Cô Nàng Thư Viện Tầng Hai
9 phút đọc

Chương 11

Chương 11 — Cô Nàng Thư Viện Tầng Hai

Bức ảnh bị đăng sai sự thật có thể khiến một căn phòng ấm áp trở nên lạnh chỉ trong vài giờ.

Ảnh chụp nhóm học sinh đọc sách trong phòng tầng hai được đăng lên trang tin của trường với chú thích: “Thư viện mới do gia đình An Nhiên đầu tư”. Trong ảnh, Ngọc đứng cạnh bảng ngân sách, Phúc đang sửa kệ, còn Bảo cầm hộp bánh tráng. Không có ai xin phép họ.

Minh Châu phát hiện khi một bạn lớp dưới gửi đường dẫn. Cô chụp màn hình, gửi vào nhóm. Bảo đọc chú thích rồi nói:

“Tôi không muốn hộp bánh của mình trở thành tài sản của nhà xuất bản.”

Lam bực hơn. “Bài viết ghi sai. Ngân sách là của trường.”

Phúc chỉ hỏi: “Ai đăng?”

Ngọc nhận ra tên tài khoản quản trị thuộc câu lạc bộ truyền thông. Cô từng thấy bạn phụ trách đứng chụp ảnh trong ngày thi. Cậu ấy có thể chỉ nghe thông tin từ đâu đó, không cố ý gây chuyện. Nhưng sự thật không tự sửa chỉ vì người đăng vô tình.

“Mình sẽ liên hệ,” Ngọc nói.

Phúc nhìn cô. “Cùng liên hệ.”

Ngọc gửi tin nhắn lịch sự, đề nghị gỡ ảnh tạm thời và đính chính nguồn kinh phí. Câu trả lời đến sau mười phút: “Bài viết chỉ nhằm quảng bá hoạt động, không có ý xấu.”

“Không có ý xấu không xóa được thông tin sai,” Lam nói.

Bảo gõ một câu dài, Minh Châu giữ tay cậu lại.

“Đừng bình luận khi đang tức.”

“Tôi đang rất có văn hóa.”

“Văn hóa của bạn có nhiều dấu chấm than.”

Ngọc gọi cô Hạnh. Cô giáo đề nghị gặp câu lạc bộ truyền thông, cùng xem lại quy trình xin ảnh. Trước cuộc gặp, Phúc hỏi Ngọc có muốn cha cô biết không.

“Chưa.”

“Nếu bài lan rộng?”

“Mình sẽ báo nhà trường. Không cần gọi cha ngay.”

“Bạn không phải bảo vệ cha khỏi mọi chuyện.”

“Mình không bảo vệ cha. Mình đang cố không biến chuyện nhỏ thành cuộc chiến lớn.”

Phúc gật, không tranh.

Cuộc gặp diễn ra ở phòng truyền thông. Bạn phụ trách, Hải Đăng, xin lỗi ngay khi xem bảng chi phí. Cậu nói hiệu trưởng nhắc An Nhiên trong cuộc họp về khu nhà, nên cậu nghĩ gia đình Ngọc hỗ trợ thư viện.

“Cậu có thể hỏi nhóm trước khi đăng,” Ngọc nói.

“Mình biết. Mình vội vì phải lên bài trong ngày.”

Phúc hỏi: “Nếu ảnh có mặt học sinh, quy trình xin phép đâu?”

Hải Đăng đưa ra mẫu đơn, nhưng thừa nhận câu lạc bộ không dùng vì bài viết nội bộ.

Lam nói: “Nội bộ không có nghĩa là ai cũng được dùng hình ảnh.”

Không ai la hét. Họ lập biên bản: gỡ bài, đăng lại thông tin đúng, xin phép những người trong ảnh, và thêm chú thích nguồn dữ liệu. Hải Đăng hỏi có thể giữ ảnh nếu mọi người đồng ý không. Ngọc hỏi từng người. Bảo đồng ý với điều kiện hộp bánh không bị gọi là tài trợ. Phúc đồng ý nhưng yêu cầu chú thích mọi người tham gia tự nguyện. Ngọc đồng ý.

Bài đính chính được đăng vào chiều. Nó ít lượt xem hơn bài cũ, nhưng rõ ràng. Ngọc thấy nhẹ một chút, dù vẫn mệt.

Tối, cha gọi. Ông đã nghe chuyện qua phòng truyền thông của An Nhiên. Ông hỏi ai đứng sau bài viết, có cần luật sư không.

“Không cần,” Ngọc nói. “Trường đã đính chính.”

“Con chắc chứ?”

“Dạ. Con muốn xử lý ở mức trường.”

Cha im lặng. “Có người dùng tên gia đình để nói về con. Con không phải chịu đựng một mình.”

“Con biết. Nhưng nếu chuyện gì cũng gọi cha, con sẽ không biết cách tự nói.”

Cha không vui nhưng không phản đối. Ông chỉ dặn nếu bài đăng tiếp tục bị dùng để gây hại, hãy báo ngay.

Ngày hôm sau, một số học sinh vẫn trêu Ngọc là “nhà tài trợ”. Bảo lập tức gọi cô là “nhà tài trợ bột màu”, vì cô mua thêm màu cho bảng áp phích bằng tiền quỹ lớp đã được duyệt. Ngọc không biết nên cảm ơn hay mắng cậu.

Phúc nói: “Đừng để lời đùa của Bảo thay cho lời giải thích.”

Ngọc gật. Cô đứng trước phòng đọc, nói với nhóm học sinh mới rằng mọi vật dụng có nguồn từ ngân sách trường, đồ quyên góp hoặc tiền hoạt động. Nếu họ muốn đóng góp, phải ghi rõ và không bắt người nhận mang ơn.

Một bạn hỏi liệu gia đình Ngọc có thể tài trợ sau này không. Ngọc đáp có thể, nhưng phải qua quy trình công khai và không đổi lấy quyền quyết định nội dung thư viện.

“Vậy nếu họ muốn đặt tên phòng theo công ty?”

“Mình sẽ hỏi mọi người có đồng ý không.”

Phúc đứng phía sau nghe, nói nhỏ: “Bạn đã chuẩn bị câu trả lời.”

“Mình đã bị hỏi nhiều rồi.”

“Tôi xin lỗi vì từng hỏi như thế.”

Ngọc quay lại. “Bạn hỏi đúng lúc.”

Phúc cười. “Tôi đang tiến bộ.”

Buổi chiều, nhóm đọc những lời nhắn học sinh để lại sau ngày thi. Một lời viết: “Ở tầng hai, mình không cần nói lớn mới được nghe.” Một lời khác: “Lần đầu mình mượn sách mà không sợ bị hỏi tại sao chọn cuốn này.” Ngọc xin phép cô Hạnh giữ chúng trong bảng lời nhắn.

Bảo đề nghị lập sổ lời khen cho nhóm. Lam nói không cần. Phúc nói nếu có sổ, phải có cả sổ lỗi. Bảo nói cậu sẽ viết trang đầu: “Tôi từng làm đổ nước lên ba tờ đăng ký.”

Ngọc nhìn Bảo. “Cậu làm đổ thật à?”

“Tôi đang chịu trách nhiệm trước khi bị phát hiện.”

“Đó là điều tốt.”

“Vậy tôi có được miễn trực không?”

“Không.”

Cuối ngày, Ngọc tháo tấm ảnh cũ khỏi bảng. Cô không xóa khỏi điện thoại, nhưng đặt tên tệp rõ ràng, ghi ngày và người đã đồng ý sử dụng. Phúc hỏi sao phải kỹ vậy.

“Vì một bức ảnh có thể làm người ta nghĩ mình biết hết câu chuyện.”

“Bạn sợ người khác hiểu sai?”

“Mình sợ mình cũng hiểu sai người khác.”

Phúc không nói gì. Cậu treo lại một tấm bảng mới, trên đó ghi: “Hỏi trước khi kể.”

Ngọc nhìn dòng chữ, thấy nó không chỉ dành cho truyền thông. Nó dành cho những lời đồn, những kết luận vội, và cả những điều cô vẫn chưa đủ can đảm nói với Phúc.

Tối hôm ấy, cô Hạnh gọi Ngọc ở lại sau giờ trực. Cô mở chiếc tủ gỗ có khóa, lấy ra một xấp phiếu mượn cũ và một quyển sổ bìa xanh đã sờn mép. “Cô không đưa em để em kể chuyện thay cô,” cô nói. “Cô đưa để em hiểu vì sao người ta tiếc căn phòng này.”

Trong sổ là những nét chữ của nhiều thế hệ. Có người ghi họ cần sách ôn thi, có người xin được ngồi thêm mười phút vì ở nhà quá ồn. Một bạn viết rằng tầng hai là nơi duy nhất bạn ấy có thể đọc mà không bị ai hỏi bao giờ mới kiếm được việc. Những câu ngắn, đôi khi sai chính tả, nhưng không câu nào rỗng.

Ngọc hỏi có được chụp lại không. Cô Hạnh gật, với điều kiện che tên và không đưa bản gốc ra khỏi tủ. Ngọc dùng điện thoại chụp từng trang, đánh số, rồi ghi rõ người kiểm tra. Phúc đứng cạnh cửa, không chen vào. Cậu chỉ nhắc khi cô sắp đặt nhầm thứ tự.

Minh Châu đề nghị lập một biểu mẫu xin phép cho tài liệu cũ. Bảo nói biểu mẫu nghe nghiêm trọng quá, nhưng vẫn ngồi thiết kế một tờ vừa đủ đơn giản: tài liệu nào, dùng cho mục đích gì, ai chịu trách nhiệm, thời hạn trả. Hoàng Duy in thử ba bản. Cả nhóm phát hiện một lỗi chính tả ở dòng đầu và cùng bật cười.

Ngọc nhận ra công việc giữ một căn phòng không chỉ là sơn lại tường. Nó là học cách tôn trọng những người từng để lại dấu vết. Cô sửa mục “tư liệu minh chứng” trong bản kế hoạch, thêm một ghi chú rằng mọi câu chuyện cá nhân đều cần được đồng ý trước khi công bố. Khi gửi bản cập nhật cho cha, cô không đính kèm ảnh có tên người viết. Cô chỉ gửi những con số và một câu: “Có những giá trị không đo được bằng lượt sử dụng, nhưng vẫn phải được bảo vệ bằng quy trình.”

Cha trả lời sau gần một giờ: “Câu này giống con hơn những bản báo cáo trước.”

Ngọc nhìn màn hình, không biết đó là lời khen hay một lời nhắc. Cô cất điện thoại, khóa tủ và ghi vào sổ trực: “Ngày mai kiểm tra lại quyền truy cập.” Tầng hai yên tĩnh, nhưng lần đầu tiên sự yên tĩnh ấy không giống một căn phòng bị bỏ quên.

Sáng kế, nhóm nhận một email của câu lạc bộ truyền thông xin dùng ảnh phòng đọc trong bản tin trường. Họ muốn chụp kệ sách, bảng nội quy và một vài học sinh đang đọc. Ngọc trả lời rằng ảnh không có mặt người có thể dùng ngay, còn ảnh có người phải xin phép từng người hoặc dùng góc chụp không nhận diện được.

Hải Đăng, phụ trách bản tin, hỏi nếu che mặt bằng biểu tượng thì có cần xin phép không. Phúc nói vẫn cần, vì người trong ảnh có thể nhận ra dáng đứng, đồng phục hoặc chiếc cặp. Ngọc đề xuất dùng ảnh bàn tay, gáy sách và bóng người trên nền cửa sổ. Hải Đăng thử chụp, rồi nhận ra một bức tường trống đôi khi kể được nhiều hơn một hàng người xếp hàng.

Một học sinh xin chụp ảnh ở bảng lời nhắn để gửi cho chị gái. Cô Hạnh hỏi người viết các mảnh giấy có đồng ý không. Ngọc đề nghị chỉ chụp phần bảng không có câu chuyện cá nhân, còn các lời nhắn riêng sẽ được chép lại sau khi xin phép. Bạn học sinh đồng ý, nhưng hỏi liệu như vậy có quá rườm rà không.

“Rườm rà một chút còn hơn khiến người khác phải giải thích vì sao câu của họ xuất hiện ở nơi họ không chọn,” Ngọc nói.

Buổi trưa, cô Hạnh đưa nhóm xem bản hướng dẫn bảo quản ảnh và tài liệu. Có mục thời hạn lưu, người được truy cập và cách yêu cầu xóa. Bảo hỏi tại sao phải có cách xóa khi đã chụp rồi. Ngọc đáp vì sự đồng ý không phải một lần ký rồi mất quyền mãi mãi.

Phúc thêm một dòng về ảnh do học sinh tự chụp trong hoạt động ngoài thư viện. Nhóm thống nhất không tịch thu điện thoại, chỉ nhắc quy tắc và cung cấp một kênh báo cáo nếu ai bị chụp mà không muốn. Cô Hạnh nói đó là cách nội quy trở thành sự hỗ trợ, không chỉ là danh sách cấm.

Cuối ngày, Hải Đăng gửi bản tin thử. Không có một khuôn mặt nào, nhưng có ánh sáng trên bàn, nhãn kệ mới và một chiếc bánh đặt ngoài cửa. Ngọc đọc, thấy phòng đọc hiện lên bình tĩnh hơn bất kỳ bức ảnh đông người nào.

Đã sao chép liên kết chương