hoa, không có lời thề lớn. Chỉ có tiếng người dọn bàn phía dưới, tiếng xe đạp ngoài cổng và ánh đèn tầng hai rơi lên sàn.

Bảo từ cầu thang hét: “Hai người có định xuống ăn bánh không?”

Ngọc và Phúc buông tay, cùng cười.

“Xuống thôi,” Phúc nói.

“Bạn đãi à?”

“Giảm giá.”

“Mình chấp nhận.”

Trước khi rời phòng, Ngọc mở cuốn sổ mượn sách, viết trang cuối:

“Thư viện không giữ người bằng cách khóa cửa. Nó giữ người bằng một chỗ ngồi, một câu hỏi được lắng nghe và cơ hội quay lại sau khi đã đi xa. Nếu bạn đọc tới đây, hãy để lại một trang cho người đến sau.”

Phúc đọc, hỏi cô có định ký tên không.

Ngọc lắc đầu. “Không cần.”

“Tôi biết ai viết.”

“Bạn biết là đủ.”

Họ tắt đèn, khóa cửa và cùng đi xuống. Tầng hai không còn là nơi cô gái nhà xuất bản tìm cách giả nghèo, cũng không phải nơi cậu bán bánh mì cố chứng minh mình không cần ai. Nó là một căn phòng do nhiều người giữ, nơi những khác biệt không biến mất nhưng được đặt cạnh nhau đủ lâu để trở thành sự tin tưởng.

Ngoài cổng, bà ngoại Phúc đang chờ. Cha Ngọc đứng cạnh xe, nói sẽ đưa cả nhóm về nếu ai muốn. Bảo hỏi xe có chỗ cho bánh không. Mẹ Ngọc gửi tin nhắn hỏi cô đã ăn tối chưa.

Ngọc nhìn Phúc, rồi trả lời mẹ: “Con sắp ăn. Con có bạn đi cùng.”

Phúc nghe thấy, không nói gì. Cậu chỉ bóp nhẹ tay cô, rồi buông ra trước khi bước xuống bậc thềm.

Đêm đó, tầng hai sáng đèn thêm một phút sau giờ đóng cửa, vì có người quay lại lấy cuốn sách quên trên bàn. Cô Hạnh mở cửa, hỏi người đó có muốn mượn luôn không. Người ấy gật, viết tên và ngày trả.

Trang mới bắt đầu bằng một cái tên không ai trong nhóm biết. Và đó là cách tốt nhất để một câu chuyện hạnh phúc tiếp tục: không đóng lại hoàn toàn, chỉ để dành chỗ cho người đến sau.

Trên chuyến xe buýt về nhà, Ngọc mở sổ, thấy Phúc đã lén viết một dòng ở mép giấy: “Đừng trả sách trễ.” Cô viết bên dưới: “Đừng nói những câu tốt rồi bỏ đi.”

Phúc đọc, cười. “Tôi có thể làm cả hai tốt hơn.”

“Bạn sẽ không hoàn hảo.”

“Bạn cũng vậy.”

“Mình biết.”

“Tôi thích bạn biết.”

Ngọc nhìn qua cửa kính. Thành phố chạy lùi, những biển hiệu sáng lên rồi tắt. Cô nhớ căn nhà lớn, bữa cơm nhiều dao nĩa, chiếc xe từng đón cô mỗi sáng. Cô không ghét những điều đó nữa. Chúng chỉ là một phần đời, không phải toàn bộ con người cô.

Cô cũng nhớ quầy bánh nhỏ, bà ngoại, Bảo, Lam, Minh Châu, Hoàng Duy và cô Hạnh. Mỗi người đã đặt một chiếc ghế vào căn phòng, đôi khi bằng công sức, đôi khi bằng một câu hỏi, đôi khi bằng việc chịu lắng nghe.

Cha nhắn hỏi cô đã về chưa. Ngọc trả lời: “Con đang về. Hôm nay tầng hai có thêm một người mượn sách.”

Cha gửi: “Vậy là tốt.”

Mẹ hỏi công thức trứng thế nào. Ngọc gửi ảnh bữa tối, lần này cà chua cắt vừa hơn. Phúc nhắn biểu tượng vỗ tay, rồi hỏi cô có nhớ ăn rau không.

Ngọc nhận ra mọi người trong đời cô không cần đứng cùng một căn phòng để trở thành một phần câu chuyện. Họ chỉ cần để lại đủ khoảng trống cho cô tự chọn đường.

Ngày mai, thư viện sẽ mở lại theo lịch mới. Có thể sẽ có lỗi, có người quên, có chiếc bánh rơi vụn và một cuốn sách trả trễ. Nhưng cửa sẽ mở, sổ sẽ có dòng mới, và một người đứng ngoài sẽ được hỏi họ cần gì trước khi được chỉ đường.

Ngọc gấp sổ, tựa đầu vào cửa xe. Phúc ngồi cạnh, không ngủ vì sợ qua trạm. Cô không nhắc. Cô chỉ đưa cậu chiếc kẹp hình lá, để cậu kẹp vé xe vào túi.

“Bạn giữ đi,” Phúc nói.

“Mình đang giữ.”

“Giữ gì?”

Ngọc nhìn cậu, mỉm cười. “Một chỗ cho người đến sau.”

Đã sao chép liên kết chương